Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối Vân Lâm cùng chúng nữ hàn huyên tới tận khuya rồi mới đi ngủ. Mà chúng nữ và Lý Cáp xa cách đã lâu đương nhiên là không muốn ngủ rồi, liền ngồi dưới ánh trăng trong sân, nghe hắn kể chuyện chuyến đi lần này. Tất nhiên là nhiều tình tiết đã bị cắt giảm, như chuyện của Bạch Ngưng Sương và Công Tôn Vô Tình, hắn sẽ không nói cho các nàng ấy biết, tới những việc ở Long Thủ sơn, giúp Vạn Lợi tiêu cục tránh khỏi sự giết hại của Bắc Cực Môn hắn cũng chỉ nói qua loa. Chủ yếu miêu tả phong cảnh nhân văn, chém gió về tình huống sinh nhật của Công Tôn Vô Tình, còn có việc ở Dư Châu thành giả làm Lâm Lão Mộc tham gia anh hùng hội, chọc chúng nữ cười run rẩy.

Hà Liên Khanh nghe nói Lý Cáp ở Long Thủ Sơn có được bách biến thần binh, có thể biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào, thì trong lòng rất hiếu kỳ nói:

- Ca ca, sao không lấy ra cho chúng tỷ muội xem một lần coi nó có thể thay đổi hình dạng không.

Chúng nữ nghe vậy cũng hiếu kỳ, sôi nổi yêu cầu Lý Cáp lấy ‘Bách biến thần binh’ cho xem thử.

Lý cáp đáp ứng, xòe bàn tay phải ra, mỉm cười nói:

- Bách biến thần binh của ta ở trong này.

Chúng nữ hờn dỗi:

- Bàn tay trống trơn sao có thể là ‘Bách biến thần binh’ được.

Lý Cáp mỉm cười, nói:

- Đương nhiên là có! Các nàng cứ nhìn cho thiệt kỹ.

Hà Liên Khanh lại gần, nhờ vào ánh trăng mà nàng có thể nhìn rõ tay Lý Cáp. Một hồi lâu sau nàng mới do dự nói:

- Trên bày tay của ca có một chiếc nhẫn màu đen, có phải nó là bách biến thần binh?

Lý Cáp tán thưởng nói:

- Không sai, muội muội đoán rất đúng!

Chúng nữ bu lại, nhìn chiếc nhẫn trên tay Lý Cáp mà khó hiểu hỏi:

- Chiếc nhẫn nhỏ bé này có thể biến đủ mọi hình dáng?

Lý Cáp cười nói:

- Nhìn cho kỹ.

Lời vừa dứt chiếc nhẫn trong tay đã biến thành một thanh đoản kiếm màu đen.

- Oa!

Chúng nữ hô to lên khâm phục, không thể tin được! Thật là thần kỳ!

- Dài ra!

Lý Cáp nhẹ giọng nói, đoản kiếm trong tay đã biến thành trường kiếm. Không thể tin được! Một chiếc nhẫn nho nhỏ như vậy mà có thể biến thành một thanh trường kiếm.

- Các nàng muốn nó biến thành thứ gì, thì có thể biến thành thứ đó.

- Cái mâm!

Nguyệt nhi nói.

Tay Lý Cáp run lên, Bách Biến thần binh đã biến thành cái mâm màu đen.

- Hồ lô!

Thanh Thanh nói.

Lý Cáp tay lại run lên, Bách biến thần binh biến thành hô lô đen.

Tử nghiên cũng hào hứng hô:

- Cái xẻng!

Bách biến lại biến thành cái xẻng. Lý cáp nói với Tử Nghiên:

- Ai da! Bách biến thần binh của ta xem ra là một trợ thủ đắc lực trong bếp cho nàng đó. Muốn biến thành cái gì cũng được, đã vậy lúc ăn cơm có thể biến thành đũa, húp canh có thể biến thành cái thìa, còn biến thành bát được.

Hà Liên Khang hô:

- Ca, biến thành cái mền!

-Ách…

Lý Cáp sửng sốt, bàn tay to nhoáng lên, bách biến thần binh đã biến thành một cái bao tải màu đen.

Liên Khanh sờ sờ, nói:

- Cái này làm áo choàng cho người thì tốt hơn. Bên trong không có bông vải, không giống mền cho lắm.

- Còn muốn có bông vải…?! Đổi cái khác đi.

- Biến thành một cái nhà!

- Phức tạp quá!

- Biến thành con mèo!

- Vật sống không biến được.

Lý Cáp xấu hổ.

- Vậy còn có thể biến thành cái gì? Ca là đồ lừa gạt.

Hà Liên Thanh mân mê cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn

Lý Cáp cười cười. Bách biến thần binh biến thành một cái châm thoa màu đen, nhẹ nàng cài lên mái tóc của Liên Khanh nói:

- Ca ca đâu có nói dối, bách biến cũng không phải cái gì cũng làm được! Nếu không thì ta đã biến ra một tiểu Thanh đen sì rồi.

Hà Liên Khanh vênh cái miệng nhỏ nhắn nói khẽ:

- Vẫn còn kêu sai tên người ta…

Hàn huyên một hồi, chúng nữ trở về phòng ngủ. Lý Cáp ôm Liên Khanh ngủ gục trên bàn về phòng, rồi mang ba thị nữ của mình trở về.

Thiên Thiên hầu hạ Lý Cáp cởi áo, chính mình chỉ mặc đúng cái yếm và quần lót rồi chui vào trong lòng Lý Cáp.

Tay trái ôm Hương Hương, tay phải ôm Thiên Thiên. Lý Cáp bản thân có tâm sự, rồi cùng Thiên Thiên nói những chuyện xảy ra trong nhà khi hắn đi vắng.

Thiên Thiên nói tới từng việc, trong nhà chúng tỷ muội tâm tình rất ôn hòa thoải mái. Các nàng ở cùng một chỗ không vẫn đề, có rất nhiều đề tài để đàm đạo. Như Thiên Thiên, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh, Liên Khanh thường ngồi cùng nhau đàm luận về ca nghệ và đánh đàn, còn có thể hướng Diễm Nhi thỉnh giáo tài múa, hướng Tử Nghiên thỉnh giáo tài nấu ăn, nói chung vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua khi Thiên Thiên và Nguyệt Nhi khi nhớ Lý Cáp đều đánh một khúc nhạc buồn để dịu nỗi nhớ nhung…

Giống như nghe được điều đó, Diễm Nhi ở bên kia bình phong cũng phát ra tiếng động. Lý Cáp liền nói:

- Diễm Nhi, ngươi còn chưa ngủ sao?

Diễm Nhi thanh âm truyền tới:

- Chủ nhân, Diễm Nhi ngủ không được.

- Vậy thì tới đây, cùng nhau hàn huyên một chút.

Diễm Nhi choàng tiểu y rồi bước tới, Lý Cáp một tay ôm thân thể mềm mại của Thiên Thiên, đem nàng chuyển lên trên lòng ngực của mình để nhường chỗ cho Diễm Nhi. Bốn người cứ thế nằm chen chúc trên một cái giường rồi tâm sự tới sáng mới ngủ.

Lý Cáp từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn qua thấy Thiên Thiên miệng đang cười, không biết nàng mơ gì khi đang ngủ mà cười ngọt như thế. Tiểu thị nữ giống như một con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực của Lý Cáp, thân thể mềm như không xương. Hắn không hề cảm thấy nặng gì cả. Mà tay trái của hắn thì bị Diễm Nhi như bạch tuộc quấn chặt làm hắn không sao động đậy.

- Chủ nhân, người tỉnh rồi à?

Một thanh âm ôn nhu từ bên tai trái truyền đến, mang theo làn gió thơm thanh tĩnh. Bàn tay của Hương Hương bị hắn nắm chặt, cho nên hắn vừa dậy thì nàng cảm nhận được ngay.

Lý Cáp ử một tiếng rồi dưới sự trợ giúp của Hương Hương nhẹ nhàng lật Thiên Thiên để nàng nằm trên giường. Đắp mền cho nàng rồi lại đem Diễm Nhi để nằm ngang, hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay lại bị nắm chặt, nhìn qua đã thấy Thiên Thiên tỉnh ngủ rồi.

Lý Cáp mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tiểu thị nữ, ôn nhu nói:

- Nàng ngủ tiếp đi.

Thiên Thiên dụi dụi con mắt đứng dậy nói:

- Thiên Thiên hầu hạ chủ nhân rửa mặt.

Lý Cáp nói:

- Nàng chứ đi ngủ đi, để Hương Hương hầu ta là được rồi. Giấc ngủ đối với các nàng rất quan trọng. Ta không muốn Thiên Thiên có vành mắt đen như gấu trúc đâu, ta sẽ rất đau lòng.

Lý Cáp rón rén trườn qua Diễm Nhi rồi bước xuống giường. Hắn đem Hương Hương ôm xuống để mặc cho nàng hầu hạ mình mặc quần áo rửa mặt.

Tử Nghiên từ rất sớm đã thức dậy. Nàng tối qua không ngủ được, lăn qua lăn lại, cho nên khi trời mới tờ mờ sáng nàng đã rời giường đi làm điểm tâm. Kết quả lại thấy Lý Cáp cùng các nàng kia ngủ say như chết, mà nàng thì chưa ăn gì, để mấy điểm tâm này nguội thì thật đáng tiếc.

Ngồi ngồi ở trong viện rồi nghỉ ngơi trong nội đường, đến tận giờ cơm trưa rồi mà chúng nữ và Lý Cáp vẫn chưa rời khỏi phòng, Tử Nghiên buồn bực thấy không có việc gì làm cho nên đi làm cơm trưa.

Lúc này đang xào đồ ăn, nàng tức giận mắng thầm:

- Lý Cáp chết tiệt, Lý Cáp ngu ngốc. Con lợn lười Lý Cáp đã muộn như vậy rồi mà còn trưa dậy, thực là lười như heo mà!

Càng mắng thì xào đồ ăn càng dùng sức, cái xẻng va chạm với thành chào vang lên ‘Sát sát’.

Tử Nghiên đọt nhiên cảm thấy lưng áo bị một cơ thể dán sát vào, trong lòng cả kinh. Đang muốn hô to, thì bị một bàn tay to lớn che miệng, tiếp theo là một giọng nói thì thầm bên tai nàng nói:

- Bảo bối, là ta!

Vừa nghe tiếng của Lý Cáp, Tử Nghiên cả người thả lỏng. Nàng không còn dãy dụa nữa. Lý Cáp buông tay ra, ôm vòng eo của nàng.

- Buông ra!

- Cho ta cái lý do đi.

Lý Cáp nhớ lại lời thoại của một bộ phim kiếp trước.

- Ngươi sao lại nói lời vô sỉ đó?

Tử Nghiên cầu xin nói.

Cậu nhỏ của Lý Cáp cùng với cặp mông ma sát, nên có chút phản ứng, càng ôm chặt hơn.

- Nàng đừng đi tham gia cuộc thi đại ngự trù được không? Cả đời nấu cơm cho ta ăn thôi.

Lý Cáp nói.

Tự Nghiên cũng đã nghĩ tới giấc mơ đẹp đó, mặt cười đỏ ửng:

- Tại sao ta phải nấu cơm cho ngươi cả đời?...

Lý Cáp ngậm một bên tai của mỹ nữ đầu bếp nói:

- Bởi vì nàng là thê tử của ta. Thê tử phải nấu ăn cho trượng phu, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao ?

- Ai muốn làm thê tử của ngươi?

Tử Nghiên chối bỏ.

Lý Cáp nắm chặt cổ tay của nàng, quả nhiên là vòng ngọc đính ước trên tay. Hắn cười thầm rồi nói:

- Đương nhiên là nàng rồi! Bây giờ không phải nhưng mà tương lai chắc chắn phải. Nàng là của ta rồi cả đời không trốn thoát được đâu.

Tử Nghiên thấy Lý Cáp nhìn thấy chiếc vòng đính hôn, trên mặt càng đỏ như đốt, thấp giọng nói:

- Đừng làm rộn, đồ ăn sắp khét rồi.

Lý Cáp cầm cái xẻng trên tay nàng vứt qua một bên, khiêng nàng tựa vào vách tường. Một tay ôm eo, một tay xoa xoa bầu ngực sữa, cười nói:

- Ta không ăn cơm, ta ăn nàng.

Tử Nghiên cả người vô lực hay tay chống lên ngực Lý Cáp, thở gấp nói:

- Không được, không đươc… Đây là nhà bếp, ta còn chưa chuẩn bị tốt.

Lý Cáp cùng nàng mặt đối với mặt, miệng đối với miệng, nói:

- Chuẩn bị như thế nào mới tốt đây?

Lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi vào:

- Nhị công tử.

Lý Cáp nghe ra là Lý Đông. Tên tiểu tử này chạy tới phòng bếp làm gì?

Đem Tử Nghiên đặt xuống, rồi sửa sang lại quần áo cho nàng, hôn lên khuôn mặt hồng hào của nàng một cái, Lý Cáp mới ra khỏi phòng bếp. Thấy Lý Đông đừng hầu ở cửa hắn hỏi luôn:

- Chuyện gì?

Lý Đông nhanh chóng nói:

- Nhị công tử, lão gia cho dặn người trong quân đội đã tới. Thỉnh ngài tới đó, kỷ luật phải như quân đội mới tạo được niềm tin và uy tín.

- Được rồi! Biết rồi!

Lý Cáp nói xong lại nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói luôn:

Lý Đông ngươi giúp bổn công tử đi lo một việc này.

- Nhị công tử, xin phân phó.

- Trên giang hồ chính phái đang muốn tìm chỗ một nữ nhân của ta. Ngươi phái người chú ý động tĩnh của họ, khi tìm được đối tượng bọn họ muốn tìm thì bắt nàng ta về cho ta. Đừng để bọn họ đắc thủ trước.

Lý Cáp nói.

- Dạ!

Lý Đông lập tức đáp.

- Địa bàn Chiêu tỉnh chắc không khó nhỉ?

Lý Cáp nhìn Lý Đông liếc mắt nói.

Không khó! Không khó! Chỉ cần Nhị Công Tử nói một tiếng, thì nàng kia đảm bảo không thể vào tay kẻ khác!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK