Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chết tiệt! Sao lại như vậy được?! Thằng khốn kia từ cái khe nào chui ra không biết?!!...

Nạp Lan Bác ngồi trong xe chửi rủa không ngớt mà đối tượng bị ăn chửi tất nhiên là Lý Cáp rồi.

Một bên Phong Liễu Tam vẫn còn đang suy nghĩ mấy chữ “Hỗ Dương-Lý Cáp”. Hỗ Dương chính là đại thành phồn hoa nhất của Đại Hạ quốc, gia tộc trâu bò nhất trong những gia tộc trâu bò trong thành chính là Lý đại gia tộc. Lý gia cũng là một trong những gia tộc hàng đầu của Đại Hạ quốc…Tên Lý Cáp kia chẳng nhẽ chính là người của Lý gia Hỗ Dương? Nếu thật là như vậy thì chuyện Nạp Lan Bác làm lần này đã là sai lầm rồi.

- Trương Tĩnh, ngươi mau mau phái người điều tra lai lịch tiểu tử đó cho ta!

Nạp Lan Bác lúc này đã tính kế đối phó Lý Cáp.

- Lão An, ngươi nhanh sai người mai phục bọn Vạn Lợi tiêu cục. Đợi chúng trên đường về thì làm thịt sạch sẽ. À! Còn Dương thất nương thì phải mang về để cho nàng ta nếm qua thủ đoạn của bổn công tử.

Phong Liễu Tam nghe vậy vội can ngăn:

- Công tử! Tuyệt đối không nên!

Nạp Lan Bác nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn rồi nói:

- Sao lại không được? Bổn công tử muốn đối phó với một cái Vạn Lợi tiêu cục nho nhỏ thì cần gì phải suy nghĩ?

Phong Liễu Tam nói :

- Vạn Lợi tiêu cục lần này thất bại chính là vì bị Bắc Cực môn cướp hàng nên không thể trách bọn hắn được. Bắc Cực môn mới là đầu sỏ của việc này nên khi ta đối phó với Vạn Lợi tiêu cục chính là muốn người trong Voz nhạo báng a…

Nạp Lan Bác cười lạnh nói:

- Hừ! Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đến Bắc Cực môn nói lý lẽ? Chúng ta ra tay kín đáo sạch sẽ thì ai biết mà nói ra nói vào?

Phong Liễu Tam trong lòng thầm than, ngươi cho là người trong thiên hạ đều là người ngu hả, lại trầm ngâm một phen rồi mới nói:

- Nhưng…Hình như Dương Thất Nương có giao tình với vị công tử kia. Chúng ta cũng nên làm rõ thân phận của người kia trước khi hành động.

- Bổn công tử muốn đối phó bọn chúng chính là vì giữa chúng nó có giao tình! Cần gì phải đợi! Cho dù Thiên Vương lão tử có xuống đây ta cũng muốn làm! Thù này không rửa thì Nạp Lan Bác thề không làm người!

Nạp Lan Bác lúc này bắt đầu lồng lộn gào thét.

Phong Liễu Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Trong trang viên của Công Tôn thế gia, mọi người đã nâng cốc uống được một hồi lâu.

Lý Cáp, Hương Hương, Công Tôn Vô Tình, Công Tôn Vô Viễn, Bạch Ngưng Sương cùng với vài vị thế gia công tử tiểu thư ngồi chung một bàn. Lý Cáp hoa ngôn xảo ngữ, mồm miệng liến thoắng chọc ghẹo mấy vị tiểu thư cười vui vẻ. Bất quá Bạch Ngưng Sương và Công Tôn Vô Tình không như vậy, mặt mũi hai nàng lạnh tanh coi như những lời Lý Cáp nói như gió thoảng qua tai, chẳng hề để tâm chút nào.

- Bạch cô nương, lúc nãy tại hạ gặp ngươi đạp không mà đến, cứ ngỡ như tiên nữ giáng trần, thật sự làm cho người ta sợ hãi than thở. Khinh công hiển nhiên không tầm thường, không biết nàng xuất thân từ môn phái nào đây?

Lý Cáp lân la dò hỏi Bạch Vân Bạch Ngưng Sương. Hắn chắc chắn là đã gặp qua nàng rồi nhưng không nhớ được mình quen một mỹ nữ họ Bạch ở đâu đây. Hắn chỉ còn nước lân la dò hỏi qua bối cảnh gia tộc và sư môn mà thôi.

Bạch Ngưng Sương nói:

- Ta vốn là người Băng cung nhưng tục danh của gia sư không tiện nói ra. Kính xin công tử thứ lỗi.

- Băng cung?

Lý Cáp hơi hơi trầm ngâm, thật lâu sau khi lục lọi trong cái não bé tí của hắn thì hắn thật sự không nhớ ra là mình đã đi qua Băng cung hay tiếp xúc với người của Băng cung. "Băng cung" hai chữ, hôm nay chính là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ mình trước kia thật sự chưa từng thấy qua nàng?

Bạch Ngưng Sương nhìn tên thiếu niên ở trước mắt, tâm tư lại bay về Hỗ Dương Vọng Thước lâu hơn bảy năm trước. Câu thề non hẹn biển kia làm nàng khắc cốt ghi tâm bảy năm qua...

- Từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của Lý Cáp ta!

Nàng đến nay còn nhớ, khi nói những lời này hắn ta còn chưa đến mười tuổi nhưng mà vẻ mặt vẫn tràn đầy tự tin và khí thế bá đạo.

Tâm sự này cứ giữ sâu trong lòng của một cô bé cho đến khi cô bé đã trở thành thiếu nữ…

Hiện giờ ngươi có còn nhớ những lời nói năm đó không? Bạch Ngưng Sương ngắm nhìn khuôn mặt ngày càng thành thục tuấn dật, trong lòng thầm hỏi.

Sở dĩ nàng luôn nhớ mãi không quên Lý Cáp là vì nàng ôm hận muốn giết hắn để rửa mối nhục năm đó. Nhưng bất tri bất giác hận thù trong nàng đã phát sinh biến hóa hoặc từ trước đã là tình yêu nhưng nàng không dám thừa nhận. Nàng đối với hắn vốn là tình yêu hay là hận mà sinh tình, chính bản thân nàng cũng không rõ nữa.

Bảy năm, mọi việc đã trôi qua bảy năm rồi. Nam hài năm đó đã trở thành thiếu niên, bé gái năm đó cũng trở thành thiếu nữ, nàng đứng trước mặt hắn nhưng hắn lại không nhận ra nàng.

Nhưng nhận ra thì đã sao? Không nhận ra thì như thế nào? Bạch Ngưng Sương bỗng nhiên ảm đạm cười, một ngụm uống cạn rượu trong chén.

Hiện tại... còn chưa tới thời điểm nàng tiết lộ thân phận cho hắn.

Tiệc rượu qua đi, khách khứa cũng từ từ giải tán. Bạch Ngưng Sương cũng cáo từ rời đi, Lý Cáp thì cùng Công Tôn Vô Viễn đến phòng khách riêng nói chuyện.

- Công Tôn công tử, vì sao ta đến quý trang lâu như vậy thủy chung không thấy lệnh tôn đâu a?

Lý Cáp nhấp một ngụm trà hỏi.

Công Tôn Vô Viễn nói:

- Gia phụ đang đang bế quan luyện công nên không thể tới gặp Nhị công tử, xin hãy thứ lỗi. Không biết Nhị công tử có chuyện gì căn dặn?

- À ! Ra là vậy ! Nhưng sự tình này nói cho huynh trưởng như ngươi cũng là hợp lý.

- Có phải chuyện của Vô Tình muội?

Công Tôn Vô Viễn nhíu mày cẩn thận hỏi.

- Không sai~!

Lý Cáp lại cười nói:

- Tại hạ muốn hướng Công Tôn huynh cầu hôn, hy vọng có thể đem hai nhà chúng ta xích lại gần nhau hơn.

- Không được!

Công Tôn Vô Viễn lập tức buột miệng nói ra, bất quá ngay lập tức hắn đổi lấy một khuôn mặt tươi cười, khẩu khí khách sáo nói :

- Tính tình tiểu muội quái gở điên khùng, chỉ sợ không hợp tính công tử. Nếu được về làm dâu nhà quý phủ chỉ sợ sẽ dọa cho mọi người hoảng sợ mất, đến lúc đó sẽ làm cho cả nhà ta xấu hổ chết mất a.

- Đâu có, đâu có! Tính tình của Vô Tình hơi cứng rắn một chút nhưng thực ra nàng là người sống rất nội tâm., khéo hiểu lòng người. Nếu có thể lấy được nàng làm vợ chính là phúc khí của Lý Cáp ta nha. Sao hả Công Tôn huynh? Chẳng lẽ huynh sợ sính lễ nhà ta ít ỏi?

- Đương nhiên không phải rồi! Nhị công tử ngươi có phải người ngoài đâu. Vô tình có thể lọt được vào mắt xanh Nhị công tử, đó chính là phúc khí nàng tu luyện đã mấy đời. Nhưng mà Vô Tình thật sự là không xứng với Nhị công tử a.

Công Tôn Vô Viễn cũng không biết, tiểu muội của mình đã bị Lý Cáp bí mật cướp mất rồi.

Lý Cáp vẫn là vẻ mặt mỉm cười:

- Vô tình tiểu thư có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, lại là thế gia Đại tiểu thư, giáo dưỡng tu tính quá đủ để làm dâu Lý gia. Hơn nữa nàng còn sở hữu Kiếm Vũ tuyệt học, càng làm cho tại hạ ngưỡng mộ không thôi. Cho nên những lời không xứng vừa nói, thật sự là không thể nào nói a! Công Tôn huynh ra sức khước từ, chẳng lẽ là khinh thường tại hạ?

- Ôi! Ôi! Đúng là huynh trưởng như cha, hiện tại lệnh tôn đang bế quan nên sự tình này chỉ xin người huynh trưởng như ngươi chủ trì mà thôi.

- Nhị công tử có điều không biết. Vô Tình từ nhỏ tính khí quật cường, không chỉ lời nói của tại hạ nó không thèm nghe, đến cả gia phụ cũng chưa có biện pháp ép buộc nàng ta, nếu là nàng thực sự không muốn thì ... Tại hạ cũng là... Ha ha, bất lực…

Công Tôn Vô Viễn gượng cười nói.

Lý Cáp mỉm cười, nhìn Công Tôn Vô Viễn nói:

- Ý tứ của Công Tôn huynh ta đã lĩnh hội. Nếu như Vô Tình đồng ý thì hôn sự này chắc sẽ không thành vấn đề chứ?

Công Tôn Vô Viễn sửng sốt, bất quá lập tức nghĩ đến lần đầu tiểu muội cùng Lý Cáp gặp mặt. Hắn nghĩ thầm, vô luận có nói với nàng như thế nào thì nàng cũng không thể để Lý Cáp vào mắt cho nên nói luôn:

- Đúng vậy! Ha ha, tại hạ này làm ca ca, tự nhiên cũng không có ý kiến. Nàng nếu không chịu đồng ý thì xin Nhị công tử hãy rộng lượng…

Thế nhưng hắn đã quên. Lúc nãy trong kiếm hội, Vô Tình và Lý Cáp đã có điệu bộ cực kỳ thân mật với nhau.

Lý Cáp liếc nhìn Công Tôn Vô Viễn một cái đầy thâm thúy, cười nói:

- Đã là như thế này thì tại hạ cũng không muốn nói gì thêm.

Công Tôn Vô Viễn nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng tên Nhị công tử khó chơi này rốt cục cũng chịu buông tha tiểu muội..

Lúc này, Công Tôn Vô Tình bỗng nhiên ngoài cửa đi đến. Công Tôn Vô Viễn ngạc nhiên hỏi:

- Muội muội, làm sao ngươi ...

- Ca ca, ta đáp ứng hắn.!

Công Tôn Vô Tình vẫn là như vậy, ngắn gọn rõ ràng.

- Cái gì? Đáp ứng ai?

Não bộ Công Tôn Vô Viễn nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cho tận khi chứng kiến Lý Cáp đứng trước tiểu muội dang rộng hai tay còn tiểu muội băng giá ngàn năm, lại có thể nhu thuận vùi đầu trong ngực của hắn thì Công Tôn Vô Viễn mới giật mình “A!” một tiếng.

Lý Cáp nhẹ nhàng hôn lên trán mỹ nhân trong ngực rồi nhìn Công Tôn Vô Viễn cười nói:

- Công Tôn huynh, những lời Vô Tình vừa nói ngươi đã nghe rõ ràng chưa? Sau này chẳng phải ta sẽ gọi ngươi một tiếng anh vợ sao?

Công Tôn Vô Viễn trợn tròn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK