Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 15: Từ chối tỳ vết phẩm

Nam Phong Ý

26/08/2016

Cung Túc Dạ sau khi nghe nàng trả lời, hiển nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng .

Hắn không thể không nhận ra được, một khi con mèo đã duỗi ra móng vuốt để cào người, thì làm sao có thể dễ dàng thu hồi như vậy.

"Mỹ nhân, ta nói này, trước tiên ngươi có thể thu hồi lại móng vuốt của ngươi hay không? Tuy rằng tiểu gia tự nhận thấy mình lớn lên quá mức xinh đẹp, thế nhưng ngươi dùng cách này để tiếp cận, có phải là quá cũ rồi không?"

Quân Khanh vừa nói, nàng vừa chớp chớp đôi mắt to mê người, ánh mắt liễm diễm kia cũng đang đánh giá hoàn cảnh, vị trí xung quanh.

Nếu nàng đoán không lầm, xung quanh gian phòng này, sợ là đã bố trí không biết bao nhiêu cao thủ rồi.

"Cởi"

"Cái gì?"

Quân Khanh còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu tư duy của người này làm sao lại chuyển biến thần tốc như vậy.

Còn chưa bước qua mức tìm hiểu mà, sao lại lập tức nhảy liền ba cấp, trực tiếp đến bước cởi quần áo rồi?

Cũng đúng, lúc này đây Quân Khanh làm sao có khả năng biết được, nhiếp chính vương điện hạ xưa nay đều sát phạt quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm thì thật đáng thương cảm là một cái ngạo kiều đế vương, đối thoại vừa nãy của hai người bọn họ, không ngờ lại bị nhiếp chính vương điện hạ tự động phiên dịch thành:

"Cởi cái gì?"

Sau đó hắn quả đoán nhíu nhíu mày lại, có phần ghét bỏ nói: "thì ra ngươi muốn bản vương tự mình động thủ"

Cũng được, thật vất vả hắn mới vừa ý được sủng vật này, có lẽ là hắn nên sủng nàng một chút.

Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép nàng vô cớ phản kháng!

"AA—— "

"Này, Ngươi làm gì! Ta giống ngươi, đều là nam! Nam!"

Quân Khanh thấy Cung Túc Dạ hành thấy động là lạ , lập tức cái gì cũng không thèm để ý, một cước mạnh mẽ đá văng người nam nhân đang cưỡng chế trên người nàng

Hai tay ôm chặt trước ngực, đông chạy tây nhảy tìm kế sách, đệt! Gian phòng lớn như vậy mà lại không có chỗ nào để trốn sao!



"Ngươi là sủng vật của Bản Vương, mèo con, bản vương không ngại ngươi là nam hay nữ!" Hắn chỉ để ý nàng có tỳ vết hay không.

Tuy rằng đối với y thuật hắn cũng rất tin tưởng, thế nhưng hắn bị chứng ám ảnh cưỡng chế, luôn luôn từ chối tất cả các vật phẩm có tỳ vết. Nếu đã là vật hắn muốn thì hắn làm sao có thể cho phép, trên thân thể của nàng có một chút xíu dấu vết của kẻ khác!

Nếu lúc này Quân Khanh mà biết được, Nhiếp chính vương bắt nàng cởi quần áo, chỉ là để nghiệm hàng trong truyền thuyết, thì nàng đảm bảo không cho phép mà sẽ trực tiếp cho hắn một cái tát!

Mụ nội nó, thật sự cho rằng truyền thuyết về Ám Dạ quân vương dễ ức hiếp như vậy sao? !

Vì thể diện, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tuy rằng nàng đã từng cẩn thận, sâu sắc nghiên cứu các loại sách đông cung đồ bảy mươi hai thức, nhưng nàng... Khặc, loại hàng này tại một thời điểm nào đó đúng là rất khó tìm.

Không khí nơi này, càng ngày càng ám muội, mà Thập Nhất ở ngoài phòng lại không nhịn được mà rùng mình.

"Nha nha nha! Tiểu Thập Nhất ngươi sao lại ở đây? Cái tên Dạ Tử Ly mặt đơ kia đã chạy đi đâu rồi? Ha ha, ta mà biết có trường hợp như vậy, hắn nhất định là..." Đang đứng một bên giả vờ nghiệp túc, đột nhiên bị một người tiến đến bất thình lình đánh gãy.

Thế mà không có biểu hiện không thích hợp trái lại là một bộ mặt bát quái(nhiều chuyện) đang đánh giá khuôn mặt sắp đỏ lên của Thập Nhất, "Sao vậy? Suốt ngày đi theo tên Dạ Tử Ly đầu gỗ kia lăn lộn, tiểu thập nhất vừa mở khiếu(??) sao? Coi trọng mỹ nữ nào vậy? Hả? hay là hoa khôi của đêm nay?"

"Khặc khặc khặc!"

Thập Nhất trừng mắt hắn, mặt tràn đầy tức giận, nhìn thấy hắn mặt mày hớn hở, liên tiếp đánh giá ở trên người mình, thậm chí như có như không liết về nơi kia của mình, Thập Nhất cũng nhịn không được mà liên tiếp phát tởm.

Chủ nhân hiện giờ đang cùng người khác ở bên trong, theo tính tình của Chủ nhân, bọn họ đã đi theo bên cạch Chủ nhân nhiều năm chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết, tên tiểu tử thúi Diệt Bạch này, tám phần mười chính là cố ý!

Nhưng hắn lại không dám nói ra, tự tiện thảo luận chuyện riêng của Chủ nhân, không phải là điều có thể nói chơi!

Thế là hắn chỉ có thể vờ ho khan mạnh hơn.

Ám Lục đứng ở một bên lúc đầu chỉ định xem kịch vui, nhưng thực sự là không thể nhìn nổi, Diệc Bạch kẻ này bụng dạ xấu xa của hắn mà trổi dậy thì ăn thịt người còn không thèm nhả xương đâu.Thập Nhất này rỏ ràng còn quá non mà.

"Cũng Bạch đại nhân, hiện tại chủ nhân có việc, ngài tạm thời không tiện đi vào!" Ám Lục cúi đầu cung kính nói, nhưng trong ánh mắt kia giống như có điểm nhỏ Bát Quái đang lập lòe, cố ý ám chỉ, hứng thú liết nhìn về cánh cửa phía sau.

Diệt Bạch là người nào?

Là thần y đi ra từ Thần y cốc, mang một thân tuyệt thế y thuật không nói, trong trong chốn giang hồ cũng được xưng danh là Tiếu Diện Hồ Ly, ở đây có cái gì loan loan nhiễu nhiễu(cong cong quẹo quẹo), trong chốc lát hắn còn không thể đoán ra được sao?

Đoán rồi lại đoán, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng to.



Ám Lục đồng dạng xấu bụng, nhất thời hiểu được, hoá ra tình báo này hắn không phải là người biết cuối cùng...

Nhưng sau đó, ánh mắt Ám Lục có chút nghi hoặc, tại sao hắn luôn cảm giác Diệc Bạch chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng mà ở một khắc tiếp theo vậy mà lại nở nụ cười sâu xa khó dò!

Nhìn vẻ mặt của tên Tiếu Diện Hồ Ly này là biết đang muốn tính kế người rồi.

Sẽ không phải là đang muốn tính kế hắn chứ? Quả nhiên, cho dù hắn chỉ mới nghĩ đến thôi thì thân thể đều không tự giác mà run lên.

Khặc, dù nói như thế nào đi nữa, thì vừa nãy hắn cũng coi như bất chấp nguy hiểm mà tiết lộ tin tức cho hắn... Tên tiểu tử này, sẽ không thật sự "Vong ân phụ nghĩa" chứ?

Ám Lục dĩ nhiên không biết được suy nghĩ lúc này của Diệc Bạch. Quả thực, trong nháy mắt kia thật sự đã làm hắn khiếp sợ, dù cho như thế nào đi nữa thì đã nhiều năm như thế hắn cũng chưa từng thấy đại nhân vật quang trọng nào có thể cùng chủ nhân một mình ở chung một phòng đúng không?

Huống hồ dựa vào ám chỉ của Ám Lục, thì không thể nào ở chung một phòng với nhân vật bình thường được. Rất có khả năng, phía sau cánh cửa kia là "cô nam quả nữ'!

Chà chà, trong phút chốc hắn cũng hoài nghi người mà chủ tử nhà mình thưởng thức có gì khác biệt hay không

Dù sao chủ nhân thân đơn bóng chiếc nhiều năm như vậy, vừa mở khiếu, cũng không nghĩ tới lại là gái lầu xanh!

Nhưng đột nhiên vừa nghĩ đến, mới chợt thấy không đúng.

Hôm qua, Dạ Tử Ly cái tên mặt đơ kia, hiếm khi thấy được hắn quặm mặt lại, tìm mình đòi đào hoa lộ. Làm hại hắn dùng ánh mắt nhìn biến thái nhìn chằm chằm hắn thật lâu mới cho.

Hiện tại liên hệ lại, hắn mới bừng tỉnh, ha ha..., thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy!

Đào hoa lộ kia của hắn là độc môn bí phương của Thần y cốc phối chế, chuyên điều trị trên người nữ tử bị thương, không chỉ có thể trừ sẹo, dù cho cứ như vậy bôi lên mặt, trên thân thể, mỹ dung dưỡng nhan không cần phải bàn.

Nói như vậy ngày hôm qua tìm hắn xin thuốc, không phải Dạ Tử Ly mà là chủ nhân.

Hiện tại, hắn cũng có chút ngạc nhiên, nữ tử nhà ai mà có thể bắt được tâm của chủ nhân hắn, chỉ mong là nàng đừng có cô phụ (phụ lòng)thì mới tốt, bằng không...

Không biết nghĩ tới điều gì, Diệc Bạch theo thói quen ý cười trên mặt tràn đầy, lần đầu tiên đột nhiên xuất hiện một vệt tàn nhẫn.

Bên này bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, thế nhưng lại không ảnh hưởng được chút nào, lúc này trong đại sảnh Vạn hoa lầu đang nhiệt liệt sôi động.

Tư Đồ Không từ lúc bị Thập Nhất không nể mặt mũi ném đi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền rơi vào tình trạng hết sức ấm ức bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook