Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Cáp cười khẩy một cái, tay hắn nhoáng lên và rồi một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện. Tất cả mọi người trong trường đều ngây ngẩn, hắn ta lấy thanh kiếm kia ra bằng cách nào thế??

Nháy mắt một cái Ngưu Đại đã lao đến bên "Thiết tí Thần vương" Trương Tĩnh, nhằm vào cái hộp gỗ bên tay phải của hắn.

Trương Tĩnh thấy vậy liền giận dữ, đem hộp gỗ cầm qua tay trái, tay phải nắm lại đối quyền với Ngưu Đại.

"Thiết tí Thần vương” mới nghe đã biết sở trường của Trương Tĩnh nằm trên cánh tay của hắn. Cánh tay cứng rắn như thép đúc có thể phá thạch xuyên kim, ở trong giang hồ coi như cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Bất quá Ngưu Đại đâu chỉ có ỷ vào man lực trời sinh, ngoại gia công phu chính do Ngưu Thiên Vương đặc ý sáng tác riêng cho anh em nhà hắn cùng với thần lực và khung xương thân thể độc đáo đã phát huy bộ công phu này đến cực hạn.

Hai người đối quyền với nhau chẳng hề có chút hoa mỹ nào. Sau cú giao phong thì Ngưu Đại đứng im bất động còn Trương Tĩnh phải lùi mấy bước mới đứng vững được. Mấy tấm gỗ trên đài không chịu đựng được lực lượng giao phong của hai người mà nứt gãy răng rắc.

Ổn định lại thân hình, Trương Tĩnh cảm thấy nắm tay đau nhức, vội vàng đem vòng cánh tay trước ngực thủ thế đứng khoanh tay. Nhưng dưới đài cũng đầy người tinh mắt đã thấy nắm đấm của hắn đã bị biến dạng.

- Hảo khí lực!

Trương Tĩnh híp mắt nhìn về phía Ngưu Đại lạnh giọng nói. Mặt khác vài tên cao thủ của Công Tôn gia cũng nhào lên, bất quá Ngưu Nhị và Ngưu Tam ngay lập tức đã chặn đứng bọn chúng. Ngưu Đại lại một lần nữa nhào đến phía Trương Tĩnh.

Lại hai chiêu qua đi, Trương Tĩnh không thể không buông hộp gỗ đựng Cửu Minh thần kiếm trong tay ra. Ngưu Đại chộp được ngay lập tức thối lui đến bên cạnh Lý Cáp. Lúc này Ngưu Nhị và Ngưu Tam cũng lui trở về, trong tay mỗi người bọn hắn cũng cầm về một thanh kiếm. Nhưng dường như đối thủ của bọn họ khó đối phó hơn nên khi dùng tốc độ nhanh nhất đoạt kiếm, bọn họ không ngần ngại hạ thủ cứng rắn.

Lý Cáp nhìn sắc mặt Nạp Lan Bác cùng mấy tên thủ hạ của hắn lúc này đã xanh như tàu lá chuối, đắc ý nói:

- Bảo kiếm chính là hung khí giết người. Như vậy tố chất hàng đầu chính là độ cứng. Nếu vừa giao tranh với người ta, khẽ chạm nhẹ một cái đã gãy thì cái danh bảo kiếm đúng là sỉ nhục.

Nói xong tay trái vung lên một cái ném thanh Cửu Minh thần kiếm lên không trung, ngân quang trên thân kiếm tỏa ra lòa lòa làm cho mọt người dưới đài nheo tịt hết cả mắt.

- Choang!

Một tiếng động chát chúa vang lên, Cửu Minh thần kiếm đã đứt làm hai đoạn rồi rơi xuống đài. Ngân quang trên thân kiếm lập tức tiêu tán, cứ như vậy mà một thanh bảo kiếm nức tiếng giang hồ đã bị Lý Cáp nhẹ nhàng phá hỏng.

- Ha ha ha. Chỉ là một khối đậu hũ mà cũng dám xưng thần kiếm!

Lý Cáp cười khằng khặc đắc ý. Hắn tung chân đá thanh Chấn Nhạc kiếm trong tay Ngưu Nhị lên không trung. Thanh “Bách biến vô địch” trong tay lại chém xuống, “choang” một tiếng nữa, thêm một thanh bảo kiếm bị hủy trong tay Lý Cáp.

Mọi người trên đài dưới đài lúc này đã bị hù cho trợn tròn mắt. Đến cả Công Tôn Vô Tình cũng bị Lý Cáp hù cho biến sắc, thật không ngờ cái thanh kiếm đen thui xấu xí thế kia mà lại sắc bén đến như vậy. Cơ hồ nó không gì không phá được, bảo kiếm các loại đều bị nó cắt ngọt như dưa chuột.

- Ôi!..Chấn Nhạc kiếm từng được xưng tụng là bảo kiếm cứng rắn nhất thiên hạ nha…nhưng sao mới một chiêu đã bị đoạn rồi?!!

Dưới đài có người sợ hãi than thở.

- Mà công tử kia là ai vậy? có trong tay bảo kiếm đến bực này, thủ hạ dưới tay cũng là nhất lưu cao thủ còn lợi hại hơn cả bọn Trương Tĩnh. Thậm chí hắn ta còn chèn ép được cả Võ lâm đệ nhất công tử.

Có người run rẩy nói.

- Không thấy hắn ta thân thiết với Công Tôn tiểu thư như vậy sao? Nói không chừng cũng là nữ tế của Công Tôn gia. Ôi ôi! Công Tôn tiểu thư của ta ơi…

Có người thở dài u oán.

Trên đài Lý Cáp lại đem tất cả bảo kiếm của Nạp Lan Bác băm vằm. Hắn hù cho Nạp Lan Bác vừa đau lòng lại vừa kinh sợ, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ bảo kiếm có phải đã bị người ta đánh tráo. Nếu không phải là kiếm giả thì làm sao mới bị chém một nhát đã bị đứt đôi rồi?

Lý Cáp liếc mấy mảnh sắt vụn ngổn ngang dưới chân khinh thường nói:

- Cái đồ sắt vụn này mà cũng dám đưa cho Vô Tình! Ngươi cũng không biết xấu hổ mà dám để Dương tỷ của ta hộ tống! Hừ hừ! Cái tấm da mặt của ngươi thật dày đó nha…

- Ngươi!...

Nạp Lan Bác tức giận đến đỏ mặt nhưng mọi người dưới đài đều thấy vô cùng thú vị. Võ lâm đệ nhất công tử nha! Người thừa kế Nạp Lan gia tộc đó nha! Chính là Nạp Lan công tử trước nay luôn hung hăng càn quấy đó! Từ khi nào mà hắn ăn phải thiệt thòi như vậy chứ? Đã ghiền, thật sự là đã ghiền!

Đang nghe hai người công kích nhau thì bỗng nhiên An Thiên Nhai và Hằng Khôn chợt cảm thấy cái tráp trong tay nhẹ bỗng đi, lại phát hiện Băng Phách thần kiếm và Thái Cực Nhất Tâm kiếm đã biến mất, trong lòng bọn họ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy nữ tử mặc quần áo trắng che mặt đang kính cẩn dâng hai thanh kiếm kia cho Lý Cáp.

An Thiên Nhai và Hằng Khôn liếc nhau một cái, trên mặt không còn chút máu. Trong nháy mắt vừa nãy, bọn hắn chỉ cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi qua rồi một mùi thơm thoang thoảng chui vào trong cánh mũi, sau đó cứ vậy mà hai thanh bảo kiếm không cánh mà bay.

Dưới ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người trong võ lâm, nàng có thể bất tri bất giác cướp bảo kiếm trong tay hai kẻ nhất lưu cao thủ. Đây là cái thứ võ công gì đây??? Ông trời ơi! Có còn là người nữa không đây hả?

Người dưới đài cũng chỉ cảm giác được mắt hoa lên, thấy thân ảnh nữ tử kia hơi động một chút thì hai thanh bảo kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. An Thiên Nhai và Hằng Khôn bên kia cũng đồng dạng là ánh mắt mờ mịt.

Lúc này Phong Liễu Tam nhảy lên đài rồi thì thầm to nhỏ với Nạp Lan Bác mấy câu. Nạp Lan Bác vừa nghe vừa trợn mắt, chau mày, cố đè nén khó chịu nói:

- Nếu hôm nay bổn công tử mà lui thì sau này sao có thể lăn lộn trên giang hồ nữa?

Phong Liễu Tam liếc Lý Cáp và Hương Hương bên cạnh rồi nhẹ giọng nói:

- Nữ nhân che mặt kia có võ công vô cùng kỳ quái, chắc chắn lai lịch cũng không nhỏ. Hôm nay đại sự không thành chi bằng tìm một cái cớ mà lui…

Phong Liễu Tam bên kia nói còn chưa nói xong, Lý Cáp đã đem Thái Cực Nhất Tâm kiếm chém thành hai nửa, trong miệng tấm tắc nói:

- Đồ bỏ! Đồ bỏ! Sao ngươi lại có thể mang những cái thứ sắt vụn này đến đây được chứ? Để ta sờ vào cũng thật mất mặt quá!

- Thím có thể nhịn nhưng thúc không nhịn được!

Nạp Lan Bác cắn răng nói.

Phong Liễu Tam vội vàng kéo hắn lại, trầm giọng nói :

- Công tử! Nếu chúng ta không nắm chắc thì không nên manh động!

Trên thực tế là hắn muốn nói phải thua không thể nghi ngờ.

Nạp Lan Bác đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như đang đi giữa ngày hè mà bị ném vào hầm băng vậy. Hắn không chịu nổi rùng mình một cái, theo bản năng hắn nhìn qua nữ tử áo trắng đứng bên kia. Nàng ta lúc này cũng đang nhìn hắn bằng một cái ánh mắt lạnh lùng, sắc như đao. Nạp Lan Bác bị hù cho thối lui mấy bước mới bình tĩnh lại được.

Đúng là Hương Hương mới thản nhiên liếc Nạp Lan Bác một cái để thị uy, sau đó nàng nhu thuận cúi đầu, đứng yên lặng bên cạnh Lý Cáp. Lúc này, trông nàng ta cũng chỉ giống như một nữ tử nhu nhược bình thường chứ nào có chút gì khí thế của võ lâm cao thủ. Bất quá Nạp Lan Bác bị nàng liếc qua một cái mồ hôi lạnh đã chảy đầy người.

Lý Cáp cầm lên thanh Băng Phách thần kiếm cuối cùng kia, nhìn nhìn rồi cười nói:

- Thanh kiếm này nhìn qua rất đẹp! Ta thật không nỡ hủy nó đi, bất quá ngươi lại mang cả rổ bảo kiếm đến đây thì ta cũng phải giúp ngươi giám định một chút.

Nói xong hắc kiếm trên tay vung lên.

- Công tử xin dừng tay!

Một tiếng yêu kiều phá không mà đến làm cho Lý Cáp phải ngừng tay một nhịp. Hắn tò mò híp mắt nhìn về phía âm thanh kia vọng đến.

Lại thêm một nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết phiêu phiêu bay đến. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ xùng dáng người thon thả động tâm can làm cho hai mắt Lý Cáp sáng ngời. Tuyệt thật! Đúng là tiên tử cưỡi mây mà bay đến!

Nữ tử vừa mới đến nhẹ nhàng rơi xuống trên đài, mọi người trong kiếm hội bỗng nhiên một trận ồn ào hốt hoảng, ai cũng cảm thấy giống như bị rơi vào chốn tiên cảnh bồng lai. Ba vị nữ tử đẹp như tranh vẽ đồng dạng cùng xuất hiện một chỗ, không cần đoán cũng biết chuyện này gây nên chấn động như thế nào.

Công Tôn Vô Tình được người đời ví như băng sơn vạn năm, làm cho người ta cho dù tán thưởng cũng không dám tới gần, khao khát một lần được thấy giai nhân nở một nụ cười. Còn nữ tử che mặt đứng bên cạnh vị công tử kia, cho dù không rõ mặt mũi nhưng chỉ nhìn dáng người thôi cũng biết nàng hiển nhiên là một tuyệt thế mỹ nữ. Càng thêm náo nhiệt chính là sự xuất hiện của nữ hiệp áo trắng đạp không mà đến kia. Khuôn mặt nàng là một loại lãnh diễm động lòng người, đúng là lãnh đến độ mà người ta không dám nhìn thẳng, đẹp đến mức làm người khác kinh tâm động phách!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK