Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lý Cáp khiến Thiên Thiên nằm cho chăn, rồi chính mình ngồi bên giường, ôn nhu hỏi: "Thiên Thiên, người thân của ngươi đâu rồi?"

Thiên Thiên trầm mặc không nói, Lý Cáp cảm thấy kỳ quái, nhìn nàng, thì thấy tiểu cô nương đang đỏ hai mắt.

"Sao vậy? Lý Cáp hỏi, thanh âm vẫn rất nhỏ nhẹ, dường như sợ hù dọa nàng.

"Phụ thân đã chết, mẫu thân đã chết, ca ca cũng chết đi. Bọn họ thật nhiều người, thật nhiều người. Là bọn họ giết phụ thân, mẫu thân cùng ca ca!....." Thiên Thiên đột nhiên kích động, thân hình nhỏ nhắn trong mền run rẩy không thôi.

Lý Cáp vội vàng nắm chặc tay Thiên Thiên, vừa vuốt mái tóc của nàng vừa an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ sẽ không tổn thương được ngươi. Ta bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi...."

Từ từ, nữ hài bình tĩnh lại, hai tay vẫn nắm chặc tay của Lý Cáp. Nhưng vẫn còn đó hai hàng nước mắt thanh lệ từ hốc mắt xinh đẹp chảy xuống.

Vốn Thiên Thiên mới vừa vào Lý gia, mặc dù nàng còn thân thích, Lý Cáp cũng sẽ không cho nàng trở về, ngay cả tên cũng giúp nàng đổi lại, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn nàng làm người của Lý gia. Nhưng đối với thân thế của Thiên Thiên, một phương diện là xuất phát từ sự tò mò, còn phương diện khác là có thể hiểu rõ hơn về tiểu cô nương trời sanh mị cốt này. Hắn cũng muốn thử làm rõ ràng.

Nhưng mà, xem ra thân thích trước kia của Thiên Thiên đúng là gặp phải thảm kịch giang hồ cừu sát gì rồi. Phụ mẫu và ca ca đã chết đi, nhưng cũng không biết nàng làm sao trốn thoát được.

Sau khi an ủi Thiên Thiên, Lý Cáp lại dò hỏi: "Thiên Thiên, sau đó thì sao? 'Bọn họ' này là những ai?"

Khuôn mặt Tần Thiên lộ ra thần sắc thống khổ, liền từ giường ngồi dậy, đầu nhập vào trong lòng ngực của Lý Cáp.

"Đừng khóc, đừng khóc, Thiên Thiên đừng khó, nói cho ta biết, 'bọn họ' là ai? Ta sẽ giúp ngươi báo thù, đều giết chết những bại hoại này." Lý Cáp một bên vuốt lưng của Thiên Thiên rồi lại ôn nhu nói bên tai nàng.

Hắn cũng không biết Thiên Thiên lúc đầu nhà ở đâu, nhưng biết rằng sẽ không ở Hổ Dương. Hào môn nữ hài trong thành Hổ Dương, trên đến ba bốn mươi tuổi, dưới vừa mới đầy tháng, hắn cơ bản đều biết. Mà nếu có án kiện giết cả nhà xuất hiện ở thành Hổ Dương, hắn không thể nào không biết. Cho nên, nhà của Thiên Thiên lúc trước không phải ở Hổ Dương, mà là nàng chạy trốn tới thành Hổ Dương.

Nhưng mà cái này cũng không làm khó đến hứa hẹn của Lý Cáp. Tại hai tỉnh Thanh, Lâm, hắn Lý nhị công tử nếu như muốn diệt ai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù đối phương có địa vị rất cao, hắn dùng âm chiễu cũng nắm chắc đem giết bọn họ. Nhưng, ở sâu trong tâm, Lý Cáp có chút âm thầm cảm tạ bọn người cừu gia của Thiên Thiên. Nếu không có bọn họ, hắn nào có thể có được một tiểu bảo bối trời sinh mị cốt này cơ chứ? Nghĩ tới đây, không khỏi liền ôm chặc hơn tiểu cô nương động lòng người.

Thiên Thiên sụt sịt một hồi trong lòng của Lý Cáp, cũng dần dần ngừng khóc, nhỏ giọng nói: "Bọn họ có rất nhiều người. Có bạch y, có hắc y, có dùng kiếm, có cầm đại chuy. Ân... còn có rất nhiều người đầu trọc nữa. Bọn họ... bọn họ giết phụ thân, rồi giết mẫu thân, ca ca và đại di dẫn theo ta mà chạy. Bọn họ đuổi theo giết chết ca ca, rồi đánh trọng thương ca ca. Oánh nhi rất sợ, rất sợ..." Nhớ lại cảnh tượng bi thảm này, Thiên Thiên vừa mới bình tĩnh lại, không khỏi khẽ run lên.

Lý Cáp vội vàng vuốt lưng của nàng, và an ủi: "Thiên Thiên đừng sợ, Thiên Thiên đừng sợ. Ngươi đã không phải là Oánh nhi nữa, ngươi là Thiên Thiên. Có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được ngươi."

Đợi cho cái thân thể đang dựa vào lòng không còn run nữa, Lý Cáp nhẹ giọng hỏi: "Vậy... đại dị đâu, đại đi đâu rồi?" Trong lòng thì thầm nghĩ đến, cái đại di gì đó dám chạy tới đòi Thiên Thiên lại với lão tử, lão tự liền giết ả diệt khẩu luôn.

Hồi lâu cũng không có đáp lại, Lý Cáp cúi đầu nhìn, tiểu Thiên Thiên không ngờ nằm trong lòng ngực của hắn mà ngủ rồi.

Khẽ cười, liền đặt Thiên Thiên lên giường, đắp mền cho nàng, và định đứng dậy, nhưng phát hiện y phục bị đôi tay nhỏ nhắn của nàng nắm rất chặc. Lý Cáp muốn gỡ đôi tay ra, cũng không nghĩ Thiên Thiên thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng nắm lại chặc như vậy. Hắn thật không dám dùng quá sự, không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác xuống.

Lý Cáp lại đứng một bên ngắm nhìn Thiên Thiên đang ngủ say, giúp nàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt, đắp mền cho nàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Vừa ra tới cửa, đúng lúc gặp hai nha hoàn vừa mới mua y phục trở về.

"Đem y phục đặt cạnh giường, các ngươi ở bên trong hầu hạ chu đáo, hiểu chưa?" Lý Cáp phân phó.

"Dạ hiểu, nhị công tử." Hai nha hoàn theo lời khẽ đẩy cửa phòng đi vào trong, không gây ra một tiếng động nào.

Lý Cáp hài lòng gật đầu, đi tới tiền đường, để cho phụ mẫu chờ lâu, thật không tốt.

Khi đến tiền đường, sau khi chào phụ mẫu, liền ngồi xuống bàn. Thức ăn trên bàn vẫn chưa bị đụng qua, nói đến đây, dĩ nhiên là phụ mẫu lại chờ hắn dùng cơm mà bị đói, không khỏi nhịn được cảm thấy có lỗi, liền đứng dậy xin lỗi với phụ mẫu.

Chân Thị chỉ cười và khoát tay: "Cái bàn thức ăn này là mới vừa sai người chuẩn bị lại, vi nương và phụ thân ngươi đều đã dùng trước rồi. Ngươi cũng không cần áy náy. Tiểu tử ngươi tính tính chúng ta đây không biết sao, tám phần là ngươi đã ăn no ở bên ngoài rồi."

Lý Cáp cười cười, đáp: "Hôm nay thật là chưa ăn gì, như vậy đa tạ phụ mẫu tứ phạn!"

Chân Thị cười: "Tứ cái đầu ngươi! Mau ăn, ăn xong phụ thân ngươi có việc muốn nói với ngươi."

Lý Cáp trong bụng nghi hoặc, chuyện gì tự nhiên còn phải nghiêm chỉnh như vậy? Sau khi liều tù tì ăn xong hai chén cơm, Lý Cáp lau miệng, rồi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc.

Chân Thị gọi hạ nhân thu dọn cái bàn rồi đem lên món tráng miệng, chứng kiến Lý Cáp làm ra cái bộ dáng nào, không khỏi nhịn được cười, rồi nói: "Ngươi con khỉ con này, đừng giả bộ nữa, thoái mái đi, cũng không phải là mở đại hội thẩm phán."

Lý Cáp cười hì hì: "Nguyên lai không như thế, thật tốt thật tốt. Ta nói a, việc làm của ta cho tới bây giờ đều không có sơ hổ, làm sao để cho phụ mẫu biết được mà sẽ mở hội thẩm vấn chứ.."

Lúc này Lý Tư Hồng chưa lên tiếng liền ho hai tiếng, rồi nói: "Ngươi ít lắm mồm đi, gọi ngươi tới đây, là cho ngươi biết một việc. Thật ra việc này dù có biết hay không cũng không sao với ngươi cả. Nhưng mà tâm tính tiểu tử như ngươi dường như sớm trưởng thành, cho nên nói trước với ngươi một lần, miễn cho đến lúc đó lại quậy động trời."

Lý Cáp lúc này thật nghi hoặc, nhìn chằm chằm phụ thân, lại ngó qua mẫu thân, và hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Lý Tư Hồng nói: "Gia gia của ngươi ở kinh thành đã giúp ngươi tìm được một mối. Chúng ta cũng đã đồng ý."

"A...?!" Cằm của Lý Cáp liền mở như sắp rớt xuống đất. Hắn sớm biết thân là đệ tử thế gia, hôn nhân đại sự này chắc chắn không thoát khỏi sự lo liệu của người nhà. Mà hắn lại không nghĩ rằng, gia gia và phụ mẫu tự nhiên lại đính hôn cho hắn sớm như vậy."

Chân Thị mỉm cười: "Nữ chính là tôn nữ của nhất phẩm đại học sĩ, binh bộ thượng thư Hoa Minh Hùng. Hoa gia tại Đại Hạ quốc cũng là một đại thế giá có mặt mũi. Nàng rất xứng với ngươi, cũng tính là không mất mặt."

Lý Cáp nuốt nước miếng, hỏi tiếp: "Vậy... vậy.... vị hôn thê của ta mấy tuổi?"

Lý Tư Hồng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Hình như là tám tuổi. Dù sao cũng không lớn hơn ngươi."

"Vậy.... các người định lúc nào cho chúng ta thành hôn?"

Chân Thị vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, và nói: "Đương nhiên là chờ ngươi trưởng thành. Ngươi sẽ không phải bây giờ không đợi được ư?"

"Không có, không có...." Lý Cáp vột xua tay.

Lý Tư Hồng nói: "Được rồi, việc này nói cách khác là cho ngươi biết vậy thôi. Không có việc gì nữa, ngươi có thể đi rồi."

"Quay lại." Sau khi Lý Cáp cúi chào xong, Chân Thị lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại.

"Nương có gì phân phó?"

Chân Thị nhìn chằm chằm Lý Cáp rồi lên tiếng: "Ta nghe Lý Đồng nói, ngươi hôm nay đi tiễn tỷ tỷ ngươi, kết quả mang về một tiểu cô nương quần áo lam lũ đúng không?"

Lý Cáp thầm mắng Lý Đồng lão ô quy nhiều chuyện kia, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, gật đầu đáp: "Đúng vậy, hài nhi trên đường thấy tiểu khất cai đó có điểm đáng thương, liền quyết định đem nàng về làm thị nữ, cũng miễn cho nương bận tâm tìm thị nữ cho hài nhi."

Chân Thị cười: "Tốt a, ngươi tiểu tử này, vi nương đã nói giúp ngươi tìm, ngươi lại nhịn không được tự mình tìm trước một cái a? Đem nàng đến đây để ta nhìn xem."

Lý Cáp đáp: "Nàng mới vừa tới phủ, hơi mệt mỏi, đã ngủ rồi, không bằng sáng mai ta sẽ dẫn nàng thỉnh an người. Cũng hướng dẫn nàng một ít quy củ."

Chân Thị gõ đầu Lý Cáp: "Ngươi tiểu quỷ phong lưu, nhanh như vậy mà biết thương người ta rồi ư? Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng xem còn nhỏ mà lại tổn hại đến tiểu cô nương."

"Nương ngườ sao lại nhói như vậy, hài nhi giống loại người đó ư?"

"Rất giống!"

Lý Tư Hồng bên cạnh cũng gật đầu theo: "Phi thường giống!"

Lý Cáp hai mắt liếc một cái, cũng không giải thích tiếp tục với bọn họ. Dù sao chính mình trong mắt bọn họ chỉ là một con tiểu sắc trùng rồi. Đã như vậy, thì cần già che che giấu giấu, sắc thì sắc, lão tử là nam nhi bổn sắc!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK