Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tỷ tỷ, sao lại có mặt ở đây?

Lý Cáp khó hiểu hỏi:

- Không phải tỷ đang ở Đông Hải bế quan sao?

Vân Lâm nói:

- Đệ rời khỏi nhà lâu chưa?

- Cái này thì có quan hệ gì?

- Tỷ cho người báo tin về nhà mà không gặp được đệ.

Vân Lâm quay đầu nhìn chằm chằm Lý Cáp.

-Ách, không gặp?

Lý Cáp nói:

- Tỷ tỷ xuất quan rồi à? Tại sao không về nhà ? Đệ cùng cha mẹ rất nhớ tỷ.

Vân Lâm nói:

- Tỷ cũng rất nhớ, nhưng mà sư tổ muốn tỷ đi trải nghiệm ở giang hồ, nên không thể trở về được.

Lý Cáp âm thầm mắng cái vị sư tổ chó má gì đó. Cái gì sư tổ chứ, thấy giống chó hơn! Hắn cầu tên sư tổ đó đừng để cho ta thấy mặt đi, nếu không thì cứ xác định là bị băm thành tương cho hổ ăn.

- Vậy nếu hôm nay không gặp nhau ở đây, thì chừng nào tỷ mới chịu về nhà?

- Chờ chừng nào có danh tiếng rồi tính tiếp.

Vân Lâm thấp giọng nói.

- Nếu không làm được trò trống gì thì sao? Chẳng lẽ suốt đời không về nhà?

Lý Cáp buồn bực nói. Trong lòng đối với vị sư tổ kia tràn đầy căm hận, vừa lúc thấy một tên thiếu niên bên đường, hai mắt đang tóe lửa nhìn về bên này. Hắn cảm giác thật tức giận, tự nhìn lại mình đi thằng kia, lão từ đẹp trai anh tuấn như vậy nhìn cái gì mà nhìn!

Vân Lâm gõ đầu Lý Cáp một cái:

- Cái gì mà không làm được trò trống gì? Đệ thấy tỷ vô dụng tới vậy sao? Thiệt là… Cứ chờ đó, bảo đảm với đệ, chỉ trong vòng nửa năm trên giang hồ sẽ truyền khắp cái tên Vân Lâm.

Lý Cáp thầm nghĩ, nếu như danh tiếng trên giang hồ mà có thì chắc chắn sẽ ngang hàng với các bậc mỹ nữ như Công Tôn Vô Tình, Bạch Ngưng Sương. Vậy chằng phải Võ lâm thập mỹ bài danh bảng cần phải sửa sao?

Bạch Ngưng Sương ở bên nghe hai người bọn họ tán gẫu thì cũng vểnh tai lắng nghe. Thì ra tỷ tỷ Vân Lâm này chính là Đại tiểu thư của phủ Tổng Đốc thật là có chút không ngờ. Bởi vậy, trong lòng cũng thả lỏng đi một chút. Nhưng nàng nào có biết được là Lý Cáp đối với vị tỷ tỷ này cũng đày tâm tư bất lương.

Lý Cáp cùng Vân lâm hai người nhỏ giọng trò chuyện, thì phía trên Trâu Kiều cũng đã bắt đầu chủ trì đại hội anh hùng. Mọi người đang khơi lại đống tro tàn cháy của bọn phần tử Ma môn, thương lượng làm sao để trừ đi được bọn võ lâm tâm phúc đại họa. Nhưng mà vẫn có không ít thiếu hiệp tuổi còn trẻ như Duẫn Tiếu, ánh mắt luôn nhìn về hai người Lý Cáp và Vân Lâm đang bàn tán xôn xao vui vẻ, trong lòng thì ghen tị ngút trời.

- Đúng rồi! Đệ còn chưa nói, sao đệ lại ở đây? Mà sao tỷ không thấy mấy vị sư phụ đâu cả vậy? Chẳng lẽ cha mẹ hào phóng cho tiểu tổ tông chuyên gây chuyện như đệ ra ngoài ăn chơi? Rồi còn đi tới tham gia Anh Hùng hội này nữa chứ?

Vân Lâm khó hiểu hỏi.

Lý Cáp cười hắc hắc nói:

-Cha mẹ không cho thì đệ không được đi sao? Còn tạo sao có cái Anh Hùng thiếp là do đệ dùng diệu kế.

Nói xong từ trong người lấy ra thiếp anh hùng đưa cho Lâm Vân xem.

Vân lâm mở ra nhìn thử -Lâm Lão Mộc?! Thiếu chút nữa là cười như điên, bàn tay theo quán tính hướng lỗ tai của đệ đệ xuất chiêu “Cửu Âm Bạch Cốt toàn nhĩ trảo”, nghiến răng dạy dỗ:

- Cái tên tiểu tử hư hỏng này, suốt ngày đi gây chuyện! Đã trốn nhà đi còn cướp thiệp mời của người khác. Đã cướp thì làm cho tới… sao lại đi cướp của một tên có cái tên khó ai dám dùng như vậy!

- Ối ối!... Tỷ tỷ… Nói gì vậy? Đây là Anh hùng hội, đệ đệ dù gì cũng là anh hùng, ai mà quan tâm chứ?!

Lý cáp tuy có kim cương bất hoại thân, nhưng mà đối với tuyệt chiêu của tỷ tỷ thì dường như lúc nào cũng chịu thiệt thòi.

Cả sảnh đường đều há mồm trợn mắt nhìn Lý Cáp và Vân Lâm. Cả năm người chủ tọa cũng ngây ra cả người. Trâu Kiều đang nói cũng phải ngưng lại để nhìn Vân Lâm đang nhéo cái Lỗ Tai của Lý Cáp thành cái hình dạng gì. Bạch Ngưng Sương ở bên cạnh cười thầm, cái tên bại hoại này cuối cùng cũng có khắc tinh, cứ tưởng ngươi bá đạo, lẫm liệt lắm chứ!

Hương Hương do dự một chút. Mà chủ nhân mới gọi cô gái này là tỷ tỷ, nếu không với công phu của chủ nhân, đâu dễ dàng gì để nắm trúng? Cho nên nàng phân vân rằng có nên đi giúp hay là không?

-Tỷ… Bọn họ ai cũng nhìn… Mau buông tay đi. Buông tay…

Lý Cáp vội la lên.

-Ách!

Vân Lâm bây giờ mới để ý tới cả sảnh đường đang nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ buông tay. Nàng nhìn mọi người rôi cười cười như chưa có chuyện gì. Bàn tay lại tìm tới đùi Lý Cáp mà nhéo, thấp giọng oán hận nói:

- Xong rồi! Tất cả đều tại đệ hết đó, mới bước chân vào giang hồ, mà đã để lại ấn tượng khó phai này rồi. Lỡ sau này mọi người đều tưởng tỷ là nử tử thô lỗ, bá đạo còn hung dữ nữa thì sao?!

- Tỷ vốn là vậy mà…

Lý Cáp trong lòng khóc thét, nhưng mà mặt vẫn cười làm lành nói:

- Tỷ tỷ ôn nhu động lòng người, bọn hắn sao dễ dàng nhận ra. ha ha …

- Ha ha, Vân tiên tử và Lâm thiếu hiệp vẫn còn tính trẻ con. Ha ha ha…

Trâu Kiều cười gượng vài cái, sau đó lại thu hút chú ý của mọi người tiếp tục bàn về cách đối phó với Ma Môn.

Vị khất cái ngồi ở vị trí chủ trì trên người có chín cái túi. Lão nói:

Lần này Ma Môn tái xuất khác với các lần trước. Hành tung bí hiểm vô cùng, lại không cùng chúng ta giao phong chính diện. Tên Ma Quân kia thì không ai nhìn thấy, mỗi khi gặp đệ tử của chúng ta đều là một kích rồi trốn, điều này làm cho chúng ta khó lòng phòng bị. Chúng ta nếu không bắt được tên Ma Quân này thì không thể nào áp chế được Ma Môn đang phục hưng.

- Theo ý của Hồng trưởng lão thì chúng ta nên đối phó với Ma Môn như thế nào?

Ngàn người bên dưới hỏi.

- Đúng vậy! Hồng trưởng lão, Trâu đại đế, các người có biện pháp nào cứ nói. Chúng ta nguyện là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, chỉ tây đánh tây chủ đông đánh đông!

Một người nói.

Mọi người đều sôi nổi phụ họa.

Lý Cáp là một trong số những người không có hứng thú tới chuyện này. Nói đi nói lại cũng là Ma Môn ở đâu thì ai cũng không biết. Hắn cứ tiếp tục cùng tỷ tỷ Vân Lâm nói chuyện phiếm, thỉnh thảng lại đùa giỡn với Bạch Ngưng Sương kế bên.

- Vị cô nương kia là ngươi dùng phương pháp gì lừa gạt được vậy?

Vân Lâm thấy Lý Cáp tay trái nắm tay Bạch Ngưng Sương nên tò mò hỏi.

Lý Cáp nói:

- Cái gì là vị cô nương kia, là đệ muội mà.

Bạch Ngưng Sương nghe xong thì khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay muốn rút lại nhưng rút hoài không được, đành phải quay mặt đi, làm bộ như chưa nghe gì.

Vân Lâm cười nói:

- Cái tên tiểu tử hư hỏng này, khẳng định lại dùng phương pháp hạ lưu nào đó lừa con gái nhà người ta nữa rồi.

Bạch Ngưng Sương nghe xong gật đầu, thầm nghĩ vị tỷ tỷ này thật hiểu hiểu biết, nói thật chuẩn! Trong lòng không biết tại sao tin tưởng vị tỷ tỷ này chính là chỗ dựa vững chắc cho mình không bị cái tên đại phôi đản này khi dễ.

Lý Cáp vẻ mặt đau khổ nói:

- Tỷ tỷ, đệ là đệ đệ của tỷ mà, đệ đệ của tỷ lại xấu xa như vậy sao?

- Chắc rồi!

Vân Lâm cho hắn một câu xác định rõ ràng.

- Xoảng!

Một tiếng vang thật lớn làm cho tỷ đệ Lý Cáp hoảng sợ, gương mắt nhìn lên, thấy một đại há áo xám vỗ bàn, đối với năm người chủ tọa nói:

- Triển mổ vốn tưởng các vị trên giang hồ đều là anh hùng hảo hán, muốn đối phó với Ma môn thì cứ kéo hết đồ đệ mà đi khai chiến. Không ngờ lại dùng tới cái phương pháp vô sỉ là dùng một cô nương đẻ áp chế Ma môn thế thì khác gì bọn chúng cơ chứ?!

Lý Cáp nghe xong thì không hiểu đâu ra đâu, liền quay sang Bạch Ngưng Sương hỏi:

- Sương nhi bọn họ nói cái gì thế?

Bạch Ngưng Sương thấy hắn gọi nhũ danh của mình thì mặt đỏ lên, nhưng vẫn nói:

- Tại ngươi không nghe, ta sao phải nói lại cho ngươi?

Nói xong quay đầu không để ý tới hắn nữa, mà thật ra nàng cũng là do ngồi nghe hai tỷ đệ Lý Cáp nói chuyện nên cũng không biết gì cả.

Lý Cáp đành phải quay lại hỏi Hương Hương:

- Bọn họ vừa nói gì thế?

Hương Hương không hổ là tam nhãn linh hồ, một bên nghe chủ nhân nói chuyện, một bên nghe đám ngừơi Trâu Kiều thảo luận, lập tức báo cáo lại với chủ nhân.

- Nguyên lai, Cái bang Hồng trưởng lão nói có biện pháp dụ tên Ma Quân. Ma Quân hiện nay là người lãnh đạo của Ma môn, mà Ma môn nào cũng có một ma nữ phụng dưỡng Ma Quân. Ma nữ này nghe nói thể trạng khác thường, không phải nữ tử nào cũng làm được, cho nên mỗi một đời chỉ có một ma nữ. Ma nữ này từ khi được sinh ra đã cẩn thận bỗi dưỡng cho đến khi mươi sáu tuổi mới được gặp mặt Ma Quân.

Ma Quân khi luyện tập ma công tới hậu kỳ đều phải có một ma nữ tương trợ, nếu không sẽ không thể luyện thành. Bởi vậy ma nữ đối với Ma Quân có thể nói là rất quan trọng.

Mà lần liên minh chính phái đại chiến trước đã đem Ma Quân và Ma nữ của đời trước giết đi. Con của họ có lẽ là tên Ma Quân này đã trốn được, còn người phụ nữ bồi dưỡng đã chết còn đứa bé Ma nữ kế vị chắc cũng đã thoát được .

Hiện giờ có thể nói là Ma Quân chưa tìm được Ma nữ, mà căn cứ theo manh mối năm đó mà tìm đỏ cả mắt cũng không thấy, trước mắt chỉ có thể chiểu tỉnh cảnh nội phía Đông. Nếu tìm được ma nữ trước một bước thì Ma quân sẽ xuất hiện thôi.

Lý Cáp liếm môi, thầm nghĩ đó là đó là địa bàn của lão tử, muốn ở địa bàn của lão tử mà tìm gái? Mơ hão.

Trâu Kiều nhẫn nhịn nói:

- Triển đại hiệp, ngài nói vậy cũng không đúng. Đối phó với Ma môn thì phương pháp gì chúng ta cũng phải dùng, cái này gọi là lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng. Huống hồ Ma nữ đối với Ma Quân là vô cùng trọng yếu, nếu để Ma Quân tìm được nàng ta trước, võ công tăng tiến, thì một tên Diệt Thế Ma Quân sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì võ lâm hạo kiếp sẽ đến!

Nhất Tâm đại sư cũng nói:

- Hơn nữa chúng ta là đi tìm Ma nữ, nếu nàng chưa bị tha hóa thì chúng ta sẽ giúp nàng quay về với chính phái, không phải hay hơn sao?

Vị Triển đại hán nói:

- Ta chỉ biết người làm anh hùng thì phải quang minh lỗi lạc, không thể lấy một người con gái ra để áp bức người khác được, anh hùng mà vậy sao?! Muốn đối phó với Ma Môn cứ quang minh chánh đại tìm bọn hắn quyết đấu sinh tử, đánh một trận cho thống khoái, sao cứ phải dùng cái trò tiểu nhân đê hèn này?!

Lý Cáp bên dưới thấp giọng nói:

- Lại một tên ngốc cổ hủ, Ngưu Đại so với hắn còn thông minh hơn.

- Bốp!

Trên đầu lại bị đánh một cái, Vân Lâm nói:

- Ai mà cũng thông minh như ngươi thì thiên hạ đại loạn rồi!

Trâu Kiều cũng dở khóc dở cười:

- Triều đại hiệp, chúng ta bây giờ không tìm thấy được bọn chúng. Mà bọn chúng cũng không muốn cùng chúng ta đối mặt thế thì đánh bằng cách nào?

Mọi người đều sôi nổi phụ hoạ, đều nói Triển Mặc quá cổ hủ.

Triển Mặc liếc mắt khing thường nói:

- Đó là ý của bọn ngụy quân tử thôi. Nếu lấy lòng tiểu nhân để đối phó với tiểu nhân, các người có khác gì bọn tiểu nhân?!

Hồng trưởng lão lạnh giọng nói:

Triển Mặc ăn nói cũng phải có giới hạn của nó! Hay hôm nay người tới đây để gây rối?!

Triểu Mặc không sợ hãi, mà nhìn năm người chủ tọa nói:

- Ta trước khi đến đây, đã được nghe Lỗ huynh nói các ngươi gọi là nhân sĩ chính phái nhưng chẳng khác nào tiểu nhân hám lợi. Mền nắn rắn buông là tác phong của các ngươi, có điều lúc đó ta không tin, ai ngờ nó đúng là như vậy!

Giống như Bắc Cực Môn, Hồng Luyện Môn, chẳng phải so với Ma môn thì tội ác đâu có ít hơn? Nhưng có ai dám hô hào thảo phạt bọn chúng không? Hừ! Nếu không phải là do bọn chúng cấu kết với quan lại có chỗ dựa là U Minh Thiên sao! Bọn hắn ở trước mặt thì các ngươi dám hó hé gì?

Nói xong phẩy tay dứt áo bỏ đi, không liếc ai tới một cái.

Cả toàn trưởng im lặng, sắc mặt của cả năm người chủ tọa đều rất khó coi.

Lý Cáp nhìn trái nhìn phải, thì ra Anh Hùng hội là như vậy sao? Thật chẳng ra cái quái gì cả?

Cuối cùng Trâu Đại Đế liền tuyên bố kết thúc hội nghị, ngày mai tiếp tục.

Đám người Lý Cáp ra khỏi Trâu Phủ, thì tên Duẫn Tiếu đã đi tới chỉ vào Lý Cáp rồi hỏi Vân Lâm:

- Sư muội, hắn là ai vậy?

Lý Cáp bị hắn chỉ vào mặt liền cảm thấy khó chịu, kéo tỷ tỷ qua một bên. Duẫn Tiếu này coi cũng cao lớn anh tuấn, nhưng mà so với Lý Cáp bẫn thấp hơn 1/3 đầu, cho nên khí thế lập tức thua xa.

- Ngươi khẩu khí cũng lớn nhỉ? Dám dùng cái giọng đó nói chuyện?

Lý Cáp nghe hắn gọi tỷ tỷ là ‘sư muội’ thì nổi lên cục tức.

- Sư huynh muội đồng môn là cái quái gì?

Hắn trong lòng chửi thầm cái tên sư tổ chó má, huống chi nhìn thấy tên sư huynh chó má này của tỷ tỷ hắn chỉ muốn đánh cho một trận hả giận.

- Cái thằng nhãi này…

Duẫn Tiếu chịu không nổi kích động, muốn động thủ. Lý Cáp hưng phấn đưa mặt ra cho hắn đánh, một tiếng thật kêu, sau đó bắt đầu đánh, đánh cái đầu ông nội ngươi, đánh cho ông nội ngươi cũng thành tôn tử! Tỷ tỷ ở bên cạnh cũng không biết nói gì cái này là người ta đánh đệ đệ của mình trước! Đây cũng chỉ là phòng vệ thôi.

Vân Lâm biết đệ đệ của mình da mặt dày đánh không đau, nhưng nàng cũng không biết rằng hắn bây giờ có tuyệt thế võ công, nên tiến lên giữ chặt hắn, nói:

- Đệ làm gì đó! Đây là sư huynh của tỷ, không biết lớn nhỏ gì cả.

Lý Cáp thầm kêu đáng tiếc, trên mặt cười nói:

- Đệ không phải là đang đùa giỡn với sư huynh sao?

Vân Lâm nghe đệ đệ nói, liền cho tên Doãn Tiếu một cước lê đùi:

- Đây là đệ đệ của ta ! Ngươi còn muốn đánh hắn sao? Ngươi thử làm đứt một sợi lông tơ của hắn xem, đừng tưởng là sư huynh của ta thì ta không dám đánh ngươi!

Tên Duẫn Tiếu chưa kịp chuẩn bị đã bị ăn đạp, đau đến muốn khóc, bất quá nghe Vân Lâm nói là đệ đệ của nàng, hòn đá tảng trong lòng đã được giải tỏa, vội hướng Lý Cáp cười nói:

- Đệ đệ tốt, là đệ đệ thì tốt rồi!

-Mẹ ngươi! Ai là đệ đệ của ngươi.

Lý Cáp mắng thầm rồi một tay kéo Vân Lâm, tay còn lại kéo Bạch Ngưng Sương đu tới khác điếm, Hương Hương ở phía sau liếc mắt lạnh lùng bới Duẫn Tiếu một cái rồi đuổi theo chủ nhân

Duẫn Tiếu bị doạn mà phát sợ, run lên bần bật một hồi lâu, mới khặp khiễng đi được, trong lòng thầm than, sư muội ra tay cũng thật là ngoan độc!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK