Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch tập kích! Địch tập kích!

Binh sĩ giữ thành la to. Đám quan quân phía trong thành giáp nón chỉnh tề được huy động lên tường thành. Phóng mắt có thể thấy, ai ai cũng có thể thấy lực lượng phản quân đều rất tinh nhuệ.

Mưa rơi rào rào, những con chiến mã lao ào ào qua những ngã tư thẳng tới chỗ của giáo chủ Thiên Gia giáo A Mạc Hách Địch trú lâm thời.

- Cái gì? Có kỵ binh đột kích? Bao nhiêu người?

A Mạc Hách Địch vừa ăn xong cơm trưa, nghe đc tin này xong không khỏi khẩn trương.

Tên lính ướt như chuột thở phì phò:

- Mưa quá lớn, thấy không rõ số lượng.

- Thấy không rõ?

A Mạc Hách Địch thấy lạnh hết cột sống.

Tên lính đang quỳ liền run lên, vội nói:

- Đại khái... Đại khái một hai vạn kỵ binh.

- Đại khái?

- Tầm ba bốn vạn...

- Rốt cuộc là bao nhiêu?

A Mạc Hách Địch đập bàn rồi thét.

Tên lính sợ quá quỳ dính đất lắp bắp:

- Ba… À không… Bốn… Bốn vạn.

Ngồi phía dưới A Mạc Hách Địch là một vị râu dài mặc hắc bào cười khẽ:

- A Mạc giáo chủ đợi một chút, sốt ruột làm gì? Mấy ngày trước thám mã hồi báo, quân chủ lực của quân Hạ vẫn đang ở phía đông, đi hướng tây nam. Nếu có đến ba, bốn vạn quân ập tới dưới thành, không có khả năng chẳng có tí tin tức nào, ít ra chúng phải đạp đổ Nham thành. Huống hồ thời tiết thế này mấy vạn kỵ binh công thành thế nào được?

A Mạc Hách Địch đối với trung niên ấy tựa hồ có chút tôn kính, nói:

- Đàm tiên sinh nói có lý, nhưng lần này chủ soái hạ quân là người bắc cương bình Hồ Hổ tướng Lý Cáp. Cái này nên lo lắng a.

Lão già được gọi là Đàm tiên sinh nói:

- A Mạc giáo chủ quá lo, uy danh Hổ quân chỉ là đồn đại, một người có tài giỏi đến đâu cũng không địch được thiên quân vạn mã. Lấy binh lực của chúng ta, lại có tường thành vững chắc. cần gì phải sợ

A Mạc Hách Địch gật đầu trầm ngâm:

- Đàm tiên sinh nói có lý.

Đàm tiên sinh thản nhiên mỉm cười nói:

- A Mạc giáo chủ phải nhớ kỹ, chúng ta là cần người làm đại sự, không nên sợ hãi rụt rè. Theo ý kiến tại hạ, kỵ binh cũng chỉ có ngàn tên, hẳn là quân tiên phong, chủ yếu là xem tình huống thành, không dám công thành đâu. A Mạc giáo chủ hãy phái một đội nhân mã ra ngoài nghênh chiến, giết hết đám này để quân Hạ hiểu rõ thế nào là sức mạnh.

- Nếu Hổ tướng Lý Cáp ở trong đó…

A Mạc Hách Địch do dự nói

Đàm tiên sinh nhướng mày:

- A Mạc giáo chủ, sao chưa đánh mà đã sợ? Thiên Gia giáo cao thủ nhều như mây, chả lẽ phải sợ một Lý Cáp cỏn con So?

A Mạc Hách Địch nói:

- Đàm tiên sinh, ngươi không phải không biết... Cao thủ của chúng ta trong kinh thành đã….

- Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, kinh thành cách Tây Nam quá xa, chúng ta không có cách nào nắm hết thảy mọi chuyện trong tay, nhưng ở đây là Tây Nam, địa bàn của chúng ta. Ngoài là thành trì, trong là đại quân, ta không tin Lý cáp có thể chống đỡ nổi.

Đàm tiên sinh nói

A Mạc Hách Địch chuẩn bị nói thì bên ngoài bỗng truyền vào âm thanh đinh tai nhức óc, lớn đến nỗi đem chén bát trên bàn xê dịch lung tung, từ binh lính đến hạ nhân dù có võ công thế nào cũng bịt kín lỗ tai, vẻ mặt thống khổ.

A Mạc Hách Địch cùng Đàm tiên sinh liếc nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện ra sự kinh hoảng

Cả toà thành tê liệt sau tiếng nổ như lôi minh. Người và súc vật đều kinh hoảng sợ hãi.

- Tiếng... Tiếng gì vậy?

A Mạc Hách Địch mặt giật giật nói với Đàm tiên sinh

Đàm tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng, nghiêng tai lắng nghe, lại chưa trả lời.

Rống!

Lại một tiếng rống nữa vang lên. Giờ thì chén bát trước mặt hắn chén toàn bộ vỡ toác. Tiếng rống vừa ngừng, bên ngoài truyền tới âm thanh hỗn loạn, có tiếng thét chói tai, có kẻ gào thảm thiết, có kêu cứu, có quát mắng. Tất cả tràn đầy khủng hoảng, lo sợ.

Đàm tiên sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức đứng đậy, nói:

- Ta ra ngoài xem!

Lúc này một tên lính áo xanh hốt hoảng lảo đảo chạy vào, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đến thi lễ cũng quên, bẩm báo với A Mạc Hách Địch:

- Giáo... Giáo chủ... Quái... Quái vật...

A Mạc Hách Địch tức giận đạp thẳng vào tên lính ngã chổng oành dưới đất, mắng:

- Nói rõ cho ta, bên ngoài làm sao vậy?

Hắn là Thiên Gia giáo chủ, võ công cực cao, nhất thời không khống chế nổi lực đạo đạp chết tên lính kia.

- Bỏ đi! Tự mình chúng ta ra xem!

Đàm tiên sinh cau mày nhìn tên lính nằm chỏng chơ ở đó, nói.

Hai người mang theo một đám thân binh đi ra đường, lập tức liền thấy bọn lính hoảng sợ chạy loạn. Trong mưa to, trên tường thành có một con quái thú cực lớn, vừa giống sư hổ vừa giống chó, nhưng so với sư tử hổ báo thì lớn hơn nhiều, lúc này đang gầm rú đứng trên tường thành chân đạp lung tung, miệng thì khè ra lửa, dưới trận mưa to vẫn có thể thiêu đám lính thành tro bụi.

- Con quái gì vậy?

A Mạc Hách Địch há to mồm, nước mưa chảy ào vào miệng cũng không phát giác.

- Thần thú... Thật là thần thú? ! Chẳng lẽ lời đồn là thật?...

Đàm tiên sinh kinh ngạc còn hơn Thiên Gia giáo chủ nhiều.

Hai người ngơ ngác trong mưa, chỉ có thủ hạ của họ không ngừng gào thét ra lệnh cho binh lính đứng lại. Nhưng trong cơn hoảng loạn, không ai quan tâm họ nói gì, mệnh ai người nó chạy. Mặc dù bình thường huấn luyện nghiêm khắc thế nào nhưng đứng trước mặt một con quái vật khủng bố như thế thì chữ “chạy” mãi mãi cắm chặt trong linh hồn họ.

Bỗng nhiên, phía trên lưng quái vật bỗng xuất hiện một cây côn thật dài, ít ra mười một, mười hai mét, không ngừng múa may tứ phía, làm huyết nhục bay tứ tung, không còn sinh mệnh nào sống sót.

Rất nhanh, trên tường thành chẳng còn sót lại một mống binh sĩ còn thở, quái thú lại ngẩng cao đầu gầm một tiếng dài, to như tiếng sấm, khiến cho mưa rơi tứ phía cũng hỗ loạn, binh lính trong thành sợ hãi cùng lùi lại, không dám bước lên trên tường thành nữa, mặc kệ phía sau cao thủ Thiên Gia giáo quát mắng ra lệnh như thế nào hoặc thậm chí ra tay chém giết.

Lúc này A Mạc Hác Địch mới nhìn thấu qua làn mưa rơi, chứng kiến thứ trên lưng quái vật kia, cái trường côn màu đen tuyền kia, thực chất là một cự phủ to đến doạ người.

Bên ngoài thành bỗng vang lên một tiếng hoan hô, Đàm tiên sinh ngưng thần lắng nghe, cuối cùng nghe được bọn họ kêu lớn:

- Hổ Uy tướng quân...

- Hổ Uy tướng quân…

Đàm tiên sinh nhìn con quái vật kia lẩm bẩm theo.

Người trên lưng quái thú lại vung cự phủ màu đen đáng sợ kia lên rồi lại chém xuống lần này cửa thành bị chặt thành mảnh.

Hàng vạn hàng nghìn gót sắt vang lên trong mưa, con quái thú nhảy khỏi tường thành, hướng A Mạc Hách Địch chạy tới. Thiên Gia giáo chủ hoảng sợ giật mình nhìn chung quanh, lại phát hiện điều đáng sợ hơn – không còn con ngựa nào có thể đứng thẳng!

Ba gã kỵ sĩ dẫn đội vào thành, cả ba đều có sở hữu một cây đao thật lớn, cắt đầu như băm thịt. Nếu có thể để ý kỹ diện mạo của họ sau làn mưa, ta có thể thấy họ giống nhau như đúc.

Đại đao múa may, gót sắt đạp đến đến đâu là nơi đó nhuộm đỏ máu. Những kỵ binh mặc giáp đen toàn lực đồ sát toàn thành, cảnh tượng khiến phản quân nhớ đến mã tặc Tây Vực…

Cơn lũ màu đen tràn qua khiến hàng ngàn lính áo xanh trong thành cảm tưởng như họ là cừu bị chuyển đến khu giết mổ. Lúc này Lý Cáp cưỡi hoả kỳ lân đã không ở trên tường thành nữa mà đang đứng tại đỉnh đồi không xa nghỉ ngơi. Hắn biết nếu hoả kỳ lân còn ở trong thành, kỵ binh của mình cũng vô pháp tiến công.

Bên cạnh hoả kỳ lân, hai nam nhân đang quỳ trên mặt đất run bần bật. đó chính là Thiên Gia giáo chủ cùng Đàm tiên sinh thần bí. Không lâu sau, một nghìn năm trăm kỵ binh đã phá được Cung Kính thành, diệt hoàn toàn quân chủ lực, bắt sống thủ lĩnh đám phản quân, tin tức lập tức được truyền ra khắp đại Hạ, Uy Vũ tướng quân lại tạo nên kỳ tích làm người ta sợ hãi. Phải biết rằng, quân lính bảo vệ Cung Kính thành phải đông hơn Hổ quân mười mấy lần!

Tin thành bị diệt, Thiên Gia giáo giáo chủ rơi vào tay Lý Cáp ngay sau đó được báo cho đám ngừoi Lê Bố. Họ suất lĩnh sáu lộ quân chủ lực cũng chiến đâu thắng đó, chiếm được mấy căn cứ trữ lương của phản quân. Từ đó về sau phản quân đại loạn, Hạ quân thế như chẻ tre không ai cản nổi.

Phản loạn tây nam làm cho triều đình sứt đầu mẻ trán, Lý Cáp mất một tháng nhanh chóng giải quyết, nếu người khác thì chắc cũng chỉ đang hành quân. Thanh danh Hổ Uy tướng quân trở nên vô đối.

Ở Hạ quốc, ngươi có thể không biết đương kim hoàng đế là ai, nhưng ngươi không thể không biết Hổ Uy tướng quân là ai được.

Hai tháng, từ bắc phạt tới bình nam, những kỳ tích thần tốc tạo nên, thuận lợi đến khó tin.

Mùa xuân buông xuống vùng tây nam thì cũng là lúc phản quân Thiên Gia giáo phản quân đã mai danh ẩn tích, đại bộ phận phản quân đầu hàng, số giáo chúng tự xưng đến mấy chục vạn của Thiên Gia giáo giống như bị nhổ cỏ tận gốc biến mất vô tung, làm người tây Nam cảm thấy khó tin.

Kỳ thật là khi Lý Cáp bắt đầu phá thành, triều đình đã liên tiếp đòi hắn đem áp giải Thiên Gia giáo giáo chủ A Mạc Hách Địch về kinh. Nhưng hắn lấy cớ đường xá xa xôi bất tiện nhiều bề cự tuyệt.

Bình định Tây Nam xong, triều đình lại hạ chiếu gọi bon Lý Cáp cùng Lê Bố về kinh lĩnh thưởng thụ phong, bọn hắn lại lấy cơ phản loạn có thể tái phục, tướng bên ngoài có quân mệnh trong mình lại cự tuyệt quay về.

Triều đình cũng chẳng có biện pháp nào hơn, lần này bình định phản quân đều là quân của Giang Nam, tướng lãnh cũng là tâm phúc của Lý Cáp, từ phó soái đến tiểu binh, cả đám đều lòng trung với Hổ Uy tướng quân. Đổi lại khi triều đình phái người khác chắc cũng chẳng phái ra nổi người nào mà quản được đội quân này a.

Thái hậu cùng hoàng đế không khỏi cảm thán, đúng là lùa hổ ăn sói lại nuôi hổ hoạn. Hiện tại Lý hệ đại thần áp đảo triều chính, thay nhau ca ngợi chiến công, trí dũng song toàn, một long vì nước vì dân bình loạn của chủ tướng Lý Cáp dâng tấu phong hắn làm tổng đốc ba tỉnh Tây Nam.

Thái hậu biết tuy rằng thái sư Lý Tiêu tự kiềm chế vì tránh hiềm nghi cái gì cũng không nói, chỉ tỏ vẻ mọi việc đều nghe theo hoàng thượng nhưng việc này là lão hồ ly số một của Lý gia nghĩ ra.

Thái hậu cũng không có cách nào, hiện giờ Lý Cáp mang theo đại quân chiếm cứ Tây Nam, trên thực tế đã là Tây Nam Vương, trên triều đình chẳng ai dám đắc tội cả, cứ theo thế mà nịnh hót, triều đình coi như không muốn thừa nhận cũng không được.

Cứ như vậy, Lý Cáp thành Tây Nam Tổng đốc, kẻ quản hạt khu vực rộng lớn nhất từ thời lập quốc đến giờ.

Hồng thành là trung tâm kinh tế chính trị chính của Tây nam cũng là nơi khởi nguyên của Thiên Gia giáo, chủ soái Bình phán đại quân Lý Cáp của chúng ta đang ở đây.

Phủ đại tướng quân, nơi Thiên Gia giáo khởi sự dựng lên, có quy mô rất rộng lớn, hoàn toàn là thành trong thành. Theo A Mạc Hách Địch thừa nhận, hắn định biến nơi đây thành vương cung, tự phong mình là Tây Nam Vương

Đương nhiên, không lâu sau, phủ Đại tướng quân lại biến thành tổng đốc phủ Tây Nam của Lý Cáp

Bên trong phủ, Lý cáp đang nhận chiếu bổ nhiệm từ kinh thành đưa đến. Phía sau hắn, trừ hồ yêu Hương Hương xinh đẹp và Tam Ngưu hung thần ác sát còn có Phong Hỏa Tiêu Lan.

- Chúc mừng Đại tướng quân trở thành Tây Nam đại Tổng đốc.

Phía bên dưới chỗ Lý Cáp ngồi, một nam tử đeo mặt nạ kinh kịch cao to cường tráng cười nói.

Một nam tử tóc dài đối diện cũng cười nói:

- Nhậm mệnh triều đình cũng chỉ là hình thức mà thôi. Tây Nam vương hiện giờ ngoại trừ Nhị công tử ra thì còn ai khác nữa?

Thanh âm gay gay, nghe khó chịu vô cùng, làm mọi người sởn tóc gáy lên.

Lý Cáp híp mắt liếc hai người liếc một cái rồi thản nhiên nói:

- Hai vị môn chủ yên tâm, Tây nam do ta làm chủ, không thể thiếu ưu đãi cho Bắc Cực môn và Hồng Luyện môn.

Nói xong lại nhìn về phía lão giả bên cạnh khẽ cười:

- Đương nhiên công lao của Thiên gia giáo bổn tướng quân cũng sẽ không quên.

Hai vị này chính là môn chủ của Bắc cực môn cùng Hồng Luyện môn còn chuyện làm người ta khó tin hơn là Thiên Gia giáo giáo chủ A Mạc Hách Địch vốn là tù binh lại ngồi trong sảnh, ăn nói khép nép cho ý kiến về việc phát triển Thiên Gia giáo như thế nào.

Nguyên lai là chiếm Tây Nam xong, Lý Cáp liền ra lệnh thanh trừ phần tử xấu của Thiên Gia giáo. Nhưng trong quá trình thanh tẩy lại phát hiện ra một bí mật – sau lưng Thiên Gia giáo chủ còn có những kẻ khác, đó là Bắc Cực môn cùng Hồng Luyện môn trong U Minh Thiên tam môn ngũ cung.

Bắc Cực môn và Hồng Luyện môn là 2hai phe phái lớn trong U Minh Thiên, cả hai đều có lượng lớn cao thủ trong tay, mấy chục năm phát triển giờ dã tâm đã muốn đoạt thiên hạ.

Vì vậy nên họ lập ra Thiên Gia giáo, dạy môn chúng võ công bí thuật, giúp huấn luyện quân đội, mê hoặc dân chúng, kích động tộc nhân. Qua mấy chục năm, cuối cũng cũng khởi sự.

Lý Cáp khi biết đầu sỏ là bọn họ, vả lại họ đã gây dựng Thiên Gia Giáo thâm căn cố đế ở tây nam, thế lực rất lớn, nhớ tới Phong Hỏa Tiêu Lan được U hậu cấp lệnh bài U Minh Thiên lập tức bảo Hương Hương quay về Đàm Bình trấn đưa Phong Hỏa Tiêu Lan đến Tây Nam.

Rất nhanh, Bắc Cực môn cùng Hồng Luyện môn phải khún núm dưới lệnh bài U Minh Thiên trong tay Phong Hoả Tiêu Lan. Tuy rằng họ cực kỳ cường thịnh, che giấu rất nhiều thế lực, nhưng giờ cái bóng của U hậu vẫn làm bọn họ hoảng sợ cúi đầu nghe lệnh.

Người sau lưng hắn cũng phải cúi đầu nghe lệnh, A Mạc Hách Địch đành tuyên thệ trung thành.

Rồi sau đó Thiên Gia giáo lại sử dụng các loại phương pháp, gây dựng truyền thuyết khắp nới, gọi Lý Cáp là thần tướng cưỡi kỳ lân thần thú thừa lệnh vua đến tây nam cứu khổ dân chúng.

Bởi vì cái hình ảnh Hổ Uy tướng quân Lý Cáp cưỡi Kỳ lân uy phong lẫm lẫm trên chiến trường Tây Nam đã khắc sâu vào linh hồn dân chúng cho nên dù dân chúng có đối với người Hạ như nước với lửa nhưng vẫn coi Lý Cáp là thần linh mà cúng bái.

Đương nhiên, triều đình chẳng ai biết được việc ấy. Lý Cáp liền cho một kẻ chết thay cho A Mạc Hách Địch bởi trên triều cũng chẳng ai đã từng gặp hắn.

Bất quá, với triều đình, đối với thiên hạ, Tây Nam bình phán đại tướng quân của chúng ta vẫn nói là A Mạc Hách Địch tội ác đầy trời, phải tự mình áp giải lên kinh lăng trì xử tử, ngoại trừ để che mắt triều đình ra hắn còn mục đích khác.

Mùa xuân trên mảnh đất Tây nam hương vị có chút khác với Giang Nam. Nơi đây có loài hoa màu xanh tím, tuyết vừa tan thì loài hoa này nở rộ bao phủ khắp núi đồi, cực kỳ xinh đẹp. Mùi hoa làm cho nhiều người say đắm. Nghe nói trong đêm trăng rằm khi có mùi hoa, người có thể nhắm mắt lại và thả lỏng toàn thân, mọi ước mơ ngươi nghĩ đến có thể thành sự thật.

Cũng vì thế, loài hoa này có hai cái tên, một là "Nguyệt quang tình nhân", một là "Tử sắc mê mộng".

Trong vương cung tương lai của A Mạc Hách Địch đã cho đắp một sườn núi nhỏ, phủ đầy "Tử sắc mê mộng" cùng "Nguyệt quang tình nhân".

Bất quá hắn cũng chẳng thể thưởng thức bởi nơi này đã thuộc về Lý Cáp cmnr

Một thân trường bào màu xám, hai tay chéo lưng, tay áo nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm, Lý Cáp đứng đó ngước nhìn ánh trăng, chậm rãi hít một hơi đầy hương hoa.

Không biết qua thời gian một nén hương vẫn là hai nén hương hay là lâu hơn, Lý Cáp mới thở ra, mở mắt.

- Chủ nhân. Ngài nhìn thấy gì?

Phía sau Hương Hương nhẹ nhàng hỏi.

Nghe câu hỏi này, Lý Cáp tựa hồ hơi hơi run lên một cái, nhưng lại quay đầu lại cười thản nhiên, làm cho Hương Hương hoài nghi mình có nhìn lầm hay không.

- Nàng thấy gì vậy Hương Hương?

Lý Cáp hỏi ngược lại

Hương Hương cúi đầu, thấp giọng nói:

- Rừng rậm...

- Hả? Rừng rậm?

Lý Cáp có chút ngoài ý muốn.

Hương Hương nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại nói:

- Còn có chủ nhân.

Lý Cáp giật mình, cái rừng rậm mà Hương Hương nhắc đến là nơi nàng lớn lên.

- Vậy còn ngươi? Tiêu lan? Ngươi nhìn thấy gì?

Hắn hỏi Tiêu Lan

Phong Hỏa Tiêu Lan vẫn cứ cố mang mạng che mặt, nhưng lần này theo Hương Hương từ Đàm Bình trấn đến Tây Nam đã có chút biến hóa, rõ ràng nhất là Lý Cáp đi đến đâu nàng đi theo đó, dù không thích nói chuyện hắn hắn hỏi gì đều đáp nấy làm Lý Cáp có chút kỳ quái.

- U Minh thiên cung.

Tiêu Lan nói.

Lý Cáp cười ra tiếng:

- Ta biết nhất định là nơi đó.

- Còn có...

Tiêu Lan lại nói:

- Đại Sơn…

Không đợi nàng nói xong Lý Cáp đã gật đầu nói:

- Ừ, chỗ ngươi lớn lên, Đại Sơn a!

Nói xong mắt hắn hiện rõ vẻ cô đơn. Trước kia hắn nghĩ kiếp này mình sẽ vô cũng sung sướng nhưng khi ngửi hương hoa hắn lại muốn đưa chúng nữ đến thời đại kia, cùng các nàng hẹn hò ở cồn viên, đi xem phim,… cảm giác đó thật chân thật. Vốn hắn nghĩ mình đã quên hết nhưng đúng như U hậu nói, chỉ là tự dối mình mà thôi.

Chắp tay sau lưng, đi trở lại hành lang, hắn không thể thấy những gì Tiêu Lan đang định nói lại nuốt vào.

Cách đó không xa, dưới ánh trăng, ba đại gia hỏa mũi đeo khoen vẻ mặt say mê đang nhắm mắt hít thở

- Móa, lão tử thấy mười món ăn trong truyền thuyết, không ngờ lại là đùi gà béo ngậy.

Ngưu Tam hạnh phúc nói.

- Nói bậy! Ta cũng biết mười món ngon nhất là gì, ta đảm bảo món đầu bảng là móng heo!

Ngưu Nhị phản bác

Ngưu Đại rống:

- Sai hết! Nai nướng ngon nhất

- Mỹ vị a!

- Thơm a!

- Ngon a!

- Ba vị tướng quán, các vị đừng ăn hoa a…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK