Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 6: Đến đây đi, gia liền cưới ngươi!

Nam Phong Ý

26/08/2016

"Lạch cạch" "Lạch cạch "

Quân Khanh không kiên nhẫn nuốt một ngụm nước bọt, một tay cầm quạt long vũ chống càm, chính là đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế các loại nhìn trộm, trong lòng yên lặng cầu khẩn, đến đây đi, mỹ nhân, quay qua đây! Quay qua đây, gia liền cưới ngươi!

Đúng, chính là cưới! Quân Khanh ta đây nhất định là phải đem cái người đẹp đến tuyệt thế này thu vào rồi.

Mỹ nhân đang bị Quân Khanh nhìn trộm ngoài cửa kia tự nhiên không thể biết Quân Khanh đang loan loan nhiễu nhiễu những kế vặt phức tạp.

Vẩn đang tưởng tượng say mê. Nhưng mà, người kia ở một góc khuất mà Quân Khanh không nhìn thấy được, đôi môi đỏ mọng đột nhiên kéo lên lộ vẻ khát máu.

Sắc đỏ như lửa, đột nhiên tràn ra giống như màu hoa bỉ ngạn ở trên đường đến Hoàng Tuyền, đẹp đến mức tận cùng! Trào phúng đến mức tận cùng! Lương bạc đến mức tận cùng!

Nhưng mà, vào lúc này đôi mắt phượng thoáng động, sát ý trong đó lóe lên một cái rồi biến mất.

Mái tóc đen mượt dài đến eo tùy ý tán loạn trong nước, cái khí chất thần bí kia, còn có dung nhan tinh xảo, giống như là con cưng của Thượng Đế, cả khuôn mặt giống như được đao của Quỷ Phủ điêu khắc mà thành, nhìn hắn càng thêm tà tứ, ngông cuồng, lạnh lẻo, cao cao không thể với tới!

Cái uy thế khí thế kia, khiến cho người ta tự dưng khiếp đảm, trong nháy mắt, cho dù Quân Khanh nhiều năm qua vẫn luôn tin tưởng vào thân thủ của chính mình, nhưng mà giờ lại cảm giác giống như yết hầu của mình đang bị người ta bóp chặt, thiếu chút nữa liền không thở nổi.

Nhưng mà người kia quả thực vẫn chưa có cảm giác gì, đuôi lông mày thon dài kẽ nhếch, mắt phượng bễ nghễ thiên hạ, làm cho cái cỗ uy thế kia càng mạnh thêm, cây cối xung quanh lay động, ngay cả tay của Quân Khanh cũng không khỏi run lên, cái đùi gà đang gặm sắp hết liền rơi xuống mặt đất.

Đó là một luồng khí tức lạnh lẻo như muốn làm cho cả thế nhân phải quỳ xuống thần phục !

Uy thế! Uy thế! Đây chính là uy thế của bật cường giả!

Giờ khắc này, Quân Khanh lấy hết sức muốn há miệng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, nhưng trong nội tâm của nàng lại đang gào thét, tiểu nhân không làm được ahh...!

Một tay nàng cố chống lại chiến ý, năm ngón tay cầm thật chặt phần chuôi quạt kim lông vũ, một tay kia bắt lấy cổ họng của chính mình, vẫn đang cố sức ép buộc chính mình há miệng. Nhưng mà thật ra, tất cả những điều này chỉ là vô dụng.

"Chủ nhân!" Một tiếng gọi cung kính truyền đến, bên trong đôi mắt phượng khí phách kia âm thầm lóe lên một tia không vừa lòng, nhưng đôi môi mỏng đó cũng không phát ra tiếng nào. Tuy không thể nhận ra được nhưng uy thế kia bỗng nhiên giảm bớt không ít.



Phát hiện được việc này, Quân Khanh lập tức thở một hơi thật mạnh, nội tâm còn không kịp phun trào, chỉ cảm nhận được một luồng gió mạnh, hóa thành lưỡi dao vô hình sắc bén đang lao đến trước mặt nàng!

Thế gian này nháy mắt bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng! Sau đó, chỉ nghe "Vù vù" một tiếng, "Má ơi! Phốc phốc ——

Nàng không phải là sẽ chết dưới hoa mẫu đơn đó chứ? lão thiên khốn kiếp, cuộc đời này của nàng quả nhiên sẽ không chiếm được cái tiện nghi nào tốt cả! Không phải chỉ là nhìn lén mỹ nhân tắm thôi sao, vậy mà cứ như thế bị mỹ nhân phát hiện.

Quân Khanh nàng cũng chưa có quên, nàng là người không có bất kỳ khuyết điểm gì, nhưng chính là có điểm mặt dày, chuyện nhìn trộm như vậy nói đến tuy rằng không vẻ vang gì. A, nhưng tin tưởng nàng đi, nàng chỉ là thưởng thức, chân chính đơn thuần thưởng thức! Mỹ nhân này sẽ không phải là phát hiện ra nàng sau đó nổi giận, chuẩn bị xử lý nàng đó chứ?

Nàng có đôi lúc đúng là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng sợ nước nha! Nàng có thể là một con vịt cô đơn ở trên cạn, rơi xuống nước loại sự tình này, từ trước đến nay nàng đều tránh thật xa. Nhưng không thể ngờ, những việc nàng đã trải qua ngày hôm nay còn muốn đặc sắc hơn so với mười năm đầu của nàng ở kiếp trước! Những chuyện xui xẻo đều tập hợp chung một chỗ, cũng có thể chế thành một bộ phim Hollywood tầm cỡ rồi!

"Thả ra... Mỹ nhân, mẹ nó! Mau buông tay! Ô..." Nàng còn chưa có đem hắn làm gì mà, coi như là hắn không thể chờ được nữa cái kia cái kia..., nhưng mà nàng từ tâm lý đến sinh lý đều vẫn không có chuẩn bị nha! Những việc này nàng còn chưa có chính thức đối mặt, thật sự cứ như vậy đem đầu của nàng nhấn vào trong nước uống nước tắm của hắn. Quả thực là ... được rồi!

Sĩ có thể giết, không thể nhục!

Không sai, chỉ cần đụng đến sự tình loại này Quân Khanh liền chiếm "Ưu thế", trong khoảnh khắc khí phách của nàng cứ như thế trở lại rồi!

Vật lộn thân thể thôi mà, coi như là liều cái mạng nhỏ này của nàng, những việc này ở đời trước nàng chơi đùa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần, thừa dịp người kia cố nhấn trụ đầu nàng, trong khoảng cách đó bàn tay nhỏ nhắn cuả nàng đột nhiên xuất lực, "A —— "

"Chủ nhân! Đã xảy ra chuyện gì? !" Âm thanh lo lắng của người bên ngoài một lần nữa vang lên, nhưng mà lần thứ hai càng làm hắn ngoài ý muốn, vẫn không được đáp lại.

Vậy mà trong lúc này, những người bên ngoài không biết là có phải là bị ảo giác hay không, nhưng vừa nãy bọn họ thật sự giống như nghe thấy thanh âm của nữ nhân.

Không không không! Không thể nào! Chủ nhân xưa nay đều không gần nữ sắc, cả người đều là bệnh thích sạch sẽ đến đòi mạng! Ngay cả người hắn tín nhiệm nhất, thân cận nhất Dạ hộ vệ nhưng để có thể bảo vệ tính mạng của mình hắn vẫn không được đến gần chủ nhân quá ba thước, bằng không trong vòng ba thước, sẽ không có vật sống!

Đây là quy củ mà toàn bộ trên dưới Thiên Diệu đều biết, như vậy bọn họ làm sao có thể phỏng đoán thêm được nữa đây?

Nếu như chủ nhân biết được, thì đây tuyệt đối chính là đại bất kính!



Nếu nói là những người ẩn trong bóng tối ám vệ môn này cho rằng đây là ảo giác của bọn họ. Thì giờ khắc này mặt than Dạ Tử Ly đang đứng ngoài cửa có thể sẽ không cho là như thế, vừa nãy hắn đã nhìn xuyên thấu qua khe cửa, mơ hồ cảm nhận được khí tức nội lực phun trào.

Tuy không phải nhằm về phía hắn, nhưng dù sao hắn đã đi theo bên người chủ nhân nhiều năm, cho nên có như thế nào đi nữa thì cũng đoán được vài phần. Cho nên, đó quả thật là thanh âm của nữ nhân không thể nghi ngờ!

Nghĩ tới đây, chân mày hắn nhíu lại, xuất hiện ở đây, vào lúc này có thể là ai? Lẽ nào...

Dạ Tử Ly cùng một đám ám vệ môn, ở đó cúi đầu suy nghĩ sâu xa, mà bên này lại là cảnh tượng đánh đến hừng hực khó có thể chia lìa.

Chỉ thấy trong phòng hơi nước mờ mịt, đầu tóc Quân Khanh xoã tung ngổn ngang, ban đầu khuôn mặt bị son phấn che lấp đến trắng bệch, lúc này đã hết sức hồng hào, đôi môi giống như mật đào không tự nhiên nhếch lên, vốn trên người nàng bên trong chỉ mặc trung y, nên lần này vạt áo càng mở rộng ra, thật là một cảnh tượng mê người.

Mà tên kia, nguyên bản đôi môi lạnh nhạt, giờ lại xuất hiện một vệt máu, gò má hơi sưng đỏ. Mắt phượng tinh xảo chẳng biết lúc nào lại xuất hiện mấy phần mờ mịt. Nhưng khi nhìn kỹ, đôi mắt đó cũng không có tiêu điểm.

Ặc ! Ngàn vạn hiểu lầm, Quân Khanh nàng xác thực là yêu thích mỹ nhân, nhưng tuyệt đối còn chưa tới mức độ lang sói mà bổ nhào vào như vậy.

Muốn nói hiện tại nơi này đang xảy ra chuyện gì? ngươi muốn hỏi ta, ta cũng cảm thấy kỳ quái.

Trở lại ảnh vừa nãy, Quân Khanh đang định tấn công lúc bất ngờ thì người này đã ra tay, kết quả là nàng còn chưa kịp ra tay, thì tay của nàng đã bị người này kéo tay bẻ ra sau, cái này cũng chưa tính, lúc đó đột nhiên nàng còn cảm thấy chân của nàng giống như bị bạch tuộc quấn lấy, ngực nàng còn bị cái tay heo mạnh mẽ sờ một cái, "A —— "

Nàng mà không hét thảm một tiếng, thì nàng có còn là người sao?

Ô ô, nàng đời trước chưa từng gặp qua mặt mẹ mình, nàng đây là sắp bị chơi hỏng rồi a!

Bánh bao nhỏ của nàng! Bánh bao nhỏ! Bánh bao nhỏ!

Lần này phỏng chừng đã biến thành tiểu bánh màn thầu rồi... Ô ô, cái lão thiên ngươi là đồ khốn kiếp!

Tiếp sao đó là sợi dây nào đó trong đại não của nàng vừa đứt, liều mạng giãy dụa đã thoát ra được một cánh tay côi như là hoàn hảo, "Phụt" bàn tay của nàng vừa thoát ra, người kia thế nhưng như thế nào mà lại phun ra một ngụm máu, mẹ nó, cái này còn gì là mỹ nhân nữa? Nàng đã sắp bị người này làm cho buồn nôn chết rồi!

Nhưng mà không chờ Quân Khanh có động tác nào dư thừa, đột nhiên, chỉ nghe "Đông" một thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới đều trở nên vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook