Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lý Cáp vốn cũng không trông đợi Diễm Nhi có thể thật sự thích ứng liền được thân phận nha hoàn thị nữ, nhưng không nghĩ tới, giữa trưa vừa mới quay lại, đến tối đã có chuyện.

Nhìn Diễm Nhi đang quỳ trước mặt, Lý Cáp hỏi: “tại sao đánh người?” chiều nay Lý Cáp vừa đi dạo một vòng quay lại, Lý Đông liền mang theo Diễm Nhi đến – trong lúc đang nấu cơm nàng lại có thể đánh lão quản bà phụ trách giam đốc ở phòng bếp, nghe nói lão quản bà đó hơn năm mươi tuổi đã gãy hai tay.

Diễm Nhi gục đầu nói: “ nàng bắt tóc nô, nô nhất thời tức giận, liền đánh nàng hai chưởng.”

“hai chưởng liền gãy hai tay? Người thật lợi hại mà”

“nô sai rồi, mời chủ tử xử phạt” Diễm Nhi quỳ rạp trên đât.

“ân, thái độ coi như cũng được, chuyện này cho qua đi.” Lý Cáp nhàn nhạt nói.

Diễm Nhi sửng sốt, vốn tưởng rằng đánh lão quản bà kia phải chịu trách phạt lớn, không nghĩ tới chuyện gì cũng đều không có, chủ tử này thật đúng là hỉ nộ vô thường!

“lại đây.” Lý Cáp cầm một viên thuốc đen thui nhìn Diễm Nhi nói.

Diễm nhi theo lời đi qua.

“quỳ xuống.” Lý Cáp ra lệnh.

Diễm Nhi quỳ xuống bên chân hắn, nhìn viên thuốc trong tay hắn, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi.

Lý Cáp có chút cười nói: “yên tâm, không phải độc dược, ăn vào chỉ làm cho người trong vòng bảy ngày không có cách nào sử dụng nội lực mà thôi.” Viên thuốc này là hắn lại trong phòng của lão thái bà Hoa Liễu Vân tìm được, ăn vào có thể ức chế công lực bảy ngày. Vừa đến quý phủ hắn liền chuẩn bị cho nàng ăn, bất quá còn chưa kịp đưa cho nàng, nàng đã chạy trốn. Giữa trưa mới trờ lại, Lý Cáp cũng không nghĩ nhiều, cũng không khiến nàng lập tức ăn, không nghĩ tới buổi tối liền nháo sự rồi, một đại tiểu thư tính tình nhố nháo đến vậy, trước một thị nữ nha hoàn biết võ như Diễm Nhi, cũng giống như khi dễ một tiểu hài tử vậy.

Diễm Nhi do dự một chút, cũng vẫn mở miệng nuốt viên thuốc xuống.

“ân, ngươi trở về tiếp tục làm việc đi. Tốt rồi, có thể ăn chút gì đó, ngủ thoải mái chút, mặc xiêm y xinh xắn, cũng có thể làm ít việc. Đợi ngươi chừng nào nghe lời giống như Thiên Thiên vậy, có thể đến bên cạnh bổn công tử.

“dạ, chủ tử”

Lý Cáp*nằm dài ra, hai chân gác trên bàn, đối với Thiên Thiên đang cùng Đại Phi chơi đùa: “đàn cho ta một khúc.”

“dạ” sau đó Thiên Thiên đi tới và ngồi xuống trước cổ cầm, khiêu hai hạ âm, bắt đầu gãy lên: “Phượng cầu hoàng”

Mấy ngày nay Lý Cáp vẫn cùng Thiên Thiên ở cùng một chỗ, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng ngủ, cùng đi dạo phố, cùng ngẩn người xem bình minh, xem hoàng hôn. Ngoài lúc Thiên Thiên vẽ tranh ra, Lý Cáp nhàm chán nên cùng Đại Phi ra ngoài dạo, lúc khác hai người cơ hồ có thể nói đều cùng một chỗ, không ra khỏi tầm mắt của nhau.

Kết quả thành ra, thiên thiên bây giờ mặc dù trước mặt những người khác còn có chút thẹn thùng, nhưng trước mặt Lý Cáp cũng trở nên vui vẻ hoạt bát rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày nói đều muốn nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp lại thiện giải nhân ý rất được lòng của Lý Cáp, thậm chí chỉ cần vừa thấy Thiên Thiên, Lý Cáp liền nhịn không được muốn mỉm cười, tâm tình cũng lập tức trở nên vui vẻ thoải mái.

Lý Cáp híp mắt hưởng thụ âm thanh ưu mỹ từ cổ cầm của Thiên Thiên đột nhiên trong lòng nhất động, cổ nhạc ở thế giới này mặc dù rất êm tai, nghe vào có một loại mỹ cảm lắng dịu cổ điển. nhưng nếu từ thiên thiên dùng cổ cầm kia diễn tấu một khúc nhạc ở thế giới này, lại kết hợp thêm giọng hát, sẽ là dạng cảm thụ gì?

Thiên Thiên, ngươi ngừng một chút, ngươi nghe một chút ca từ của ca khúc này: “Lý Cáp vừa nói, vừa mang “tiếu hồng trần” ca khúc được yêu thích nhất kiếp trước khẽ hát lên một lần, mặc dù ngũ âm kiếp trước của hắn không được đầy đủ, nhưng kiếp này không chỉ có thân thể rất rất biến thái, xướng lên cũng có một phong vị rất khác biệt.

“thế nào? Nhớ kỹ chưa?” Lý Cáp đã xướng ba lần, đối với Thiên Thiên hỏi: “có thể diễn tấu không?”

“có thể.” Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khẳng định.

“được, vậy ngươi vừa đàn vừa xướng ca khúc “tiếu hồng trần” này đi. Lý Cáp lại lần nữa nằm dài trên ghế, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị thưởng thức thiên thiên đàn cổ cầm thế giới này và xướng “tiếu hồng trần” ca khúc lưu hành ở thế giới kia

Tiếng đàn thanh thúy vừa vang lên, một khúc “tiếu hồng trần” mang nồng đậm ý vị cổ điển từ mười ngón tay thon thon của Thiên Thiên khảy ra, có chút địa phương tuy so với kiếp trước bất đồng, nhưng bản thân Thiên Thiên thêm vào đối với khúc nhạc đã hay, lại làm cho ca từ nghe càng du dương ưu mỹ hơn,

Sau khúc dạo đầu, Thiên Thiên bắt dầu dùng thanh âm tuy có hơi trẻ con nhưng cũng trong trẻo nhu mỹ xương lên:

Hán Việt:

“hồng trần đa khả tiếu

si tình tối vô liêu

mục không nhất thiết dã hảo

thử sanh vị liễu

tâm khước dĩ vô sở nhiễu

chích tưởng hoán đắc bán thế tiêu diêu

tỉnh thì đối nhân tiếu

mộng trung toàn vong điệu

thán thiên hắc đắc thái tảo

lai sanh nan liêu ái hận nhất bút câu tiêu

đối tửu đương ca ngã chích nguyện khai tâm đáo lão

phong tái lãnh bất tưởng đào

hoa tái mỹ dã bất tưởng yếu nhâm ngã phiêu diêu

thiên việt cao tâm việt tiểu

bất vấn nhân quả hữu đa thiểu

độc tự túy đảo

Tạm dịch:

Cõi hồng trần nhiều điều nực cười

Si tình là đều vô vị nhất

Tự cao tự đại cũng tốt

Cuộc đời này chưa hết

Tâm cũng không muộn phiền

Chỉ đổi lấy nữa đời tiêu dao

Tỉnh thì cười với người

Trong mộng đã quên đi toàn bộ

Than trời tối quá sớm

Kiếp sau khó liệu, ái hận xóa bỏ

Đối rượu thi ca chỉ nguyên vui vẻ tới già

Gió có lạnh cũng không muốn lẫn trốn

Hoa có đẹp cũng không muốn, mặc cho ta phiêu phiêu

Trời càng cao trái tim càng nhỏ

Không hỏi nhân quả có bao nhiêu

Một mình say ngã

link nghe ca khúc: http://songtaste.com/song/1514188/

Giọng hát với tiết tấu thanh thoát lại mang một chút bi thương vẫn vương vấn trong phòng, Lý Cáp nghe như say như túy, ngay cả con Đại Phi bên cạnh cũng chớp đôi mắt to đen bóng , đôi tai nhổng lên chăm chú lắng nghe.

Lý Bình, Lý Tây ngoài phòng, diễm nhi vừa mời đi còn không xa đều dừng công việc trong tay, dừng cước bộ, si ngốc khi nghe âm thành tuyệt mỹ cùng tiếng ca phảng phất đến từ bầu trời vậy.

Khúc nhạc vừa dứt, Lý Cáp thở dài một hơi, chậm rãi mở to mắt, đứng dậy vỗ tay: “tuyệt! tuyệt! tuyệt! thật là tuyệt! ca khúc này do người đàn tấu, quả thật tựa như âm thanh tự nhiên vậy rất động lòng người, qua vài năm nữa, đợi thanh âm của ngươi càng thêm thành thục, xướng lên tất nhiên càng thêm êm tai tuyệt vời, Thiên Thiên thật sự là bảo bối của ta, Thiên Thiên à!

Thiên Thiên đứng lên lại trước mặt Lý Cáp vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói: “đều là ca từ của chủ tử hay, Thiên Thiên chỉ dựa theo ý tứ của chủ tử, đem nó vừa đàn vừa hát mà thôi!

“thế nào, cảm giác ca khúc thế nào?” Lý Cáp hỏi. Hắn hoàn toàn tin tưởng, lấy giọng của Thiên Thiên, vài năm sau xướng ca khúc này, tuyệt đối có thể đánh động mọi người, nếu là ở thế giới kiếp trước kia, tuyệt đối là một ngôi sao siêu cấp thần tượng đây. Cho dù hiện tại, thanh âm cũng đã đủ làm say lòng người rồi.

Thiên Thiên nói: “ca khúc này rất đặc biệt, ca từ cũng rất quái lạ, nhưng viết rẩt hay. Mới đầu thoạt nhìn tưởng như tiêu diêu khoái hoạt hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nhưng ẩn dấu một chút cam chịu và bi thương, người viết ca khúc này cũng là một người thương tâm đây.”

Vài ngày sau đó, Lý Cáp lại dạy Thiên Thiên thêm vài ca khúc kiếp trước nữa. Tuyển chọn cả hắn đều là thiên về ý vị cổ điển, như một số ca khúc chủ đề võ hiệp, kịch lịch sử, cho nên đa số đều được Thiên Thiên dùng cổ cầm biểu đạt rất là hay. Có chút chỗ bản thân Lý Cáp nhớ không quá chuẩn xác, Thiên Thiên còn có thể căn cứ giai điệu trước sau của ca khúc viết ra ca từ thích hợp, khiến cho Lý Cáp vô cùng khen ngợi một phen.

Thiên Thiên luyện thành thực mấy ca khúc đó, cuộc sống của Lý Cáp lại nhiều hơn một niềm vui thú – nghe Thiên Thiên dùng cổ cầm đàn và xướng ca khúc kiếp trước.

Nhắm mắt lại thưởng thúc ca khúc quen thuộc nhưng ý vị bất đồng, Lý Cáp luôn cảm giác tâm trí hắn đang đung đưa giữa kiếp trước và kiếp này, đủ chuyện kiếp trước cùng nhiều chuyện kiếp này tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên, một lúc hắn đang ở trên ghế sa lon trong nhà xem phim, một lúc lại ở trên giường êm ái trong Lý phủ của mình nghe Thiên Thiên xướng ca, một lúc bản thân là học sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục đi học, một lúc là một tên ăn chơi trác táng dắt ác khuyển rêu rao gây sự chú ý, một lúc ở trong lớp học lén ngủ, một lúc lại ở trên phố chợ kêu la láo xược…

Kiếp này kiếp trước chỉ cách nhau mỏng manh, âm thanh sâu kín của cầm cổ làm hắn nhớ lại những chuyện cũ, tiếng ca nhẹ nhàng khiến cho trí nhớ hai đời dần dần dung hòa thành một.

Khúc nhạc vừa dứt, mở mắt ra, chính là Thiên Thiên đáng yêu xinh đẹp động lòng người, còn có ngao khuyển Đại Phi trung thành không thay đổi, còn có gian phòng phú quý xa hoa, còn có nhị công tỷ chín tuổi ăn chơi trác táng.

Đúng vậy, lúc này mới là thế giới của ta, đây mới là cuộc sống đích thực của ta. Kiếp trước, đã là quá khứ, hiện tại, mới thật là phải nắm chặt lấy. Lý Cáp dường như cảm giác được mới vừa rồi từ trong mộng lớn tỉnh lại, hết thẩy kiếp trước, đều cũng là hình tượng không có thật ở trong mộng. Mà thế giới hiện tại, cũng dần dần ở trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn chân thật hơn.

“Thiên Thiên, ta là ai?” Lý Cáp hỏi.

Thiên Thiên buồn bực đáp: “người là chủ tử của Thiên Thiên!”

“chủ tử của Thiên Thiên là ai?”

“chủ tử của Thiên Thiên chính là Lý Cáp người.”

“đúng, ta là Lý Cáp.” Lý Cáp cười.

“chủ tử đương nhiên là Lý Cáp.” Nhãn tình Thiên Thiên sáng lên mà khẳng định.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK