Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 206: Hai vị môn chủ.

Hắc Oa

03/02/2015

Dưới bầu trời đêm, trong một tiểu viện phủ Đại tướng quân, Hồng Luyện môn chủ Tuyết Sơn Ngâm ngửa đầu ngắm trăng, Bắc Cực môn chủ Tư Không Minh cúi đầu thưởng thức trà.

- Tư Không môn chủ, ngươi nói Nhị công tử này là thế nào với U hậu?

Tuyết Sơn Ngâm giọng nói như tên gọi, tiếng nói lộ ra điểm bá đạo.

Tư Không Minh cười hắc hắc hai tiếng, nói:

- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?

- Vậy ngươi nói xem vì sao chúng ta phải nghe mệnh lệnh của hắn?

Tư Không Minh nâng mặt nạ lên đội vào mặt, nhìn về phía Tuyết Sơn Ngâm:

- Theo ngươi là tại sao?

- A, ngươi thật là, thôi ta nói vậy.

Tuyết Sơn Ngâm cười nói

- Đương nhiên là bởi vì lệnh bài U Minh Thiên, lệnh bài trong tay Phong Hỏa nha đầu, mà nha đầu kia lại nghe lời Nhị công tử, chúng ta tự nhiên cũng phải nghe mệnh lệnh của Nhị công tử.

- Đó không phải là mấu chốt.

Tuyết Sơn Ngâm thò người ra tới gần Tư Không Minh, thấp giọng nói:

- Ngươi có nghĩ tới, U hậu có thể tái xuất giang hồ?

Tư Không Minh cũng không đáp mà hỏi lại:

- Khi ngươi thấy lệnh bài U Minh Thiên thì có cảm giác gì?

Tuyết Sơn Ngâm nghe vậy lặng đi một chút, trầm ngâm nói:

- Ta cũng không rõ cảm giác gì, dù sao... Dù sao lệnh bài là của U hậu, không phải giả.

Tư Không Minh gật gật đầu:

- Đó là cảm giác quen thuộc. Ngươi biết điều này có nghĩa gì không?

- Có ý nghĩa gì?

Tuyết Sơn Ngâm hơi hơi nghiêng đầu.

- Ý là võ công U hậu lại tiến nhanh. Năm đó võ công nàng đã vô địch thiên hạ, nếu không phải không thèm để ý đến bài danh trong giang hồ, võ lâm đệ nhất nhân sao đến phiên họ Ngưu kia.

Tư Không Minh chậm rãi nói.

Tuyết Sơn Ngâm mắt sáng lên:

- U hậu võ công sắp đại thành, nói cách khác phải rời khỏi U Minh đảo, quay về Trung Nguyên sao?

Tư Không Minh liếc Tuyết Sơn Ngâm một cái, lắc đầu nói:

- Tâm tư U hậu, không phải chúng ta có khả năng thấu hiểu được. Như năm đó U Minh Thiên như mặt trời ban trưa thì nàng lại đột nhiên buông tha hết thảy đến Đông Hải ẩn cư.

Hơi dừng một chút, lại nói:

- Nhưng mà bất kì thời điểm nào, chỉ cần là U hậu phân phó, ta nhất định sẽ làm.

- Ngươi thật trung thành!

Tuyết Sơn Ngâm nói.

- Ngươi không phải thế sao?

Tư Không Minh như cười như không. Hai người không nói gì nữa, trăng cũng biết ý lẩn khuất vào tầng mây.

Qua hồi lâu, Tư Không Minh mới đánh vỡ sự yên tĩnh:

- Mấy năm nay ngươi có đi tìm U hậu không?

Tuyết Sơn Ngâm lắc đầu:

- Không có, không biết tại sao, ta không dám đi tìm nàng. Muốn gặp nàng, rồi lại sợ thấy nàng. Ngươi thì sao?

- Ta hàng năm đều đến U Minh đảo một lần.

Tư Không Minh thản nhiên nói.

- Ngươi cố chấp hơn ta.

Tuyết Sơn Ngâm thở dài:

- Ngươi nhìn thấy U hậu không?

- Không, ta ngay cả thuyền cũng không neo lại. Khẽ đến gần U Minh đảo thì tiếng của U hậu đã vang lên trong đầu, có đôi khi bảo ta giúp nàng làm việc, nhưng phần lớn chỉ có bốn chữ: “Ngươi trở về đi!”.

Tư Không Minh tự giễu cười cười:

- Nhưng ta hàng năm vẫn sẽ đi U Minh đảo, có lẽ... Chỉ là vì nghe tiếng nàng một chút.

- Tư Không huynh.

Tuyết Sơn Ngâm bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô với Tư Không Minh:

- Huynh còn nhớ rõ vài thập niên trước, chúng ta gặp được U hậu như thế nào không?

- Nhớ rõ, sao lại không nhớ rõ chứ. Năm ấy ta mới chín tuổi, nhà ta bảy miệng ăn đều gặp nạn hạn ở Hán Trung mà chết. Ta đi theo đám người lưu lạc, không biết đã ăn bao nhiêu vỏ cây rễ cỏ. Mãi đến có một ngày, một đám người trói ta lại mang đi, bắt ta nướng ăn. Lúc ấy bọn hắn đã bắt được bốn đứa bé, có lớn có nhỏ, nữ có nam có, huynh là một trong số đó.

Tư Không Minh chậm rãi nói, ngữ khí lãnh đạm. Lại không thấy bi thương khi cả nhà chết đói trong nạn hạn hán, cũng không thấy sự sợ hãi khi nạn dân bắt làm thịt.

Tuyết Sơn Ngâm nói tiếp:

- Ha ha, ta lúc ấy bị bọn hắn treo lên nhìn nồi nước sôi còn ảo tưởng sau khi bọn hắn nấu ta chín có thể cho ta cắn chính mình trước một miếng được không, thậm chí ta còn có chút chờ mong bọn hắn nhanh hạ ta xuống làm thịt, chỉ cần cắn được một miếng thịt có chết cũng đáng! Khi đó, đói, rất đói.

Tư Không Minh gật đầu nói:

- Mấy chục năm rồi mà mọi chuyện vẫn như mới xảy ra.

Tuyết Sơn Ngâm cũng gật đầu:

- Ừ, quên không được, vĩnh viễn quên không được. Đặc biệt khi U hậu xuất hiện, khoảnh khắc đó cơ hồ mỗi khi mơ ta đều thấy...

Tư Không Minh nở nụ cười, trong đêm tối ánh mắt chợt lóe, giống như ánh sao trên bầu trời, thấy được quá khứ xa xôi:

- Ta cũng quên không được, khi U hậu nhẹ nhàng đánh ngã mấy người kia, ta còn té trên mặt đất chỉ ngây ngốc nhìn. Ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào đẹp như vậy, chưa bao giờ... Mấy chục năm nay cũng không thấy. Ta lúc ấy còn tưởng Quan Âm nương nương hiển linh cứu ta nữa chứ.

Tuyết Sơn Ngâm cũng cười, lúc này trong mắt Hồng Luyện môn chủ lé sáng thuần khiết như trẻ con:

- Ta ngay lúc đó cảm thụ giống huynh, tin rằng ba người kia cũng vậy, U hậu... Thật sự thánh khiết giống tiên nữ. Huynh còn nhớ rõ lúc đó ta gọi nàng là gì không?

Tư Không Minh cười to:



- Đương nhiên nhớ rõ, U hậu vừa mới buông huynh ra, huynh đã kêu một tiếng “Mẹ”! Ha ha, U hậu lúc ấy tức giận đến cốc đầu huynh một cái

Tuyết Sơn Ngâm theo bản năng sờ sờ đầu, lắc đầu nói:

- Lúc đó không hề đau chút nào. Ha ha, ta cũng không biết như thế nào, chỉ cảm giác vẻ đẹp của nàng rất thân thiết.

- Khi nàng hỏi chúng ta sau cùng nàng học võ, có ăn có mặc có tiền tiêu, điều kiện của nàng làm chúng ta không ai, không một ai do dự chút nào đều gật đầu đồng ý. Mị lực của nàng... Không ai cản được. Ta lúc đó còn thấy, dù bảo ta đi chết ta cũng sẽ không do dự làm theo.

- Lại nói tiếp, nàng lúc ấy đến tột cùng là mấy tuổi đây? Xem như mười bảy mười tám, lại giống như hai lăm hai sáu, chúng ta theo nàng nhiều năm như vậy nãng vẫn bộ dáng ấy, càng về sau chúng ta càng giống như già hơn nàng.

Tư Không Minh lắc đầu nói:

- Không biết. U hậu không phải nữ tử tầm thường, có đôi khi ta muốn hỏi nàng có phải tiên nữ lạc xuống nhân gian không.

Tuyết Sơn Ngâm thở dài:

- Năm đó U hậu cứu năm đứa bé, hiện giờ đã chỉ còn hai người chúng ta. U Minh Thiên ngũ cung tam môn, hiện giờ còn lại mấy người đã từng thấy U hậu đây?

Tư Không Minh nói:

- Thật hoài niệm những ngày lăn lộn cùng U hậu. Tình cảm đó ta không cách nào hình dung, không thể dùng tình cảm nam nữ để đo đếm được, trong lòng ta chưa từng có một suy nghĩ khinh nhờn nàng, chưa bao giờ... Chỉ cần có thể ở cạnh nàng, chiến vì nàng là thỏa mãn.

Tuyết Sơn Ngâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật đầu nói:

- Ta cũng như vậy. Thật hy vọng U hậu có thể tái xuất giang hồ, như vậy chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu vì nàng. Ta tin rằng với thực lực của chúng ta có thể đưa nàng lên ngôi nữ hoàng giống như mục tiêu trước kia vậy.

Cách tiểu viện mấy chục thước, trên một tảng đá bên con đường nhỏ trong phủ Đại tướng quân, Lý Cáp đang đứng thẳng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, tiểu hồ yêu Hương Hương lúc này ghé cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu bên tai hắn nói gì đó. Phong Hỏa Tiêu Lan thì đứng ở phía sau hai người, hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Cáp.

Ba người đứng ở chỗ này đã lâu.

- Ha ha, không thể tưởng được a không thể tưởng được, U hậu năm đó lại có thể dụ dỗ thanh thiếu niên bán mạng cho, còn khiến bọn họ phục tùng hết mình.

Lý Cáp bỗng nhiên nở nụ cười.

- Bọn hắn còn nói gì không?

Lý Cáp hỏi.

Hương Hương nghiêng tai lắng nghe, chớp chớp mắt to, nói:

- Chủ nhân, bọn hắn nói cần tìm cơ hội hỏi Tiêu Lan tình huống hiện tại của U hậu.

Thời gian gần đây Lý Cáp cùng Hương Hương cơ hồ hàng đêm đều hoan hảo. Sau mấy tháng linh lực của tiểu hồ yêu tăng mạnh, giác quan minh duệ hơn trước, đứng ở đây mà nghe rõ cuộc đối thoại của Tuyết Sơn Ngâm cùng Tư Không Minh trong viện, một chữ không sai truyền lại cho Lý Cáp

- Nga?

Lý Cáp nghe xong lời Hương Hương nói. Quay đầu lại nhìn Tiêu Lan, vị thánh nữ dự khuyết phái Thiên Sơn này bình tĩnh nhìn thẳng hắn, vẻ mặt không nhìn ra chút biến hóa nào.

- Vậy để bọn họ hỏi đi.

Lý Cáp mỉm cười nói:

- Đi, đi tìm hai vị kia.

Trong tiểu viện.

Hai vị môn chủ vẫn đang bàn qua bàn lại đủ thứ chuyện, giống như đắm chìm trong hồi ức, vẻ mặt hoàn toàn khác bình thường.

- Tư Không huynh, vết thương trên mặt huynh chưa lành sao? Ta nhớ được năm đó U hậu từng bảo Quỷ Y Thiên Nguyệt cung xem qua mà, chẳng lẽ hắn bó tay?

Tuyết Sơn Ngâm hỏi.

Tư Không Minh nói

- Tuy rằng vết thương trên mặt ta năm đó rất nặng nhưng mà U hậu tìm được tuyết ngu oa, thêm quỷ thủ của Quỷ Y nữa thì vết thương không còn dấu vết gì cả.

- Vậy sao nhiều năm vậy huynh vẫn đeo cái mặt nạ đó vậy.

Tư Không Minh khẽ vuốt mặt nạ, ánh mắt thay đổi:

- Huynh không biết mặt nạ này ai tặng ta sao?

Tuyết Sơn Ngâm ngẩn ra:

- U hậu?

- Đúng rồi, khi đó ta vừa mới bị thương, U hậu tặng ta mặt nạ này, ta vẫn luôn đeo nó, cho tới bây giờ, đã hơn sáu mươi năm.

Tư Không Minh chậm rãi nói.

Tuyết Sơn Ngâm bỗng nhiên nhìn về phía cửa viện, thản nhiên nói:

- Có người đến đây...

Lúc này, cửa viện vang lên thanh âm của thị vệ:

- Đại tướng quân!

Lý Cáp lên tiếng, đã mang theo Hương Hương, Tiêu Lan bước qua cửa vào viện, mỉm cười chào:

- Hai vị môn chủ rất cao hứng a, trăng sáng trà thơm mà không mời Lý mỗ một tiếng.

Tư Không Minh cùng Tuyết Sơn Ngâm lơ đãng liếc nhau một cái, rồi sau đó cùng đứng dậy, mặt mỉm cười.

- Mời Đại tướng quân, mời U Minh sứ, mời Hương Hương cô nương.

- Nhị công tử chịu ngồi uống trà với chúng ta là phúc khí của chúng ta mà.

Lý Cáp cũng không khách khí, cùng hai nàng ngồi xuống, Tư Không Minh tự mình châm trà.

Tùy ý nói chuyện tào lao vài câu sau, Lý Cáp liền vào chính đề:

- Hai vị môn chủ gia nhập U Minh Thiên đã rất lâu rồi nhỉ?

Tư Không Minh nói:

- Từ khi theo U hậu lão nhân gia bắt đầu xây dựng U Minh Thiên, ta và Tuyết Sơn huynh đã là Thập Bát hộ pháp. Sau lại U hậu đi U Minh đảo bế quan, U Minh Thiên tách ra thành ngũ cung tam môn, ta bắt đầu đảm nhiệm môn chủ Bắc Cực môn, Tuyết Sơn huynh thì làm môn chủ Hồng Luyện môn.

Tuyết Sơn Ngâm gật gật đầu:

- Chính như lời Tư Không huynh nói, hai người chúng ta có thể nói là thế hệ đầu tiên của U Minh Thiên.

Lý Cáp nói:

- Hai vị môn chủ có biết ngũ cung nhất môn còn lại ở đâu và làm sao để liên hệ không?

Tư Không Minh nói

- Ngoại trừ Vạn Thú môn ra Ngũ cung ta đều biết. Đại tướng quân có gì phân phó?

Lý Cáp nói:

- U hậu giao U Minh Thiên, ta dĩ nhiên là muốn ngũ cung tam môn hợp lại làm một lần nữa, Sau khi trở lại Trung Nguyên, ngài thay ta liên hệ với cung chủ ngũ cung, còn Vạn Thú môn khi trở về ta sẽ có cách tìm xem.



Nghe được lời ấy hai vị môn chủ ngẩn ra, lại theo bản năng nhìn nhau một cái

Tư Không Minh do dự một chút rồi nói:

- Đại tướng quân, là U hậu bảo ngài hợp ngũ cung tam môn lại thành U Minh Thiên một lần nữa.

Lý Cáp nhìn về phía hắn, nói:

- U hậu giao U Minh Thiên cho ta, ta dĩ nhiên là muốn hợp lại quản lí cho tốt a

Tuyết Sơn Ngâm nói:

- Nhị công tử, ngài vừa mới nói. . . U hậu giao U Minh Thiên cho ngài?

Lý Cáp gật đầu:

- Đúng, không tin ngài có thể hỏi Tiêu Lan. Cô ấy là người U hậu phái tới hiệp trợ ta.

Tuyết Sơn Ngâm cùng Tư Không Minh đồng thời nhìn về phía Phong Hỏa Tiêu Lan, Tiêu Lan nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tư Không Minh nhíu mày hỏi:

- U hậu... Còn có thể tái xuất giang hồ không?

Lý Cáp tâm tư vừa chuyển, trả lời:

- Cái này sao, nàng chưa nói.

Hắn biết U hậu nói sẽ không rời U Minh đảo, nhưng thông qua những gì Hương Hương mới nghe được lại biết hai vị môn chủ này rất trung thành với U hậu liền hơi đổi, nói kiểu nước đôi, dù sao U hậu chỉ nói không rời U Minh đảo, không nói là không tái xuất giang hồ.

Thực lực Hồng Luyện môn cùng Bắc Cực môn cũng đã đủ khiến Lý Cáp hài lòng, đợi sau khi nắm chặt ngũ cung tam môn thì tin tưởng giang hồ Đại Hạ quốc tuyệt đối không có thế lực nào chống lại hắn nổi.

Tư Không Minh nói:

- Đại tướng quân, thứ tại hạ nói thẳng. Ngũ cung tam môn, cho tới bây giờ đều nội đấu không ngớt. Tuy rằng trước kia cùng là U Minh Thiên nhưng khi đó có U hậu lão nhân gia khống chế. Mặc kệ bao nhiêu người có bản lĩnh cũng đều cam tâm nghe mệnh lệnh của người, cho nên mọi người mới đoàn kết, cao thấp một lòng. Nhưng mà sau khi U hậu đến U Minh đảo, buông tay mặc kệ. U Minh Thiên chia làm bát bộ, cũng chính là ngũ cung tam môn. Mỗi một bộ trong lúc đó đều có ma xát, mỗi một bộ đều có tranh đấu riêng. Đặc biệt gần nhất là cung chủ Tuyết Hoa cung cùng Thiên Nguyệt cung đều là hạng người có dã tâm. Hợp bát bộ U Minh Thiên lại một lần nữa e rằng không dễ dàng.

Lý Cáp sờ sờ cằm, nói:

- Không phải có lệnh bài U Minh Thiên sao?

Tuyết Sơn Ngâm nói:

- U hậu đi U Minh đảo đã mấy chục năm, trừ bỏ ta cùng với Tư Không huynh ra thì ngũ cung nhất môn đều đã thay môn chủ. Mặc dù đối với U hậu còn kính sợ, nhưng dù sao thời đại của U hậu ở U Minh Thiên đã qua, một khối lệnh bài U Minh thiên chỉ có thể khiến ta cùng Tư Không huynh cúi đầu nghe lệnh, chưa hẳn có thể làm cho đám hậu sinh tiểu tử cam tâm theo.

Nói xong nhìn nhìn Tư Không Minh, lại nói:

- Bất quá... Nếu là U hậu chịu tái xuất giang hồ, ta tin tưởng toàn bộ ngũ cung tam môn tất sẽ lại đoàn kết làm U Minh Thiên, không có một người nào, không có một ai dị nghị.

Lý Cáp ánh mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười, hắn đương nhiên biết dụng ý Tuyết Sơn Ngâm nói như vậy, nói:

- Hai vị môn chủ yên tâm, chỉ cần các vị chịu phối hợp, ta từ có biện pháp làm ngũ cung tam môn lại hợp thành U Minh Thiên.

Tuyết Sơn Ngâm cùng Tư Không Minh hiển nhiên cho rằng Lý Cáp nói lời này có chút tự đại, bất quá ở mặt ngoài vẫn là tỏ vẻ nguyện mỏi mắt mong chờ.

Lúc này, một thị vệ ở cửa viện nói:

- Đại tướng quân, có một vị đạo cô tìm ngài.

Lý Cáp sửng sốt, hắn làm gì quen đạo cô nào nhỉ, thậm chí bởi vì Hương Hương, hắn đối đạo sĩ còn cực độ hằn thù đâu.

- Vâng, người đó nói mình họ Mạc.

Thị vệ nói:

- Người đó nói là người quen biết cũ, tiểu nhân không dám lãnh đạm...

- A?

Lý Cáp nhãn thần sáng ngời, đứng dậy nói với hai vị môn chủ:

- Tin tưởng hai vị nhất định rất lâu chưa thấy U hậu lão nhân gia, trong lòng nhất định có nhiều vấn đề muốn hỏi, ta hiện tại có chút việc riêng cần phải xử lí, hai vị có vấn đề gì có thể hỏi Tiêu Lan cô nương, cô ấy ở U Minh thiên cung rất nhiều năm!

Nói đến ba chữ "lão nhân gia" thì còn đặc biệt học ngữ điệu của Tuyết Sơn Ngâm cùng Tư Không Minh nói khi, tăng thêm âm. Dứt lời liền dẫn Hương Hương xoay người cùng thị vệ kia ra tiểu cách viện.

Tuyết Sơn Ngâm cùng Tư Không Minh lập tức nhìn về phía Phong Hỏa Tiêu Lan.

- U hậu... Hiện tại thế nào?

Tư Không Minh hỏi.

- Rất tốt!

Tiêu Lan thản nhiên trả lời.

- U hậu... Nàng bây giờ vẫn xinh đẹp như thiếu nữ mười tám chứ?

Tuyết Sơn Ngâm nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Lan lại nhìn về phía bóng dáng Lý Cáp vừa biến mất khỏi cửa viện nói:

- Vấn đề này, ngươi nên hỏi hắn.

- Hắn?

- Lý Cáp!

Hai vị môn chủ đều có chút khó hiểu:

- Vì sao?

- Ta chưa gặp U hậu, hắn đã gặp rồi.

Tiêu Lan nói.

Tuyết Sơn Ngâm sửng sốt:

- Hắn vào U Minh thiên cung?

Tiêu Lan gật đầu

- Đến một lần.

Tư Không Minh há to miệng:

- Ý ngươi là ngươi ở U Minh thiên cung nhiều năm vậy mà chưa gặp U hậu lần nào, hắn đến một lần đã gặp? U hậu còn giao ngũ cung tam môn U Minh Thiên cho hắn.

Tiêu Lan vẫn gật đầu:

- Đúng!

- ...

Hai môn chủ nhìn nhau không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook