Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày đông giá rét đã cận kề, tuy Giang Nam không có tuyết rơi nhưng không khí lạnh vẫn làm cho người ta cảm thấy buốt thấu cả xương.

Ban đêm bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút, hàn khí bức người. Trong phòng có đốt lò than để sưởi đấy thế nhưng mà mọi người vẫn còn cảm nhận được từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.

Từ cái ngày cùng ba người Diễm Nhi, Thiên Thiên, Hương Hương hoang dâm vô độ, Lý Cáp cảm thấy cái giường trong phòng thật sự không đủ lớn, hắn ngay lập tức cho người đổi lấy một cái giường khác to gấp đôi cái cũ. Cái giường mới này thì năm người cùng ngủ cũng không phải chen chúc, bốn người lăn qua lăn lại thì thừa sức. Lý Cáp không muốn làm giường quá lớn, lớn quá sẽ mất đi không khí thân mật ấm áp. Chờ sau khi thành thân với các nàng, hắn sẽ làm tiếp cái khác lớn hơn nữa, để cho mọi người cùng ngủ luôn trên này khỏi cần mất công hắn chạy qua chạy lại.

Lúc này, Tử Nghiên, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh, Liên Khanh cùng với ba thị nữ đang chen chúc nhau trong cái chăn bông ngoại cỡ, mà nằm ở giữa tất nhiên là Lý Cáp.

Giường lớn tuy đủ cho năm người cùng ngủ nhưng xoay ngang ra vẫn đủ cho tám người nằm thoải mái.

Lý Cáp dang rộng hai cánh tay, bên trái ôm Hương Hương và Nguyệt Nhi, bên phải thì ôm Thiên Thiên với Diễm Nhi. Sau đó là đến lượt Tử Nhiên và Thanh Thanh, còn Liên Khanh thì rúc cả người vào trong chăn, gối đầu lên đùi Lý Cáp,cô nàng ôm chặt lấy chân hắn như một con gấu trúc rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

Thất nữ lúc này đều rất tập trung tinh thần. Mọi người đều gắt gao ngắm nhìn Lý Cáp. Ai ai cũng khẩn trương chờ hắn kể chuyện xưa cho mà nghe.

Lý Cáp lúc này chuẩn bị kể chuyện xưa cho các nàng nhưng mà hắn biết kể chuyện gì đây? Thôi thì kể Thủy Hử, một trong tứ đại danh tác kiếp trước vậy. Chúng nữ vốn thích nhất nghe hắn kể chuyện xưa, sẵn sàng ngồi nghe mấy canh giờ liên tục cũng được, nghe chăm chú đến nỗi Tử Nghiên quên luôn cả giờ nấu cơm. Lý Cáp thấy các nàng thích nghe chuyện như vậy thì chẳng cần hắn phải gọi mọi người tập trung, tự các nàng sẽ mò đến đông đủ. Hắn đem tất tật những kịch bản truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết trong cái trí nhớ bã đậu của hắn kể ra…Hắn rất cố gắng câu kéo tình tiết những câu chuyện nhạt nhẽo như thằng tác giả truyện này vậy, xem ra cũng là một phương pháp bồi dưỡng tình cảm với mọi người rất tốt.

Thủy Hử truyện là một tác phẩm kinh điển ở kiếp trước, Lý Cáp hắn cũng đã đọc qua sách nhưng thời gian đã lâu lắm rồi, chi tiết hắn đã không còn nhớ rõ ràng. Hắn chỉ có thể dựa theo phim ảnh cùng với khả năng ba láp của mình để phục chế lại tác phẩm rồi kể lại cho chúng nữ nghe.

Lúc này hắn kể đến tình tiết gay cấn Võ Tòng đánh hổ, chúng nữ đều nín thở lắng nghe. Nghe đến tình tiết Võ Tòng uống rượu say rồi đi lên đồi thì ai ai cũng khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

Âm thanh của Lý Cáp lúc trầm lúc bổng đem tình tiết câu chuyện biến hóa vi diệu, tô đậm thêm không khí căng thẳng cho câu chuyện. Hắn cũng có chút cảm khái, xem ra hắn rất có năng khiếu làm người kể chuyện.

- Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh! Ngay lúc Võ Tòng bị tiếng hổ gầm dọa cho tỉnh rượu thì cũng chính là lúc lão hổ vồ đến người hắn!...

Lý Cáp kể đến đoạn đấy thì miệng mở rộng ra làm điệu bộ hổ ngoạm mồi dọa cho Liên Khanh sợ mất vía, chui tọt vào trong chăn.

Lý Cáp mỉm cười nhìn muội muội rồi tiếp tục kể:

- Nếu vào người thường thì chắc chắn đã bị lão hổ vồ trúng và trở thành bữa tối nhưng Võ Tòng là một người phi thường, thân hình hắn nhoáng lên một cái, lách qua nanh vuốt của con hổ, trên người tuy có vài vết rách bị vuốt hổ xé toạch nhưng không có gì đáng ngại.

Nghe đến đoạn ấy, Liên Khanh mới từ từ chui trong chăn ra, quẹt miệng lầm bầm:

- Ca ca chỉ giỏi dọa người ta thôi.

Mặt khác chúng nữ nghe đến đó, cũng nhẹ nhàng thở ra, trái tim treo trên cao cũng buông xuống một nửa.

Võ Tòng cầm lấy trường côn quát lên một tiếng lớn rồi đập xuống thật mạnh. Hắn muốn chấn nhiếp con hổ kia. Nhưng hắn lại không nghĩ đến con hổ kia lá gan lớn hơn Thanh Liên nhà ta rất nhiều, đúng là không sợ chút nào!

Liên Khanh nghe vậy đúng là đưa cái miệng nhỏ nhắn cắn vào đùi Lý Cáp một cái, sẳng giọng:

- Người ta không nhát gan!

Lý Cáp đột nhiên trừng mắt, gào lên:

- Con hổ kia lại nhào lên lần nữa, mở miệng rộng, lộ ra một ngụm răng nanh, cắn hướng về phía Võ Tòng yết hầu!

- Á!

Liên Khanh lại rúc vội đầu về trong chăn, chọc cho chúng nữ cười rộ như hoa.

- Thân hình Võ Tòng lại nhoáng lên một cái tránh thoát, bất quá đùi cũng bị lão hổ cào trúng, lại là mấy đạo vết thương. Đau quá a a a …

Lý Cáp vẻ mặt đau khổ gào thét, bắp đùi của hắn bây giờ đúng là đang chịu một con "Tiểu cọp mẹ" tàn phá.

- Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Cho ngươi tiếp tục dọa người!

Liên Khanh lộ ra hàm răng chuột bén ngót đe dọa.

Lý Cáp chỉ cười nói:

- Cắn đùi không có việc gì. Hai cái đùi mặc ngươi cắn, bất quá đừng cắn cái chân thứ ba là được, bằng không các chị dâu của ngươi không có để yên đâu.

Liên Khanh nghi ngờ nói:

- Ca ca cái chân thứ ba là cái gì thế?

Thiên Thiên ngơ ngác một lúc rồi mới cười he he:

- Ông chủ thật là hư!

Chúng nữ lúc này mới kịp phản ứng, ai ai cũng hờn dỗi, chỉ riêng có Liên Khanh vẫn tò mò không thôi, không biết cái chân thứ ba là có ý gì? Nàng tuy từ nhỏ đã bị Phiêu Hương lâu huấn luyện nhưng mà cũng chỉ là tài nghệ đàn ca, nhảy múa chứ về phương diện phòng the thì hoàn toàn hổng kiến thức. mà mặt khác chúng nữ như Thanh Thanh, Nguyệt Nhi, Tử Nghiên mặc dù còn là xử nữ nhưng cùng với Lý Cáp sớm chiều ở chung, cùng hắn thường xuyên thân mật tiếp xúc…hiển nhiên thừa hiểu cái chân thứ ba của Lý Cáp là cái gì rồi.

Sau khi cười đùa náo loạn một hồi Lý Cáp mới tiếp tục câu chuyện. Cho tới tận khi lão hổ cuối cùng cũng bị Võ Tòng mạnh mẽ đập nát sọ thì chúng nữ mới đem tâm trạng lo lắng thả lỏng, Lý Cáp nhíu mày nói:

- Chỉ cần phu quân các ngươi gặp lão hổ thì đến một con ta giết một con, đến một đôi ta giết một đôi, đến một ổ ta giết cả nhà nó rồi mang cho Tử Nghiên làm thịt!

Tử Nghiên nghe vậy lại cười nói:

- Khoác lác!

Hương Hương liền nói:

- Chủ nhân không khoác lác đâu. Đừng nói là một ổ lão hổ cho dù là trăm ổ cũng không đụng đến một cọng lông của chủ nhân được.

Thanh Thanh cười nói:

- Hương Hương chỉ bao che cho công tử thôi, nàng không cho người khác chê công tử.

Thiên Thiên cũng cười duyên nói :

- Ông chủ quả thật lợi hại nhất!

Tử Nghiên thì hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Sự lợi hại của hắn ta đều dùng ở ngoài miệng.

Lý Cáp ha ha cười:

- Đúng vậy, miệng của ta nếu không lợi hại thì làm sao ăn được bảo bối Tử Nghiên đây…

Tử Nghiên nghe được những lời ấy, mặt cười đỏ bừng rồi gắt:

- Hạ lưu.

Lý Cáp cười nói:

- Ta còn chưa nói xong mà. Ta muốn nói là ăn cơm của bảo bối Tử Nghiên nấu…nàng nghĩ đi đâu vậy?!

Tử Nghiên mặt càng đỏ hơn, nàng thừa biết cái đầu heo của Lý Cáp muốn nói gì nhưng bất quá nàng chỉ lườm hắn một cái, không thèm đôi co nữa.

- Tiếp tục đi ca, Võ Tòng đánh lão hổ xong thì làm gì?

Liên Khanh ở trong mền thò đầu ra, đôi mắt to đen láy chớp chớp hiếu kỳ.

Lý Cáp ho khan một tiếng lấy lại giọng rồi tiếp tục kể:

- Võ Tòng sau khi đánh hổ đã gặp được một phường săn. Bọn hắn chính là người được Đại lão gia trong trấn bỏ một số tiền lớn ra thuê để bắt hổ. Sau khi bọn họ biết được Võ Tòng chỉ dùng tay không mà nện chết được lão hổ thì phi thường ngạc nhiên. Tất yếu sau đó Võ Tòng trở thành anh hùng đánh hổ, được bọn thợ săn khua chiêng gõ trống đưa vào trong huyện thành. Vừa khéo chính là ca ca của Võ Tòng cũng mang bánh hấp vào bán ở trong thành, vì thế…

Sau cái vì thế, Lý Cáp đem chuyện hoàn cảnh nhà Võ Tòng cùng Võ Đại kể lại một phen tỉ mỉ từ đầu đến cuối.

- Tên lùn Võ Đại này bộ dạng xấu xí, không hề giống huynh đệ Võ Tòng của hắn cao lớn uy vũ. Nhưng kẻ xấu xí như hắn cũng có phúc, Võ Đại có người vợ là Phan Kim Liên là một đại mỹ nhân. Không chỉ xinh đẹp như hoa mà nàng lại còn ôn nhu hiền thục, quả là hoa nhài cắm bãi *** trâu. Mà bông hoa nhài này là bông hoa nhài đẹp nhất ấy chứ!~~

Liên Khanh nói :

- Phan Kim Liên có đẹp bằng chúng ta không?

Lý Cáp nghe vậy, ánh mắt liếc qua chúng nữ rồi lại nhìn về Liên Khanh, cười nói:

- Phan Kim Liên xinh đẹp như hoa nhưng các ngươi lại đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, không phải cùng một đẳng cấp nha! ~

Chúng nữ nghe được lời ấy đều là kìm lòng không đậu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân được tình lang khen một câu có thể còn hơn người khác khen trăm câu ngàn câu. Tử Nghiên ngoài miệng còn hờn dỗi một tiếng:

- Mồm mép láu lỉnh.

Nhưng trên mặt nàng cũng nở một nụ cười thỏa mãn.

Kể chuyện xưa. (2)

Lý Cáp chuẩn bị kể đến đoạn Kim Liên câu dẫn Võ Tòng, bất quá hắn cẩm thấy chỉ kể như vậy thì không có mới mẻ và hấp dẫn, nhìn chúng nữ dung mạo như hoa thế kia bỗng nhiên trong lòng hắn âm thầm xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Hắn cười he he trong đầu rồi tiếp tục câu chuyện:

- Chuyện kể rằng, một đêm nọ, Võ Tòng đang nằm ngủ thì đột nhiên cảm thấy đói bụng liền đứng lên đi tìm đồ ăn. Ngay lúc hắn vơ được một cái bánh hấp, vui mừng chuẩn bị gặm thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn. Sau đó hắn cảm thấy một cỗ nhiệt khí phả vào lưng…

- Á!...

Liên Khanh nhát gan nhất ôm chặt lấy đùi Lý Cáp, nàng sợ đến mức không dám thở mạnh lấy một hơi. Mặt khác chúng nữ cũng cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ đang chuyện xưa sao lại thành truyện kinh dị rồi?

Giọng kể của Lý Cáp trầm trầm:

- Võ Tòng chậm rãi xoay người lại thì bắt gặp một cánh tay trắng noãn…sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp…nhưng…khuôn mặt ấy lại đỏ như máu, tóc dài xõa vai…quần áo xộc xệch…

- Nữ…nữ quỷ?

Tử Nghiên nuốt khan nước miếng hỏi..

Lý Cáp không trả lời mà tiếp tục kể chuyện:

- Nàng kia bỗng nhiên mở miệng: Chú hai, trễ thế này rồi sao còn mò mẫn ở đây? Nguyên lai nàng kia chính là Phan Kim Liên. Nàng thấy Võ Tòng mò mẫm vào nhà bếp, sợ hắn không thấy đường nên vội khoác thêm một bộ y phục rồi mang theo chậu than xuống bếp. Sở dĩ khuôn mặt đỏ như máu chính là do chậu than hắt lên.,.

Đùi Lý Cáp lại tê rần thêm một lần nữa, Liên Khanh nhe răng múa vuốt nói:

- Ca ca chỉ giỏi dọa người!

- Chú ý! Chú ý! Vở kịch đang đến hồi cao trào!

Lý Cáp ằng hắng một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện:

- Lúc này, đột nhiên Kim Liên cởi bỏ chiếc áo khoác hờ trên người, áo yếm màu đỏ tươi nhất thời lộ ra trước mắt Võ Tòng.

Võ Tòng nhìn thoáng qua rồi vội dời ánh mắt đi nơi khác. Hắn xấu hổ cười nói:

- Đêm dài thế này khó ngủ, chẳng lẽ chị dâu cũng đói bụng đi tìm bánh hấp ăn hay sao?

Kim Liên nhìn thấy vồng ngực cường tráng của Võ Tòng đang được ánh sáng chậu than tô hồng, bóng lưỡng thì trong lòng nhất thời nhộn nhào. Nàng chợt cười khúc khích, ánh mắt trở nên lung linh…

Lúc này Tử Nghiên nói thầm:

- Cũng không phải thịt kho tàu mà đòi bóng lưỡng…

Kim Liên ôn nhu nói:

- Chị dâu không ăn bánh hấp, chỉ muốn ăn cây củ cải…

- Cây củ cải hả?!

Liên Khanh mở to hai mắt, kỳ quái nói:

- Có ai dở hơi mà nửa đêm đòi ăn củ cải?

Lý Cáp cười gian xảo nói:

- Liên Khanh cẩn thận, đừng đụng vào cây củ cải của ta!

Mặc khác chúng nữ đương nhiên hiểu hắn muốn nói cái gì, người nào cũng xấu hổ đỏ bừng mặt. Tử Nghiên liền vung nắm tay đập hắn, mà Liên Khanh thì lại càng mơ hồ.

Lý Cáp tiếp tục kể:

- Võ Tòng nhìn chị dâu xinh như hoa trước mặt, gian nan nói:

- Chờ Võ Tòng ăn xong bánh hấp sẽ cho chị dâu…ăn cây củ cải…

Kim Liên đặt chậu than qua một bên rồi lao đầu vào trong lòng Võ Tòng, nũng nịu nói:

- Đừng ăn bánh hấp nữa, chị dâu cho ngươi ăn bánh mỳ…

- Công tử, chuyện xưa này sao càng kể càng ra dâm thư vậy?!

Nguyệt Nhi sẵng giọng chất vấn.

- Càng ngày càng hạ lưu!

Tử Nghiên đỏ mặt mắng.

Chỉ có Hương Hương bênh Lý Cáp :

- Không biết a, Hương Hương cảm thấy được chủ nhân giảng giải vô cùng có lý.

Thanh Thanh liền nói:

- Theo tính cách như của Võ Tòng thì hắn chắc chắn không nổi tà tâm với chị dâu đâu.

Lý Cáp nói:

- Ừ! Thanh Thanh nói đúng. Võ Tòng không hổ danh Võ Tòng, hắn kiên quyết đè nén dục hỏa trong lòng, đẩy Kim Liên ra, nghiêm mặt nói:

- Chị dâu, bánh mì của ngươi thì để cho ca ca ta ăn. Còn Võ Tòng ta chỉ muốn ăn bánh hấp thôi!

Dứt lời Võ Tòng đẩy Kim Liên ra rồi bước đi.

Thế nào đó mà vừa mới quay người lại, Kim Liên đã khóc òa lên. Võ Tòng khó hiểu liền quay đầu lại hỏi:

- Chị dâu sao lại khóc?

Kim Liên khóc lóc nói:

- Ta mạng khổ a…

Võ Tòng nghi hoặc hỏi:

- Ca ca đối xử với chị dâu không tốt sao?

Kim Liên đáp:

- Hắn đối với ta tương kính như tân.

Võ Tòng lấy làm kỳ, liền hỏi:

- Chị dâu sao lại khóc? Mau trở về phòng ngủ đi.

Hắn dứt lời muốn bỏ đi thì Kim Liên quỳ xuống ôm lấy chân hắn. Nàng khóc lóc thảm thiết, nói không ra tiếng:

- Ca ca của ngươi…hắn…hắn…

Võ Tòng đỡ Kim Liên lên rồi hỏi:

- Ca ca ta làm sao hả?

Kim Liên nói:

- Người kia là tên GAY, chỉ thích nam nhân. Ta từ khi gả vào Võ gia tới nay, hắn chưa có sờ lấy qua một lần…Hắn còn từng làm chuyện đó với Tây Môn đại nhân…

Trên giường, chúng nữ đều biến sắc. Liên Khanh biết ngay Lý Cáp có ý gì, nàng véo đùi hắn một cái rồi sẵng giọng:

- Ca. ngươi thật đáng ghê tởm. Chuyện như vậy cũng nói ra được.

Lý Cáp không động đậy gì nói tiếp:

- Võ Tòng nghe được những lời ấy thì giận dữ. Ngay hôm sau liền đem đầu tên Tây Môn Khánh chặt xuống rồi trở về nói với ca ca hắn. Võ Đại thấy được thủ cấp của Tây Môn Khánh thì đau lòng muốn chết, đêm đến liền treo cổ tự vẫn trong phòng. Nhưng trước khi chết hắn cũng bóp chết Kim Liên vì hận nàng đã nói cho Võ Tòng biết chuyện. Hôm sau Võ Tòng chứng kiến một màn này quả thật khóc không ra nước mắt. cuối cùng hắn mang đầu Tây Môn Khánh đi đầu thú quan phủ, bị đày đi xung quân.

Lúc sau hắn lại be tiếp chuyện Võ Tòng ở Uyên Ương lâu vui chơi khoái hoạt. Hắn kể ra những đoạn dâm dục chọc cho chúng nữ đỏ mắt tía tai, lúc ấy hai tay hắn mới bắt đầu tác quái, Thiên Thiên và Hương Hương ở bên cạnh bị hắn chọc ngoáy cho thở gấp liên tục.

Tử Nghiên cùng chúng nữ thấy tình huống phát sinh có vẻ không đúng lắm liền cùng mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại Hương Hương, Thiên Thiên và Diễm Nhi không thể chạy được, bị ma trảo của Lý Cáp vồ lấy, chẳng mấy chốc bị hắn lột sạch sẽ thành tiểu bạch dương. Các nàng lúc này cùng Lý Cáp lăn qua lăn lại với nhau ở trên giường.

Lý Cáp không phải là lần đầu tiên giao chiến với tam nữ trên giường. Hắn đã sớm ngựa quen đường cũ, tay chân miệng cùng với nửa người dưới kết hợp sử dụng, vuốt ve cả ba người.

Tam nữ khi thì rên rỉ thở gấp, khi thì la hét cuồng bạo. Lý Cáp đại sát tứ phía, ra vào dồn dập, tam nữ liên tục được hắn đưa lên đỉnh, khoái cảm tuôn trào ào ạt như thủy triều. Lý Cáp cũng lên đỉnh, thoải mái hét lớn một tiếng rồi phun ra ầm ầm…

Chiến đấu diễn ra đến tận lúc trời sáng thì bốn người mới tạm ngưng, cả ba cô gái mồ hôi đã đầm đìa khắp người. Diễm Nhi đã chìm vào mộng đẹp, Thiên Thiên nhu nhược yếu đuối vẫn cùng Lý Cáp ôn tồn âu yếm. Ngàn năm hồ yêu hh thì dùng mị nhãn mê ly ngắm nhìn Lý Cáp, nàng ôm quắp đồng thời ép sát bộ ngực căng đầy vào cánh tay chủ nhân giống như khi còn là hình dạng hồ ly…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK