Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 16: Ngươi là vị hôn thê của Bản vương

Nam Phong Ý

30/08/2016

Edit:khongkhong23

Mà đến với Hoa Lầu, tựa như khi nói đến đại cô nương Thúy Nhi dù cho là đang mặc nam trang được mua từ tiệm may hẳn hoi, nhưng chỉ cần nàng vừa giơ tay nhấc châ vẫn lộ ra tư thái của một vị cô nương.

Nếu không phải người chung quanh e ngại người đang ngồi bên cạnh nàng chính là vị tiểu bá vương của Thiên Dệu đế kinh không dễ trêu đến, thì chỉ sợ là đã sớm bị đám đàn ông kia ôm vào trong lòng mà trêu đùa rồi.

Mặc dù như thế, nhưng vẫn không ngăn cản được ánh măt dâm tà của mấy người kia, đem nàng quét liên tục đầu đến chân, cái cảm giác này giống như nàng bị người ta cởi hết quần áo đứng ở trước mặt mọi người để triển lãm vậy, làm cho nàng lại một lần nữa cảm thấy bị sỉ nhục.

Ở lại đây, sẽ chỉ làm nàng như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nàng cắn chặt môi dưới, đánh bạo muốn kéo tay áo Tư Đồ Không, nhưng nàng còn chưa kịp đụng tới thì liền bị âm thanh của tú bà bên trong đại sảnh đánh gãy.

"Các Đại gia, yên lặng một chút! Yên lặng một chút!" Lý ma ma nói tới đây thì dừng một chút, "Ta đây xuất thân phong trần, tất nhiên là biết Vạn Hoa Lầu này của chúng ta có thể có ngày hôm nay, thiếu không được sự ủng hộ của các vị công tử! Ta đây vạn phần cảm tạ!"

"Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại ở Vạn hoa lầu! Hoa khôi của Vạn hoa lầu chúng ta - Bích Thanh tiểu thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông! Tuy không sánh bằng mỹ danh thiên hạ Thừa Ảnh công tử, nhưng sắc đẹp cũng là xuất chúng! Hôm nay, chỉ cần bắt đầu từ giá khởi điểm, vị công tử nào ra giá cao nhất, liền có một đêm tuyệt đẹp cùng Bích Thanh của chúng ta!"

"Tốt!"

Không đợi Lý ma ma nói xong, phía dưới đã là một mảnh trầm trồ khen ngợi vang lên.

Đại đa số ánh mắt đều thẳng tấp nhìn chằm chằm bao quanh cầu thang bên trái, hận ở nơi đó sao không xuất hiện một mỹ nhân tựa như thiên tiên để bọn họ nhào tới.

"Ta tuyên bố! Đêm hoa khôi chính thức bắt đầu!"

Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức nín thở.

Lúc này chỉ thấy trên xà nhà, xuất hiện một vệt màu trắng lọng lẫy xinh đẹp giống như từ trên trời giáng xuống, một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng lang tỏa càng làm cho bọn họ không nhịn được mà càng mơ tưởng mong ước.

Đồng dạng giày thêu màu trắng , từ trên thanh chắn nhẹ nhàng đạp xuống, giống như chuồn chuồn lướt nước , chỉ một cái cúi đầu, liền không để lại một chút dấu vết nào.

"Oa! Tiên nữ!"

"Cái rắm, mới không phải tiên nữ! Mà là yêu tinh, yêu tinh câu hồn!"

"Sắc đẹp thế này, Lão Tử đêm nay bỏ ra mười vạn cũng đáng!"

Xoay tròn, tung bay, trên đài dáng người kia đang uyển chuyển nhảy múa.

Trên đài biểu diễn còn chưa ngừng lại, mấy người nam nhân dưới đài đang gầm rú, cũng làm cho không khí càng thêm nhiệt liệt.

Mà lúc này bên trong phòng chữ thiên số một, một tấm màn lụa mỏng che bên trên giường lớn, Quân Khanh chịu không được đang thở hồng hộc.

"Mỹ... Mỹ nhân, tiểu gia... Tiểu gia, thua ngươi..."đôi môi hồng phấn mở ra đóng lại, không ngừng mà ngọ nguậy, không chút nào chú ý tới ánh mắt Cung Túc Dạ đã có từng tia biến hóa.

"Dù sao tiểu gia cũng đã mất hết thanh danh, là ai đã nói nếu chống cự không được, còn không bằng cẩn thận mà hưởng thụ... Đến đây đi!"



Quân Khanh nhắm chặt hai mắt, thấy chết không sờn nói, có thể nói đến cuối cùng nhưng càng nói lại càng tệ.

Trong giây lát, nàng cảm giác được trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài thoáng trở nên hơi trầm trọng, cũng không có cái khác thường.

Nàng mi mắt hơi hơi hé ra, thầm nói: Chẳng lẽ là nàng quá cả nghĩ rồi? Có lẻ không đúng rồi?

"A! Mèo con, Bản vương không có làm gì với ngươi, xem ra làm cho ngươi rất thất vọng?"

Quân Khanh: "..."

Không để ý tới được hay không, không để ý tới!

Nhắm mắt, nằm ở trên giường tiếp tục giả chết!

"Thương thế của ngươi, bây giờ xem ra tốt lên rất nhiều rồi. Nếu ngươi trở thành sủng vật của Bản vương, chuyện lúc trước Bản vương có thể không tính đến, thậm chí cho phép ngươi thường ngày ở trước mặt Bản vương kiêu căng một chút! Thế nhưng, " Cung Túc Dạ nói tới chỗ này thì dừng một chút, bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy chiếc cằm khéo léo của Quân Khanh kéo qua, cưỡng bức hai người bọn họ đối diện nhau.

"Bản vương từ trước đến giờ không thích ngỗ nghịch!"

Cung Túc Dạ dứt lời, sự âm u giấu dưới đáy mắt đột nhiên nồng nặc mấy phần, tay hắn đã sớm dính đầy máu tươi, hắn như trước sẽ không để ý nếu nhiều thêm vài giọt.

A!

Quân Khanh dưới đáy lòng cười gằn, nàng liền biết chuyện này sẽ không thể đơn giản như vậy.

Bây giờ xem ra.., đáp ứng hắn, cũng sẽ giống như tranh ăn với hổ thôi!

Nhưng mà! không phải có một câu nói, nói thế nào nhỉ? Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành hay sao? (biết trên núi có hổ nhưngvẫn hướng núi hổ mà đi)

Nàng rất giàu tinh thần mạo hiểm, chuyện càng có tính khiêu chiến, nàng càng thích!

"Được! Mỹ nhân, hi vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ, gia đây tuyệt không cho phép phản bội!"

Tuy nói đến bây giờ đối phương là địch hay là bạn, nàng vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng, nhưng trên thế giới này ngoại trừ chân tâm, cũng đơn giản chỉ còn có hai chữ "lợi ích" mà thôi.

Xem như là làm theo nhu cầu mỗi bên, có thêm được một đồng minh mạnh mẽ. Lo trước khỏi hoạ, mới là cử chỉ sáng suốt, không phải sao?

"Cái kia nếu chúng ta đã đạt thành thỏa thuận, ngươi có phải là nên lấy ra một chút thành ý hay không?"

"Thành ý?"

"Tỷ như... Hôm qua vì sao cứu ta? Còn có, cây quạt của ta..." Quân Khanh lười nhác nghiêng người dựa vào phía trên giường nhỏ, ánh mắt không có một chút sợ hãy mà đang tùy ý đánh giá gương mặt của Cung Túc Dạ.

"Cứu ngươi?"



"Híc, được rồi, cũng không tính là cứu." Quân Khanh chép chép miệng, suy tư điều kiện này, ở tình huống như vậy, nên làm sao tiếp tục tiến hành, "Có điều, nếu ngươi thực sự không muốn nói, gia tự nhiên cũng không miễn cưỡng, đem cây quạt..."

"Ngươi là vị hôn thê của Bản vương."

"Cái gì? !"

Tiếng nói Quân Khanh vừa dứt, bầu không khí giữa hsi người đột nhiên rơi vào quỷ dị mà trầm mặc. Mà ở bên kia, thế nhưng từ lâu bầu không khí đã khí thế ngất trời.

"Một trăm lượng!"

"Một trăm ba mươi lượng!"

"Hai trăm lượng"

"Hai trăm năm mươi!"

"Hai trăm bốn mươi chín lượng"

"Hoàng kim!"

Tiếng nói vừa ra, nguyên bản cảnh tượng đang náo nhiệt, trong chớp mắt lập tức đình trệ.

Rồi lại trong nháy mắt, tuôn ra một tràng cười thật lớn.

"Này này chuyện này... Người kia là ai? Ôi ta mẹ kiếp ai ya, Lão Tử cười đến sắp không xong rồi! Người này tầm nhìn quả nhiên rất giống Lão Tử !" Tư Đồ Không đang ngồi đoan chính ở một bên ghế phía trên, nhưng lúc này bàn tay cầm ly trà đang run lên.

Mà ánh mắt kinh ngạc của Thúy xẹt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tư Đồ Không đang cười đến nỗi ngũ quan đều sắp nhíu lại chung một chỗ ở trên mặt, nàng thực sự không hiểu không phải chỉ là đưa ra cái giá thôi mà? Sao có thể có buồn cười đến như vậy?

"Hắc! Nha đầu, ngươi như vậy mà không hiểu sao? 249... 249, chà chà, đây là ẩn ý mắng mọi người ở đây ngay cả đồ ngốc cũng không bằng đấy!"

Tư Đồ Không vừa nói ra ý nghĩ của mình, đứng cách đó không xa sắc mặt Lý ma ma trong nháy mắt đã trắng bệch. Thế nhưng rất nhanh lại giống như không có chuyện gì mở miệng cười: "Ơ! Hoàng kim đây là vị đại gia nào cùng ta đùa giỡn đây? Hai trăm bốn..."

"Hey, ma ma làm sao lại có thể nói như vậy!" Một hán tử tay ôm mỹ nhân đứng dậy, lớn giọng nói: "Nếu tất cả đều là ra giá, 249 , ma ma đâu có thiệt thòi!

"Không phải sao!"

"Đúng a!"

"Còn ai tiếp tục ra giá không?"

"Ra cái rắm, đây là hoàng kim đó, cũng dám gọi ra! Ngươi có bao nhiêu can đảm? Khà khà, nói không chừng lại sắp có trò hay để xem rồi!"

Trên đài, Bích Thanh có chút luống cuống, viền mắt đã có chút đỏ lên, thân thể gầy yếu lung lay, phảng phất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Nhất thời, đưa đến từng trận thương tiết của phần lớn các nam nhân có mặt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook