Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này Lý Cáp vẫn còn đang dính với Công Tôn Vô Tình một chỗ, trong lòng hắn nhộn nhạo như kiến bò, nàng ta sao lại nhận ra hắn?

Trong bóng tối hắn không thể nào thấy rõ mặt nàng cho dù có mở to mắt ra hết cỡ. Hiển nhiên Công Tôn Vô Tình cũng đang nhìn hắn chằm chằm nhưng Lý Cáp khẳng định cô nàng không thể nào nhìn ra hắn được. Không biết lúc này cô nàng đang nghĩ cái gì trong đầu đây?

Lý Cáp cũng không có lên tiếng, hai người cứ vậy mà giằng co trong yên lặng.

- Nhị công tử, đúng là ngươi rồi.

Công Tôn Vô Tình lại lên tiếng nhưng lúc này nàng không còn khóc lóc nữa, lại trở về vẻ băng lãnh lúc đầu.

Lý Cáp trước sau vẫn không lên tiếng. Thằng em phía dưới lại ngỏng đầu lên, thằng anh cũng không nói năng gì bắt đầu hì hục ra vào thêm một lần nữa.

- A…a…

Công Tôn Vô Tình lại bắt đầu rên rỉ. Nàng hít vào một hơi rồi nói:

- Chờ một chút.

Lý Cáp cũng không thèm dừng lại, đưa tay vịn lấy eo thon của tiểu mỹ nhân tiếp tục trùng kích.

- Nhị công tử, ta chắc chắn là người rồi.

Trong lòng Lý Cáp nghi ngờ không thôi, làm sao cô nàng có thể nhận ra hắn được chứ? Nàng ta không thể nào nhìn thấy mình được! Hay là cô nàng có khả năng nhìn đêm?~

Lần thứ hai phát tiết, Lý Cáp càng cảm thấy khó xử. Hắn không sợ Công Tôn thế gia, Công Tôn thế gia cũng không thể nói lý được với hắn vô luận là có sử dụng vũ lực. Cho dù Công Tôn thế gia có vạch trần việc hắn cường bạo Công Tôn Vô Tình thì hắn cũng có thể sắp xếp ổn thỏa, chuyện lớn hóa nhỏ rồi chuyện nhỏ hóa thành không. Nhưng việc hắn đi cường bạo dân nữ nhà lành sẽ lọt vào tai cha mẹ hắn cùng với chúng nữ, lúc đó thì danh dự của hắn cũng thành bãi *** trâu. Huống hồ sau đó hắn không biết phải đối mặt với Công Tôn Vô Tình ra sao nữa.

Hay là giết người diệt khẩu? Nói giỡn! Hắn khẳng định mình không thể xuống tay được.

Con người chính là tập hợp của ích kỷ và mâu thuẫn. Cái cách con người ta xử lý cùng một sự việc trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những phương pháp khác nhau.

- Ngươi…xong chưa?

Công Tôn Vô Tình kiệt sức hỏi.

Lý Cáp không biết nên trả lời thế nào, đem Công Tôn Vô Tình lật sấp người lại, nằm đè lên nàng. Hắn nãy giờ im lặng là sợ Công Tôn Vô Tình nhận ra hắn nhưng mà thật không ngờ đã bị lộ. Lý Cáp trong lòng buồn bực đến ngứa ngáy.

Cô nàng muốn cái gì đây? Theo tính cách của cô nàng chẳng nhẽ là muốn đồng quy vu tận? Nhưng mà nghe cô nàng bình tĩnh như vậy thì chắc không phải. Lý Cáp nằm trên thân thể mềm mại của Công Tôn Vô Tình mà miên man suy nghĩ, mặt áp vào mái tóc của nàng, lồng ngực thì dựa vào tấm lưng trơn bóng, tiểu đệ phía dưới vẫn đặt trong cơ thể của nàng.

- Cốc! cốc!

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lý Cáp trong lòng nhảy dựng, vội lấy tay bịt miệng Công Tôn Vô Tình. Hắn nhìn về phía cửa phòng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang cầm đèn lồng trong tay.

- Đại tiểu thư, người đã ngủ chưa?

Hình như là giọng nói của nha hoàn.

Công Tôn Vô Tình nằm phía dưới cũng không có giãy dụa. Nàng nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Lý Cáp đang bịt miệng ý tứ bảo hắn buông tay ra.

Lý Cáp kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, vừa trùng hợp bắt gặp ánh mắt trong veo như bảo thạch, hắn lại nhộn nhạo một phen. Nhưng Công Tôn Vô Tình lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng tựa hồ là muốn trả lời nha hoàn.

Làm sao bây giờ? Lý Cáp trong lòng do dự. Hắn thấy kỳ quái khi Công Tôn Vô Tình biểu hiện như vậy, chính nàng là kẻ bị mình cường bạo nha, vì sao lại có thể bình tĩnh được đến như vậy?

- Đại tiểu thư?

Âm thanh của nha hoàn có chút lo lắng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.

Lý Cáp cũng không biết làm gì hơn, đành buông tay xuống. Công Tôn Vô Tình vẫn nằm bẹp dí phía dưới, nàng quay đầu liếc hắn một cái rồi nói vọng ra ngoài:

- Chuyện gì?

Giọng nói lạnh lùng không hề nghe ra được ý gì khác.

Nha hoàn ngoài cửa cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói:

- Lúc nãy Lai Phúc nói là có nghe được tiếng động lớn rồi có cả tiếng của tiểu thư, nô tỳ vội chạy qua xem, tiểu thư không sao chứ?

Vũ Kiếm Viên của Công Tôn Vô Tình ngoại trừ những người thân ruột thịt của nàng ra thì những nam nhân khác cấm cửa. Nàng từ nhỏ đã có tính cách quái dị, thích những nơi yên tĩnh, hưởng thụ cuộc sống một mình nên tất cả nha hoàn đều phải ở bên ngoài viện.

Lý Cáp tim nhảy mạnh một cái, lại muốn bịt miệng Vô Tình nữa nhưng mà lời của nàng đã thốt ra:

- Ta không sao hết.

Thở phào một cái, Lý Cáp cảm thấy rất khó hiểu phản ứng của Công Tôn Vô Tình. Nàng muốn làm gì đây? Ta mới cường bạo nàng xong đó nha!

- Tiểu thư nghỉ ngơi, nô tì xin cáo lui.

- Ừ!

Công Tôn Vô Tình thản nhiên trả lời. Nghe được thanh âm lãnh đạm như vậy thì thật khó có thể tưởng tượng được nàng vừa mới bị một tên dâm tặc trên trời rơi xuống cường bạo dã man, bây giờ lại đang bị tên kia đè sấp xuống giường.

Chờ cho nha hoàn đi xa, Lý Cáp không nhịn được liền hỏi ngay:

- Vì sao vậy?

Nữ nhân này thật sự kỳ lạ.

- Ngươi trước tiên hãy đem…thứ kia rút ra đã…

- Hử?

Lý Cáp sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới nhớ đến tiểu đệ vẫn còn chụt tọt trong người nàng. Nghe nàng nhắc nhở như vậy lại cảm giác được sự ẩm ướt bên trong nàng truyền đến, Lý Cáp lại cảm thấy phía dưới nóng ran.

- Ngươi…còn?

Rốt cục âm thanh của Công Tôn Vô Tình lại có chút run rẩy.

Lý Cáp đùa dai, nhịp nhịp người vài cái rồi cười hỏi:

- Thấy sướng hem?

Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi cô nàng Vô Tình này chỉ lấy vẻ băng lãnh mà che dấu bản chất dâm phụ nha? Nếu bị cường bạo thì một người nào có thể bình tĩnh đến mức như vậy cơ chứ? Bất quá nàng ta vẫn còn là xử nữ, hơn nữa nhìn xem kìa, chắc chắn cô nàng đang kìm chế khoái cảm…rốt cục nàng ta là con người như thế nào đây?

- Nhị công tử, nghe ta nói đã.

Giọng Công Tôn Vô Tình lại trở nên lạnh lùng, nếu như vẻ lạnh lùng lúc nãy là gió thu đìu hiu thì lúc này chính là gió đông buốt xương. Trong lòng Lý Cáp cũng run cầm cập.

- Nàng nói đi.

Lý Cáp nhẹ nhàng nói.

- Ngươi sẽ lấy ta sao?

Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên.

Lý Cáp nghe những lời ấy suýt nữa bị sặc nước miếng chết. Nếu là một nữ tử bình thường sau khi bị cường bạo mà hỏi câu này thì hắn không lấy làm kỳ lạ nhưng mà nàng là ai nha? Chính là võ lâm đệ nhị mỹ nữ, Công Tôn thế gia đại tiểu thư, mặt lạnh như băng ngàn năm đến tên cũng gọi là Công Tôn Vô Tình nha!

- Ta…

Não Lý Cáp có chút bị đơ. Nàng hỏi vậy có ý tứ gì? Phải chăng chỉ có ý tứ muốn hỏi mình có lấy nàng hay không?

- Nói! Có hay không?

Giọng nói quyết liệt của Vô Tình vang lên làm cho Lý Cáp cũng phải nghĩ nếu hắn cự tuyệt thì nàng ngay lập tức sẽ cắn lưỡi tự sát hoặc là cầm ngay một thanh đao bổ đôi mình.

Tại sao lại không? Có thằng ngu mới đi từ chối người đẹp như vậy. Heo chết không sợ nước sôi, Lý Cáp gật đầu bừa nói :

- Có!

Lại còn bổ sung một câu

- Nếu như nàng muốn.

- Ta còn sự lựa chọn sao?

Nàng lạnh lùng nói.

Lý Cáp ngẩn người một hồi rồi nói:

- Không thèm trách ta hả?

- Trách ngươi có tác dụng gì?

Giọng nói Công Tôn Vô Tình vẫn vậy, chẳng hề có chút tình cảm nào.

Mỗi lần đi cường bạo lại mang thêm về một lão bà, Lý Cáp cảm thấy vô cùng kỳ diệu nhưng cũng thật buồn cười. Một lát sau hắn mới nói:

- Ta vẫn chưa thể chính thức cưới nàng được vì ta còn chưa làm lễ trưởng thành. Đợi ta làm lễ xong rồi sẽ qua cưới nàng về nhà. Nhưng mà ngày mai ta sẽ hướng phụ thân nàng cầu hôn, đính ước trước đã.

- Ừ!

Công Tôn Vô Tình thản nhiên đáp một tiếng.

Công Tôn Vô Tình bị cường bạo lại còn muốn gả cho Lý Cáp. Cũng phải nói qua là trước nay Công Tôn Vô Tình chẳng hề có hảo cảm với ai ngoại trừ đối với gia gia tôn kính của nàng, kể cả phụ thân và ca ca, tất cả mọi người từ nam đến nữ nàng đều không có hảo cảm. Thật là con người kỳ lạ đến cực điểm, chẳng ai có thể tiếp cận được.

Nàng lại càng không muốn tha thứ cho hành vi của Lý Cáp, chính là hận hắn đến xương tủy, chỉ muốn một đao bổ đôi hắn. Nhưng nàng lại đáp ứng gả cho Lý Cáp cũng không phải là muốn từ từ tìm cách trả thù hắn…mà nàng đã suy nghĩ rất kỹ càng.

Nàng biết không sớm thì muộn cũng sẽ bị phụ thân và ca ca bán cho một nhà nào đó, bất luận nàng có nguyện ý hay không.

Tính cách cao ngạo của nàng còn lâu mới chấp nhận việc thờ phụng một người nam nhân cả đời, cho nên sau khi bị Lý Cáp cường bạo thì trong lòng nàng ngay lập tức đưa ra hai lựa chọn.

Giết hắn hoặc lấy hắn !

Giết hắn tất nhiên Công Tôn thế gia sẽ bị họa ngập đầu.

Gả cho hắn…xem ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Theo như lời ca ca thì gia tộc hắn là một con quái vật đỉnh cấp nếu lấy hắn thfi sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Hơn nữa thân thể mình đã bị hắn vấy bẩn nếu mà lấy một người khác thì đặt nàng vào vị trí đó cũng khó mà chấp nhận được.

Dù sao trong lòng nàng chỉ một mực truy cầu Kiếm Vũ, gả cho ai thì quan trọng gì, sớm hay muộn cũng bị gả đi, xem ra gả cho Lý Cáp cũng là một lựa chọn tốt.

Nếu Lý Cáp mà biết cô nàng mà hắn vừa mới cường bạo xong nghĩ gì trong đầu thì không biết hắn có cảm tưởng gì đây.

Cường bạo mỹ nữ là có ngay vợ đẹp mang về, tâm trạng vui sướng này của Lý Cáp nhanh chóng bị thân thể không tì vết trước mặt thổi bay đâu mất tiêu. Lần này thì cưỡng gian đã thành thông dâm Lý Cáp lại một lần nữa tiến hành cày cuốc. Công Tôn Vô Tình vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không rên rỉ một tiếng cho dù Lý Cáp có làm như bổ củi. Lý Cáp cũng không còn sợ người khác phát hiện nên càng làm bạo, sau đó hắn mệt mỏi ôm mỹ nhân ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Lý Cáp đã bị Vô Tình gọi dậy.

Trong mơ hồ hắn còn tưởng đang ôm Hương Hương ngủ. Hắn rúc mặt vào bộ ngực trần của mỹ nhân cọ cọ rồi đưa miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa mút chọp chọp. Hắn lèm bèm nói:

- Dậy sớm làm gì? Ngủ thêm chút đã.

Bị Lý Cáp ngậm nhũ hoa vào miệng Công Tôn Vô Tình hơi nhíu mày rồi đẩy hắn ra.

Lý Cáp giật mình, chợt nhớ ra chuyện phát sinh hôm qua.

Hai người trần truồng nằm trên giường nhìn nhau không khỏi có chút xấu hổ. Tối qua do bóng đêm không ai thấy ai nên mọi việc còn dễ nói chuyện nhưng bây giờ một kẻ gây án và người bị hại đã biến thành cô dâu và hôn phu, mối quan hệ thật là vi diệu làm cả hai lúng túng không thôi.

- Chuyện..chuyện này…ừ…

Lý Cáp phát hiện tay của mình còn đặt trên mông của mỹ nhân thì theo bản năng bóp bóp mấy cái cho đã tay.

Công Tôn Vô Tình mặt không đổi sắc, rời khỏi người Lý Cáp, đứng dậy mặc quần áo, ngữ khí lãnh đãm nói:

- Mặc quần áo vào rồi đi đi. Đừng để người khác biết.

Sau khi Công Tôn Vô Tình mặc xong quần áo. Lý Cáp hai tay gối đầu nhìn Công Tôn Vô Tình rồi cười hí hửng. Cô nàng không đủ kiên nhẫn liền đạp hắn một phát lăn xuống giường, khé quát:

- Mau lên!

Lý Cáp chậm rãi bò lên, đứng thẳng người khoe cơ bắp cường tráng, hí hửng nói:

- Mau phục thị phu quân mặc quần áo.

Công Tôn Vô Tình liếc hắn mọt cái khinh bỉ rồi đem đống quần áo của hắn đáp vào mặt rồi nói:

- Tự đi mà mặc lấy!

Lý Cáp bất đắc dĩ thở dài:

- Xem ra còn phải dạy bảo dài dài.

Nói xong nhanh chóng mặc quần áo vào.

- Ui! Quên mất! Nói ta nghe xem tại sao nàng có thể nhận ra ta?

Lý Cáp vừa mặc quần áo vừa hỏi Công Tôn Vô Tình đang đi giày. Hắn vẫn khó chịu khi bị người đẹp phát hiện, chính mình còn chẳng nhìn rõ đối tượng mà đối tượng lại nhìn ra mình, nghĩ lại thật là ức.

Công Tôn Vô Tình đi giầy vào rồi đi ra ngoài, thản nhiên bỏ lại mẫy chữ:

- Mùi cơ thể…

Cô nàng đi một mạch ra khỏi phòng bất quá dáng đi vẫn có chút run rẩy. Tối qua bị cường bạo như vậy mà bây giờ đã có thể đi lại được cũng coi như không tệ rồi.

- Mùi cơ thể??

Lý Cáp thì thào tự hỏi. Hắn vội thanh minh:

- Ta mới hai ngày chưa tắm thôi…Đâu có nặng mùi như vậy?

Lúc này Công Tôn Vô Tình đang hì hục ôm một tảng đá bự bên ngoài vào rồi ném cái rầm xuống nền nhà.

Lý Cáp khó hiểu nên hỏi:

- Nàng làm gì vậy?

Công Tôn Vô Tình chỉ lên lỗ thủng trên mái rồi nói:

- Lưu tinh.

- À…ừ…

Lý Cáp xấu hổ nói:

- Lưu tinh?..Chỉ có nàng mới nghĩ ra.

- Đi nhanh đi!

Công Tôn Vô Tình đứng ở cửa nhẹ nhàng nói:

- Đừng để người khác biết!

Lý Cáp ăn mặc chỉnh tề rồi nhảy xuống giường, cười nói:

- Yêm tâm! Thân thủ phu quân nàng không dễ bị lộ như vậy đâu. À quên! Chúc mừng sinh nhật nàng!

Nói xong Lý Cáp nhảy lại nhảy đến bên người đẹp rồi ôm nàng vào trong lòng, hôn lên đôi môi một cái thật sâu chúc mừng sinh nhật Công Tôn Vô Tình.

Công Tôn Vô Tình không hề giãy dụa, mặc kệ cho hắn hôn nhưng trên mặt vẫn không chút hỉ nộ. Ánh mắt cũng như mặt hồ, trầm tĩnh phi thường.

- Còn có chuyện này nữa. Ta sẽ tặng cho nàng một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Những thứ sắt vụn chó má bọn người kia mang đến không xứng để nàng cầm, biết không?

Lý Cáp xoa xoa hai má cô nàng, dịu dàng nói.

Công Tôn Vô Tình thản nhiên nhìn hắn sau đó mới hờ hững ừ một tiếng, xem như là đồng ý.

Lý Cáp ngoác mồm cười đắc ý. Hắn ôm lấy Công Tôn Vô Tình hôn lên trên trán nàng một cái thật kêu rồi cong mông chạy biến. Hắn ra đến trước cửa lớn của Vũ Kiếm Viên, dỏng tai nghe ngóng bốn phía sau khi chắc chắn không có động tĩnh gì thì mới phát lực hai chân phóng đi vèo vèo, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về tiểu viện của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK