Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 48: Đại thắng

Khai Hoang

09/11/2016

Trên đỉnh, lúc này ngoài mấy người bị thương ở lại trấn thủ ra thì không còn ai khác. Có điều ở trên tường trại, ở nơi trung gian nhìn như không một bóng người kia, Diệp Lăng Tuyết và hầu gái U Hương đang ngơ ngác nhìn tình cảnh bên dưới. Dù cho là Diệp Sơn đã sớm dự đoán được kết quả cũng không khỏi giật mình!

- Người kia là Cao Trùng? Ta nghe nói người này đạo vũ song tu, là đệ tử Thiên Đình đạo. Có người nói gần đây phạm tội nên chạy đến đầu nhập một vị hoàng tử.

Nhân vật như vậy lại chết trong tay Doanh Trùng!

Diệp Lăng Tuyết và U Hương đều là nữ nhân khuê phòng, đương nhiên không thể biết Cao Trùng này là ai. Có điều các nàng cũng thấy được đấy là cường giả tiểu thiên vị. Một cường giả tiểu thiên vị, khi có mặc giáp thần cấp, sức chiến đấu ngang với một vệ quân. Nhưng dù là người võ lực cao tuyệt như vậy, cuối cùng lại chết trong tay Doanh Trùng!

- Thương pháp kia là gì? Vì sao có thể điều động thiên địa linh năng? Chẳng lẽ Doanh Trùng là cường giả thiên vị?

Trong mắt Diệp Lăng Tuyết tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ phu quân nàng là cường giả thiên vị sao?

- Không phải tiểu thiên vị. Gần đây có một số thượng cổ võ học xuất thế, ngươi ở Trường Sinh quan hẳn cũng nghe đến chuyện này rồi. Thế gian có rất nhiều chiêu pháp thượng cổ, giống với đạo pháp Huyền Môn, có thể sử dụng ngũ hành linh năng trước khi đạt đến thiên vị.

Thu di kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người Diệp Lăng Tuyết. Có điều trên mặt nàng không còn vẻ hàm hậu nữa mà vô cùng nghiêm túc nói:

- Ba chiêu thương pháp kia có thể coi là vô song sát thế. Công pháp thế tử tập chắc chắn bắt nguồn từ niên đại thượng cổ, nội nguyên tinh khiết hơn rất nhiều võ quân cấp tám. Võ mạch của thế tử chắc chắn đã khôi phục nếu không không thể sử dụng được thương pháp vừa rồi.

- Nói cách khác.

Diệp Sơn kia ánh mắt tràn đầy hưng phấn:

- Trích Tinh thần giáp chắc chắn chọn thế tử, không thể rơi vào tay người khác được! Vũ Dương Doanh thị và Doanh Thế Kế chỉ sợ là tính lầm rồi!

Đối với tiểu thư mà nói, trở thành phu nhân phủ An Quốc công chắc chắn không kém hơn làm một vương phi. Hoàng tử tuy cao quý nhưng nếu không kế thừa được ngôi vị hoàng đế thì sao sánh được với quốc công tay nắm thực quyền chứ? Còn về phượng thể, mẫu nghi thiên hạ gì đó thì hắn không tin.

Diệp Lăng Tuyết sắc mặt bình tĩnh, chỉ ngầm cảm khái trong lòng, vị hôn phu của nàng che dấu thật sâu. Trong Hàm Dương thành, có mấy người biết được công tử bột Doanh Trùng ẩn giấu võ lực như này chứ?

-------------------

Khi Doanh Trùng giải quyết triệt để quân địch mất thêm hai khắc nữa. Vì lo lắng gần đó còn kẻ địch nên hắn không dám truy sát quá xa, vẫn để lọt lưới hai trăm con cá.

Có điều trong nửa canh giờ này, thu hoạch vẫn vô cùng phong phú. Đám Trương Nghĩa không chỉ bắt được hơn một trăm năm mươi người mà còn kiếm về hơn hai mươi tư cỗ giáp Tốc Lang ngũ tinh và hơn hai trăm bộ mặc giáp tứ tinh. Mặc giáp ngũ tinh bình thường giá ba ngàn hai bạc, bình thường cũng không dễ mua. Hai mươi tư cỗ giáp này giá trị chí ít sáu mươi ngàn, thêm vào mặc giáp tứ tinh nữa, tổng giá trị phải đến gần mười vạn. Ngoài ra trên chiến trường còn không ít linh kiện mặc giáp, chắp vá lại cũng phải được hơn mười cỗ Tốc Lang. Ngoài ra còn có Mộc Nguyên thần giáp của Cao Trùng nữa, chỉ một bộ này có thể kiếm được mười vạn lạng vàng.

Có điều Doanh Trùng biết thu hoạch hôm nay lớn nhất không phải ở đây, mà là những tù binh Du Kỵ quân. Nếu hắn không nhầm, chỉ cần thao tác tốt thì lần này hắn có thể kiếm được mặc giáp phù hợp bản thân, chiếm được tiền tài nuôi thêm tư quân. Thậm chí vấn đề của Nguyệt Nhi cũng có thể giải quyết, hắn nhớ bộ thượng cổ nhân ngẫu bán ở chợ đêm nằm trong nhà một vị phú thương.

Lúc đó người kia tốn rất nhiều tiền nhưng không chữa trị được mà còn hỏng thêm, ngang bằng bỏ đi. Vị phú thương này vừa vặn ở Ung Châu, nhìn sắc mặt người đó mà sống. Trận chiến hôm nay đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Dù cho lần này kiếm nhiều tiền như vậy nhưng cứ nghĩ đến cảnh thuộc hạ bị giết, Doanh Trùng hắn lại nặng nề, đầy mệt mỏi.

- Thế tử sao biết mặc thạch của bọn họ sắp hết.

- Chắc hẳn phải vậy, ta thấy những người đấy chỉ mang mười ba xe. Ngoài đồ ăn ra thì tối đa họ chỉ đổi mặc thạch được một lần, trụ sở Du Kỵ quân gần nhất cũng là ngoài hai ngàn dặm.

Càng lên đỉnh núi, sắc mặt Doanh Trùng càng thêm khó chịu, thuận miệng trở lời nghi vấn của Doanh Phúc:

- Biên quân không thể rời khỏi trụ sở quá lâu. Một khi để lộ thì dù kẻ đứng sau có năng lực thông thiên thì cũng không gánh được, vì thế một đường này họ chỉ có thể đi đường rừng núi để tránh bị người phát hiện.

Doanh Phúc nghe vậy thì bừng tỉnh, còn có vài chi tiết nhỏ nữa nhưng Doanh Trùng không nói.

Nguyên nhân là vì biên quân, những Du Kỵ quân này dù có cấu kết với quan phủ cũng không dám tiếp xúc với nhau, càng không thể nhận được bổ sung mặc thạch để tránh bị tra ra manh mối. Lần này bọn họ ra khỏi thành tới Phục Ngưu sơn cũng đầy bất ngờ, đối phương không thể bố trí từ trước được. Những Du Kỵ quân này chuẩn bị được nhiều mặc thạch mới là kỳ tài.

Tốc Lang giáp là mặc giáp trong quân, mặc thạch sử dụng cũng là loại đặc chế. Quốc triều khống chế mặc thạch nghiêm ngặt, mỗi một viên đều được ghi chép lại. Mà việc thế tử An Quốc công bị tập kích chắc chắn dấy lên phong ba ngút trời, đừng nhìn hắn thanh danh tàn tạ lại sắp mất chức tước, dù thánh thượng không để tâm tới hắn, chỉ từ danh tiếng đại soái để lại, thánh thượng tất nhiên phải tra đến cùng. Đối phương nhất định phải cẩn thận, không thể để lộ manh mối được.

Còn việc thế tử giấu binh trong lều càng không cần nói đến. Nếu không phải vậy thì đối phương chắc chắn sẽ không mạo hiểm, lựa chọn ăn chắc lui binh thay mặc thạch.

Lúc này không chỉ Doanh Phúc, mấy người Doanh Đức cũng hiểu ra, chỉ là trong lòng vẫn hơi chút oán hận, thế tử nên nói sớm mới phải.

Có điều nghĩ lại nếu nói sớm thì liệu có ai tin? Mà nếu tin thì ai sẽ khổ chiến trên thành cùng Trương Nghĩa? Ai đi theo Doanh Trùng ngồi mát ăn bát vàng? Mà như nếu biết, liệu những người trên tường thành có liều chết chống đỡ được không? Hiểu được những việc này, mọi người cũng thoải mái hơn nhiều. Mà quả thật thân là tướng soái không cần cho binh lính biết ý đồ của mình, bọn họ chỉ cần nghe theo lệnh là được.

Trương Nghĩa thì không quan tâm những chuyện đó, hắn thấy tâm tình Doanh Trùng càng lúc càng nặng nề, biết vị thế tử nhà mình có thể tàn nhẫn và quyết tâm nhưng vẫn chưa quen sinh tử chiến trường. Do dự chốc lát, Trương Nghĩa vẫn lên tiếng khuyên:

- Thế tử thật ra không cần để tâm. Chúng ta ăn bổng lộc An Quốc công phủ thì đương nhiên thề chết vì thế tử, chắc chắn không lời oán hận. Nếu lựa chọn tòng quân thì phải hiểu có thể chết nơi sa trường, da ngựa bọc thây. Lần này thế tử làm vậy không sai, nếu kéo dài trận chiến này thì thương vong nhiều hơn, thậm chí có thể toàn quân bị diệt. Đạo lý này chúng thuộc hạ hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook