Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 26: Binh pháp vô song

Khai Hoang

09/11/2016

Diệp Nguyên Lãng bình tĩnh nhìn con mình, tròng mắt lóe lên tia thất vọng rồi nhanh chóng biến mất, ông cười gằn nói:

- Nếu như ta không nhúng tay, chẳng lẽ để Diệp Hoành Bác ngươi gả Lăng Tuyết vào Hoàng Gia? An Quốc công phủ tuy là hố lửa nhưng cũng tốt hơn nơi ăn thịt người không nhả xương kia nhiều.

- Sao phụ thân lại nói vậy?

Diệp Hoàng Bác ngẩng đầu lên nói:

- Sau khi kết thúc tuyển tủ, Lăng Tuyết nhất định trở thành lục vương tử phi. Nữ nhi thế gia xuất giá, dòng dõi cao đến đâu cũng chỉ như vậy, lấy thân phận và can đảm của Lăng Tuyết, trong Hoàng Gia ai bắt nạt được nàng chứ?

- Sau đó để Diệp phiệt ta cuốn vào tranh đoạt vương vị? Đáng tiếc Diệp phiệt ta địa vị cực cao, không cần một vị hoàng hậu đến tăng thêm sắc màu!

Diệp Nguyên Lãng vẫn đầy lạnh lẽo chất vấn:

- Ta lại hỏi ngươi, Nguyên Lãng ngươi nhất định gả Lăng Tuyết vào cung là vị nữ nhân Thục phi kia? Hay vì dã tâm của Diệp Hoàng Bác ngươi? Ta biết ngươi từng yêu sâu đậm nữ nhân kia, coi đấy là hối hận lớn nhất trong đời, nhưng ngươi gả Lăng Tuyết cho lục hoàng tử Doanh Thiên Sách là muốn Diệp thị dây dưa cùng nữ nhân kia sao? Nhưng ngươi làm vậy có xứng với Song Hà Diệp thị, có xứng với phu nhân ngươi, có xứng với mẹ con Lăng Tuyết?

Một phen ngôn từ như gió táp mưa sa khiến Diệp Hoàng Bác sắc mặt từ trắng thành xanh, dù cho như vậy, ngữ khí của hắn vẫn đầy cứng rắn hữu lực:

- Thiên Sách là con nhìn trưởng thành từ bé, lần tranh đoạt này rất có hi vọng, luận nhân phẩm tài mạo đều là thượng giai, là lương phối với Lăng Tuyết. Con chưa từng có ý định để Song Hà Diệp phiệt cuốn vào tranh đoạt.

- Coi như ngươi không có đi.

Diệp Nguyên Lãng bật cười nhưng càng làm thư phòng thêm lạnh lẽo.

- Ngươi nghĩ lục hoàng tử có Lăng Tuyết là hoàng phi, tân hoàng xem ở mặt mũi Diệp gia, ngày sau cũng không dám quá đáng? Hai vị thân ca ca của Lăng Tuyết cũng không ngồi yên không để ý đến. Nhưng ngươi có nghĩ đến bệ hạ nghĩ gì, tân hoàng ngày sau nghĩ gì không? Có biết cái gì gọi là thân bất do kỷ không?

Diệp Hoàng Bác còn định nói gì đó, Diệp Nguyên Lãng đã không kiên nhẫn phẩy tay cắt lời:

- Ta biết ngươi và nữ nhân kia đã sớm có tính toán, nghĩ rằng nhất định được như nguyện. Nhưng bệ hạ từ lâu đã quan tâm việc này, tứ hoàng tử kia cũng nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, đại huynh của ngươi chẳng lẽ không biết mưu đồ tranh đoạt ngôi vị gia chủ của ngươi sao? Lần này nếu như ta ngồi yên bỏ mặc, kết cục của Lăng Tuyết còn thảm hơn giờ nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhi Diệp phiệt làm thiếp thất cho người ta.

Diệp Hoàng Bác không khỏi ngẩn người, bán tín bán nghi nói:

- Phụ thân nói bệ hạ định nạp Lăng Tuyết làm phi hoặc có dự định khác?

Dù là huynh trưởng hắn hay tứ hoàng tử thì hắn đều không để trong lòng nhưng nếu là Thiên Thánh Đế ra tay thì khác.

- Nói chung sẽ không để các ngươi đạt được mong muốn.

Diệp Nguyên Lãng lắc đầu nói:

- Nếu Lăng Tuyết có thể yên ổn làm vương phi, ta tác thành cho ngươi thì có sao? Nhưng tình thế như này, Diệp phiệt ta tránh xa vẫn là ổn thỏa. Huống hồ lần này nhúng tay sao chỉ có mình ta thôi, một ván này ngươi thua rồi.

Diệp Hoàng Bác một thân tức giận đã tan, chỉ còn lại bất đắc dĩ và không cam, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Nhưng tổ phụ cũng không cần thiết gả Lăng Tuyết cho Doanh Trùng, kẻ này thanh danh tàn tạ, võ mạch bị phế, mất tước vị chỉ là chuyện sớm muộn, sao có thể xứng với Lăng Tuyết chứ?

- Hiện tại mới nghĩ đến thương tiếc con gái sao? Nhưng không làm vậy sao có thể làm an lòng thánh thượng, tỏ rõ Diệp phiệt ta không có ý đồ không an phận. Con trai Doanh Thần Thông trong lòng bệ hạ hơn xa người thường, cũng hơn xa tưởng tượng của ngươi.

Diệp Nguyên Lãng sau khi nói xong lại thở dài:

- Chuyện này ván đã đóng thuyền, ngươi không cần nhiều lời nữa ta tự có tính toán.

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Diệp Nguyên Lãng đột nhiên khác thường, quét qua cửa sổ. Lập tức Diệp Hoàng Bác cũng có cảm giác, biểu hiện càng thêm khó coi.

Ở ngoài thư phòng, Diệp Lăng Tuyết đang vỗ vỗ tro bụi, từ từ đứng dậy, nụ cười nở tươi đầy xin lỗi với mấy thị vệ không hề hay biết bên cạnh.

Thiếp thân nha hoàn của nàng U Hương thấy vậy vội vàng chạy tới, biểu tình lo lắng lại ngầm ẩn chứa trách cứ:

- Tiểu thư, người lại đến nghe trộm? Vương gia lần trước đã phạt ngài chép trăm lần đạo đức kinh, cấm túc một tháng nói nếu có lần sau nhất định đưa vào vào đạo quan thanh tu trăm ngày mà, tiểu thư sao lại không nhớ vậy?

Vừa rồi Diệp Lăng Tuyết trốn khỏi mấy nha hoàn giám sát, chẳng biết đi đâu, làm những nha hoàn trong Ngạo Tuyết cư nháo nhào tìm nàng khắp nơi. Chỉ có U Hương theo nàng từ bé, vừa nghĩ đã biết tiểu thư nhà mình đi đâu nên đến đây tìm, quả nhiên vừa cách thư phòng không xa đã trông thấy bóng Diệp Lăng Tuyết. Chỉ là bị Diệp Lăng Tuyết ra hiệu nên không dám tới gần, tới khi Diệp Lăng Tuyết đứng lên, U Hương biết việc đã vỡ lở nên vội chạy tới.

- Không sao.

Diệp Lăng Tuyết biểu hiện hào phóng dị thường, nghĩ thầm có gì phải sợ chứ. Nào có đạo lý đem nữ nhi sắp xuất giá nhốt trong đạo quan, cùng lắm là trừng phạt không đến nơi đến chốn như chép phạt, cấm túc mà thôi. Nại nhìn về cửa thư phòng, quả thấy Diệp Nguyên Lãng và Diệp Hoàng Bác cùng bước ra, phía sau còn tổng quản trong phủ Diệp Mặc Sinh.

Diệp Hoàng Bác biểu hiện khó coi, vừa ra khỏi cửa đã hừ lạnh một tiếng. Diệp Nguyên Lãng thì ánh mặt yên tĩnh hòa ái, ngữ khí đầy bất đắc dĩ nói:

- Lăng Tuyết con vừa rồi dùng ẩn nguyên phù hay liễm tức phù vậy?

Những hộ vệ ngoài thư phòng này cũng không phải để bày biện, bản thân cảnh giới đều là huyền thiên vị, lại luyện tập kỹ càng không để bất cứ võ giả hay luyện khí sĩ cảnh giới huyền thiên vị trở xuống có thể đến gần nghe lén.

Nhìn khắp Võ Uy quận vương phủ, có thể lẻn nghe lén bên ngoài thư phòng hắn cũng chỉ có một mình Diệp Lăng Tuyết làm được.

- Là ẩn nguyên phù.

Diệp Lăng Tuyết thản nhiên đáp, còn quơ quơ tấm bùa chú trong tay, biểu hiện khá là tiếc nuối nói:

- Nhưng cháu vừa đến không được bao lâu đã bị gia gia phát hiện rồi. Thủ đoạn của Lăng Tuyết sao sánh được với gia gia chứ? Đêm đó không chỉ hầu gái biến mất sạch, ngay cả Tuyết Nhi cũng không biết có người vào Ngạo Tuyết cư.

Diệp Hoàng Bác nghe thấy vậy không khỏi khẽ thở phào, hắn sợ nhất là con gái nghe được đoạn liên quan đến Thục phi.

Mà biểu tình Diệp Nguyên Lãng thì hơi lúng túng, vội ho khan nhìn trái nhìn phải rồi nói:

- Ẩn nguyên phù có thể giấu được lão phu ba mươi hô hấp, khắp thiên hạ chỉ sợ không đến hai mươi tấm.

Vừa nói xong, Diệp Nguyên Lãng lại đầy tiếc hận nói tiếp:

- Đáng tiếc Lăng Tuyết con không phải nam nhi.

Lăng Tuyết nếu như là nam tử, ít nhất có thể chống đỡ Diệp phiệt hai trăm năm phát triển, chỉ tiếc mặc giáp thứ này không biết vì sao phần lớn chỉ nam tử mới điều khiển được. Đặc biệt là mặc giáp cấp thiên vị, chỉ có phần rất nhỏ thích hợp nữ nhân.

Cháu gái hắn dù thiên phú có cao đến đâu mà không có mặc giáp thích hợp thì vẫn chỉ là nữ tử khuê phòng mà thôi.

- Đây là trong bụng mẹ đã định sẵn rồi, cháu gái cũng không có cách nào thay đổi.

Diệp Lăng Tuyết mỉm cười nói, nàng cũng không cảm thấy nữ nhi có gì không tốt, ngoại trừ thân bất do kỷ, đời này phụ thuộc phụ mẫu, trượng phu thôi.

Nói đến điểm này, Diệp Lăng Tuyết cũng không cười nổi nói:

- Gia gia định gả Tuyết nhi cho Doanh Trùng kia sao?

Diệp Nguyên Lãng nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt đầy áy náy nói:

- Như vậy Lăng Tuyết con có thể hy sinh vì Diệp gia một lần không?

- Không muốn.

Diệp Lăng Tuyết ủa quyết đáp, dù là gả vào Hoàng Gia hay gả cho Doanh Trùng nàng đều không muốn:

- Nhưng Diệp gia nuôi dưỡng con, như vậy Lăng Tuyết con chỉ đành tuân mệnh.

Nữ nhi Diệp gia, bao gồm cả mẹ nàng, hôn nhân đều do trưởng bối định đoạt, cũng đều một phần vì gia tộc, không có đạo lý nào đến nàng thì có ngoại lệ. Không có Song Hà Diệp phiệt, nàng sao có mười bốn năm cơm ngon áo đẹp? Nàng càng không thể để mẫu thân nàng vốn mệnh khổ càng thêm khó sống được.

Diệp Nguyên Lãng yên lặng một hồi, nhìn Diệp Lăng Tuyết hồi lâu rồi đầy âm u xoay người:

- Cháu thật ngoan, đáng tiếc, đáng tiếc…

Vừa nói ông vừa thở dài, bóng lưng đầy chán chường cô đơn khẽ bước đi.

Lúc này Diệp Lăng Tuyết bỗng hỏi:

- Gia gia, Doanh Trùng kia đến cùng là người nào?

Thật ra mấy ngày này nàng cũng hỏi thăm được chút ít nhưng còn có chút chuyện cần chính tổ phụ nàng trả lời.

- Là một tên khốn kiếp, đứng đầu Hàm Dương tứ ác, rác rưởi võ mạch bị phế nhưng không biết thu liễm.

Diệp Nguyên Lãng bỗng dừng bước, ánh mắt đầy phức tạp:

- Nhưng năm mười tuổi, Tung Dương thư viện triệu tập chúng đệ tử dùng ảo thuật thí diễn binh pháp, kết quả Doanh Trùng đứng đầu. Không chỉ đánh đâu thắng đó, rất nhiều anh tài trong thư viện không thể dùng binh lực ngang nhau chống lại hắn quá hai khắc. Có người nói với ta, những năm này Doanh Trùng tuy tự mình đồi phế nhưng thủy chung vẫn được thánh thượng quan tâm, nói hắn dù võ mạch bị phế, mất đi tước vị, cũng quan chức đến tam công!

Diệp Hoàng Bác không khỏi ngây người, hắn còn không biết Doanh Trùng được đánh giá như vậy, chẳng lẽ cũng là đạo sĩ tha phương nói sao? Còn có thánh thượng nữa, một lòng quan tâm Doanh Trùng là vì năm đó Doanh Thần Thông hết lực ủng hộ thánh thượng, có công hộ giá sao?

Diệp Lăng Tuyết chỉ cúi đầu thầm than, nữ hài lập gia đình, không chỉ xem tiền đồ tương lai, thành tựu của hôn phu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook