Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rầm rầm rầm . . .

Gần như là cùng lúc, Lôi kiếm của Diệp Mặc đã bổ xuống. Thấy khí thế của Tử Đao, Diệp Mặc liền biết Tử Đao bổ cây thương bằng sương mù đáng sợ này của Nghiêm Cửu Thiên ra chắc hẳn không có vần đề gì quá lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị Vô ảnh đánh lén, động tác thoáng chậm lại, tuyệt đối không thể thoát khỏi Lôi kiếm của hắn.

Phập...

Tử Đao bổ trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Diệp Mặc lại hơi đờ ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình, trong thời khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng là không gian ngăn cách giữa Tử Đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử Đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để lại trên người Nghiêm Cửu Thiên một rãnh máu sâu hóm.

Mà Lôi Kiếm vốn ít nhất là có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương, vậy mà lại rơi vào khoảng không. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên tăng lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào.

Một khắc đó, Diệp Mặc khẳng định khoảng cách không gian tăng lên đó đáng sợ rồi, thì ra là tên này lại ngộ được một ít Không Gian Pháp Tắc.

Thịch...

Diệp Mặc còn chưa dứt lời, thương ảnh màu đen bị Tử Đao bổ ra lại phân tách ra, vẫn không biến đổi cứ thế đâm trúng ngực Diệp Mặc.

Thương ảnh màu đen mang theo một dòng máu tươi, lại không cách nào xuyên qua ngực Diệp Mặc. Nhưng máu tươi văng tứ phía lại không ít hơn Nghiêm Cửu Thiên chút nào.

- Tiên niết thể ...

Sự kinh hãi của Nghiêm Cửu Thiên cũng không ít hơn Diệp Mặc nửa phân, Diệp Mặc chỉ là một Huyền tiên trung kỳ, chẳng những ra tay đáng sợ như thế, mà lại còn là tiên nhân luyện thể. Thậm chí đã thăng cấp lên tiên niết thể. Tên Huyền tiên biến thái này rốt cục từ chỗ nào chui ra vậy? Mà thứ vừa rồi đánh lén mình lại là cái gì?

Giao long khổng lồ màu bạc bị Hắc Thạch Cân nện cho một cái nữa, vẻ mặt càng ủ rũ, lùi lại quanh người Nghiêm Cửu Thiên.

Tuy Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên cùng lúc trọng thương, nhưng Diệp Mặc là tu vi Tiên niết thể, tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên.

Nghiêm Cửu Thiên biết, nếu không nhờ Không Gian Pháp Tắc, một cú vừa nãy, y đã mất mạng rồi. Y thấy khí thế toàn thân Diệp Mặc lại lần nữa tăng vọt, biết rõ hôm nay tiếp tục ở lại đây e rằng chỉ có một con đường chết.

Y cảm thấy rất uất ức, nếu có người nói y có thể không phải là đối thủ của một Huyền Tiên trung kì, y chắc chắn sẽ không thèm ngó tới, nhưng bây giờ y đúng thật không phải là đối thủ của một Huyền Tiên trung kì. không phải là y không có năng lực. Mà là Huyền tiên trung kỳ trước mắt này quá khác thường.

- Linh căn Lôi hệ lại còn là Tiên niết thể, bản lĩnh khủng khiếp như vậy, Nghiêm Cửu Thiên ta mở rộng tầm mắt rồi.

Nghiêm Cửu Thiên nuốt mấy viên đan dược xong, khí thế toàn thân cũng bắt đầu tăng vọt, y đã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cứ vậy mà bỏ đi y quả thực là không cam lòng mà.

- Ta chỉ cần ngọc giản. những thứ còn lại đều cho ngươi, đồng thời ta cho ngươi năm triệu điểm cống hiến.

Nghiêm Cửu Thiên nhìn Diệp Mặc đang khí thế tăng vọt, trầm giọng nói.

Lúc này Diệp Mặc làm như không nghe thấy vậy, hôm nay hắn đã chịu thiệt nhiều như vậy, tên khốn kiếp này còn muốn mình thỏa hiệp, nằm mơ đi.

Tử Đao lại lần nữa xẹt ra, Huyễn Vân Vực Sát Đao.

Ánh tím hồng rải ra đầy trời...

Cảm nhận thấy sự thay đổi không gian quanh mình, Nghiêm Cửu Thiên chợt biến sắc, y có đòn sát thủ chưa lấy ra, nhưng bây giờ cũng biết là đối phương cũng có đòn sát thủ chưa lấy ra.

Nghiêm Cửu Thiên không do dự thêm một khắc nào nữa. Sương mù màu đem quẩn quanh y nổ tung ra, nháy mắt hình thành một luồng sáng màu đen. Ngọc giản xác thực là quan trọng, nhưng mà so với cái mạng nhỏ thì dù có quan trọng hơn nữa cũng chỉ có thể bỏ xuống.

Sau khi Tử Đao của Diệp Mặc xẹt qua, luồng sáng màu đen kia sớm đã biến mất không thấy đâu.

- Thật là lợi hại.

Diệp Mặc lại nuốt mấy viên đan dược. Trong lòng kiêng dè Nghiêm Cửu Thiên này không thôi. Hôm nay tuy hắn thắng Nghiêm Cửu Thiên, đó là do Không Gian Pháp Tắc của đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng được, còn một điều mà đối phương không biết là mình có rất nhiều thủ đoạn. lần sau hai người gặp nhau, nếu y lại chiếm lợi thế, có thể sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Nghiêm Cửu Thiên, là một đối thủ cùng cấp lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Sương mù màu đen kia của y cũng đáng sợ giống như Hắc Thạch cân của mình, thậm chí còn lợi hại hơn Hắc thạch cân ba phần.

Nếu có thể, Diệp Mặc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Diệp Mặc biết, chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên muốn đi, hắn căn bản là không cản được.

Diệp Mặc thở dài thườn thượt, Hắc Thạch cân phóng ra nện một cái lên cấm chế.

Sau khi đánh vỡ cấm chế trên đàn tế hình tròn, Diệp Mặc nháy mắt liền vọt lên đàn tế, thu lấy Độn thiên kim và miếng ngọc giản trên bệ đá màu xanh ngọc. Đồng thời cuốn một phát bệ đá màu xanh ngọc kia cũng đưa luôn vào Thế giới trang vàng của mình.

Bệ đá màu xanh ngọc trên đàn tế vừa mới bị Diệp Mặc thu gom, bốn phía xung quanh đàn tế liền sáng lên. Diệp Mặc lập tức liền muốn lao ra khỏi đàn tế, nhưng hắn căn bản là không có cơ hội phản kháng, nháy mắt liền bị hào quang bao vây lại, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Cùng lúc khi Diệp Mặc bị hào quang trói chặt, trong lòng đã bình tĩnh lại, hắn biết chắc hẳn là một Truyền Tống Trận, còn vận chuyển đến nơi nào thì hắn không biết. nhưng cách bố trí Truyền Tống Trận này thì một chút hắn cũng không nhìn ra được, rõ ràng không phải là một Truyền Tống Trận bình thường.

Diệp Mặc cảm giác được hàng loạt cơn choáng váng truyền đến, hắn gượng ép khống chế đâù óc mình, không để mình hoàn toàn mất đi tri giác.

Cũng may quá trình này không hề dài, chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Mặc liền hoàn toàn rơi trên mặt đất.

Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, một đại điện khổng lồ hùng vĩ, khí thế hào hùng lại mang theo vẻ thăng trầm cổ xưa xuất hiện trước mặt hắn.

Cung điện này thoạt nhìn dường như không lớn, nhưng là loại khí thế hùng vĩ này, lại khiến cho Diệp Mặc thậm chí nhịn không được muốn quỳ xuống, hướng về cung điện trước mắt này mà cầu nguyện.

Diệp Mặc cưỡng ép chém ra mấy thần thức đao trong thức hải, vậy mới miễn cưỡng khống chế được loại gượng ép muốn quỳ xuống này, đồng thời trong lòng thầm sợ hãi thán phục, đây là nơi nào?

Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mới tỉnh táo lại, bắt đầu từ từ quan sát đánh giá đại điện hùng vĩ trước mắt này. Đại điện xác thực không lớn, nhưng đỉnh điện lại cực cao, dường như thần thức đụng vào cũng như có như không. Diệp Mặc chỉ nhìn vài lần, đã cảm thấy cung điện này hình như lại rất lớn.

Mà ở ngay phía trước đại điện có một tế đàn cực lớn, trên rìa tế đàn còn có mấy ngọn nến đang cháy. Mấy ngọn nến này gợi cho Diệp Mặc cái cảm giác kỳ dị, đại điện này không biết bao nhiêu năm rồi, nến lại vẫn có thể cháy, đây là nến gì vậy?

Diệp Mặc đi về phía trước một bước.

Oong

Một loại thanh âm trống rỗng lại khuấy động linh hồn vang lên trong thức hải của Diệp Mặc, Diệp Mặc theo bản năng rùng mình một cái, hắn chỉ đi một bước mà thôi, nhưng lại có loại thanh âm trống trải đáng sợ này, hay là bước chân phát ra?

Diệp Mặc không tiếp tục đi về phía trước, tâm trí của hắn cẩn thận từ tám ngọn nến trên tế đàn quét đến một pho tượng màu vàng trên tế đàn. Đó là một người đàn ông trung niên rất phúc hậu, thoạt nhìn tựa như có một chút mờ ảo cùng hư vô .

Không đợi thần thức của Diệp Mặc lại dời đi, chính giữa đại điện trống trải này bỗng nhiên lại vang lên thanh âm trống rỗng khuấy động linh hồn giống như ban nãy.

- Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái của ta... quỳ xuống...

- Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái của ta... quỳ xuống...

Thanh âm liên miên không ngừng, tiếng vọng không ngừng trong đại điện. Trống rỗng, rồi mỗi một âm thanh lại đều đánh vào sâu trong linh hồn người nghe.

Trong lòng Diệp Mặc nổi lên một loại cảm giác thành kính mãnh liệt, thậm chí muốn quỳ xuống bái lạy. Nhưng sau một khắc 'Tam sinh quyết' kéo theo Tiên Nguyên lưu động, trực tiếp khiến hắn lại rùng mình một cái. Không đợi hắn có phản ứng, Chân Băng Du vậy mà lại chạy ra khỏi Phi Tuyết Châu.

Trong khoảnh khắc Chân Băng Du lao ra khỏi Phi Tuyết Châu, liền bị Diệp Mặc túm lại, hắn không đợi Chân Băng Du quỳ xuống, trực tiếp đánh ngất cô luôn, lại lần nữa ném cô vào trong Phi Tuyết Châu.

Diệp Mặc nhắm mắt lại, 'Tam sinh quyết' bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thanh âm mới rồi còn không ngừng quanh quẩn trong đầu vậy mà lại từ từ tiêu tán đi. Thanh âm kia vẫn còn quẩn quanh trong đại điện, nhưng đối với Diệp Mặc đã không còn bất kỳ sự quấy nhiễu nào nữa.

Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mở to mắt, lại phát hiện toàn thân đã ướt đẫm. Thanh âm ‘Công nhận ta là đạo giả’ kia chưa hề ngừng lại, nhưng ảnh hưởng đối với hắn đã cực kỳ bé nhỏ rồi.

Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, lúc này e rằng đều đã quỳ xuống rồi, cho dù là Nghiêm Cửu Thiên kia, Diệp Mặc đoàn chừng y sẽ không cách nào may mắn tránh khỏi. Mình đánh đuổi y đi, nói không chừng là giúp y một tay rồi.

Nhưng Diệp Mặc quanh năm tu luyện dưới 'Khổ Trúc', 'Tam sinh quyết' lại là công pháp hỗn độn do trời đất cùng sinh ra. Tâm trí của hắn từ lâu rồi đã được 'Khổ Trúc' tôi luyện vững vàng như bàn thạch, ngay cả tâm ma cũng không cách nào xâm chiếm được. Cho nên trong tình huống này, hắn vẫn có thể nén nhịn không quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa.

Công pháp mà Diệp Mặc dùng 'Tam sinh quyết' khai triển đã có hơn mấy chục, tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cao thủ chứng đạo, nhưng lý giải về ‘Đạo’ thì lại không phải là một gã ngốc.

Bởi vì hạt giống Chứng đạo mà lúc trước Bành Cảm Đương nói, Diệp Mặc còn thường dùng 'Tam sinh quyết' khai triển diễn sinh xem chứng đạo là như thế nào. Tuy hắn biết mình cũng khai triển không ra thứ gì đâu, nhưng dù sao cũng còn hơn nhiều so với hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế hắn không biết rõ chứng đạo là như thế nào, nhưng mà cũng biết một chút.

'Tam sinh quyết' cho rằng, “Đạo giả tự sinh, đại Đạo giả do vạn vật sinh, Đạo - Diễn là một, một là vạn vật”.

Có lẽ trong vạn vật này bao gồm cả mình, nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, bất kì ‘đạo’ nào đều không có khả năng chứng được từ trên người người khác. Chứng đạo trước giờ đều phải dựa vào nghị lực lớn, trí tuệ lớn, cơ duyên lớn... của bản thân.

Mà câu đầu tiên của những lời này đã có vấn đề, ‘công nhận ta là đạo giả...’ há chẳng phải là hoàn toàn tương phản với lý giải về ‘Đạo’ của hắn sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK