Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng ngày hôm sau, họa sư của Phiêu Hương lầu đã tới.

Lần này Lý Cáp không thể giống như lúc Thiên Thiên đánh đàn mà ngồi một chỗ. Hắn mang ngao khuyển Đại Phi đi dạo trên đường.

Nếu như chỉ nhìn Thiên Thiên của chúng ta vẽ tranh, vậy thì còn có thể nhìn đã con mắt. Tiểu nữ hài này sau hai ngày được ăn sung mặc sướng ngủ ngon, thì càng ngày càng mặt mày sáng sửa, càng ngày càng xinh đẹp. Lý Cáp nhìn thấy thì trong lòng thật sự vui vẻ - đây là thị nữ của ta!

Nhưng mà họa sư của Phiêu Hương lâu kia, lại còn trông xấu hơn so với vị cầm sư ngày hôm qua. Lý Cáp vừa liếc mắt, thiếu chút nữa phải nôn ra hết tất cả thức ăn khuya tối qua. Bất đắc dĩ, không muốn để thị giác bị ô nhiễm, đành phải mang ngao khuyển Đại Phi đi dạo giết thời gian.

Hôm nay Lý Cáp không có mang theo tùy tùng, chỉ một người một cẩu đi dạo trong thành Hổ Dương. Không lâu, hắn đã đến phía dưới Vọng Thước lâu.

Lý Cáp mấp máy môi, hình như hơi khát nước, liền đi vào Vọng Thước lâu.

"Ai nha, nhị công tử, ngài mới tới. Xin mời ngồi, mời ngồi." Tửu lâu tiểu nhị vừa thấy Lý Cáp, liền chạy lại cúi đầu cung kính chào mời, và dẫn hắn lên một phòng trang nhã ở lầu bốn.

Lý Cáp cũng không nói nhiều, dẫn ngao khuyển Đại Phi lên lầu bốn

Vọng Thước lâu tổng cộng có bốn lần, càng lên cao thì giai cấp càng cao, càng hào hoa thoải mái. Người có tiền trong thành Hổ Dương thì rất nhiều, cho nên lầu bốn này mỗi lần tới giờ ăn cơ bản đều đầy chỗ. Nhưng cách sắp xếp tương đối xảo diệu, khiến cho người ta không có lấy một điểm cảm giác ồn ào chật chội.

Lúc này chỉ là buổi sáng, lầu bốn chỉ có hai ba bàn có mấy hào môn lão thái gia đến ăn sáng uống trà. Mà mặc dù có đầy người, Lý Cáp đến, tửu lâu lão bản cũng nhất định dành cho hắn một vị trí tốt nhất. Mà những người ở Hổ Dương đang dùng cơm ở đây, vừa nghe phải nhường chỗ cho nhị công tử, ai cũng đều đứng lên cả.

Nếu an bài nhị công tử ở tầng một, hai, ba mà nói, như vậy Vọng Thước lâu sẽ không cần mở cửa nữa. Lão bản buôn bán mở cửa hàng trong thành Hổ Dương, không ai không hiểu phải hiếu kính lấy lòng Lý nhị công tử, những người không hiểu sớm đã chẳng biết dọn đi đâu rồi.

Vừa thấy nhị công tử lên lầu, đám hào môn lão thái gia đều đứng dậy và ôm quyền cười nói: "Chào buổi sáng, nhị công tử."

Đối với những lão gia này, Lý Cáp cũng để khuôn mặt vui vẻ, ôm quyền đáp lễ: "Các vị, chào buổi sáng."

Nhưng mà ở lầu bốn lại có người ngồi ở một bài không có vấn an hắn.

Lý Cáp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử bạch y ti quần che mặt bởi tấm vải trắng, đoan trang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà. Các nàng khí chất cao quý, thân tư yểu điệu, vừa nhìn là biết sau tấm vải che mặt kia là một dung nhan như hoa. Bên cạnh hai nữ tử có một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, hàng mi tinh tế, mắt lớn, làn da trắng mịm, đôi môi mềm mại, từ đầu đến cuối cũng là một cái mỹ nhân bôi tử.

Trong lòng hắn không khỏi đem tiểu cô nương so sánh với Thiên Thiên và tỷ tỷ. Nếu nói Thiên Thiên là nụ hoa bách hợp thanh lợp chờ nở ra, tỷ tỷ Vân Lâm là mẫu đơn đang chớm nở, còn tiểu cô nương này là hoa lài mới vừa đâm chồi.

Xem ra sư phụ nói không sai, ta thật là 'chó táp phải rùi' a, ách, không đúng, hẳn là anh tài ngút trời, anh tài ngút trời a! Lý Cáp vừa đi theo tiểu nhị vào một phòng trang nhã, vừa nhíu mắt nhìn tiểu cô nương xinh đẹp kia, trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt, nếu thu tiểu cô nương này tới tay, cùng với Thiên Thiên tạo thành thị nữ song kiều của chính mình, thật là bao nhiêu sảng khoái đây?

Lúc này tiểu cô nương kia cũng đang mở mắt to tò mò nhìn Lý Cáp và ngao khuyển Đại Phi, xem ra hẳn là cảm thấy hứng thú với ngao khuyển Đại Phi lớn như vậy.

"Nhị công tử, ngài muốn món nào? Nhị công tử, nhị công tử...." Thanh âm của tiểu nhị lôi Lý Cáp từ trong tưởng tượng trở về. Lý Cáp quay lại liếc gã một cái, nói: "Tùy tiện bưng một chén trà, mấy món bánh chiên ngọt."

"Được, ngài chờ một chút."

Lý Cáp lại nhìn tiểu cô nương kia, đã thấy tiểu cô nương đang làm mặt quỷ với mình, không khỏi vui vẻ - khá lắm tiểu tinh linh đáng yêu!

Nhìn vào tiểu cô nương, Lý Cáp đưa ta ngoắt nàng qua đây ngồi cùng nhau.

"Tiểu mao hài, nhìn cái gì! Uống trà của người đi!" Đột nhiên, một vị nữ tử che mặt bên cạnh nữ hai vỗ lên bàn một cái, phẫn nộ quát.

Lý Cáp khẽ kinh ngạc, ngao khuyển Đại Phi bên cạnh đã đứng lên, uy phong lẫm lẫm bộ lông đen dựng lên, rồi sủa không ngừng.

Mấy lão giả ngồi bên cạnh lập tức rời đi, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai nữ tử và một nữ hài kia, trong lòng âm thầm than: 'Ba nha đầu từ xứ ngoài tới chẳng biết trời cao đất dày, ngay cả nhị công tử của Tổng đốc phủ cũng dám trêu, cái này không phải là sợi tóc mềm đánh với dây xích sắt, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết! Gần đây, mới có hai tiểu tử bên ngoài tới, chọc vị tiểu gia này, kết quả là bị đánh một trận rồi bị ném vào tron nhà xí ngâm một đêm, sau đó là trói lại ở trong sân, chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi.

Một vị lão giả ngồi bên phải ba người hảo tam khẽ khuyên nữ tử vừa vỗ bàn kia: "Đây là nhị công tử của Hổ Dương, các ngươi chọc không được đâu, mau nói xin lỗi với hắn đi, rồi nhanh chóng rời khỏi đây."

Nàng kia cũng chỉ trừng mắt với lão giả: "Cái gì nhị công tử, tam vương tử! Cho dù thật sự là vương tử, chúng ta cũng không sợ! Bản cô nương bước chân vào giang hồ, vẫn chưa từng đối mặt với người nào mà lui bước cả! Con tử cẩu kia, kêu một tiếng nữa, sẽ đâm thủng hai mắt của ngươi giờ!"

Ngao khuyển Đại Phi rất có linh tính, thấy ánh mắt của nàng kia biết là đang mắng nó, liền nổi giận gầm gừ, thân hình to lớn phóng tới.

"A!" Tiểu cô nương kêu một tiếng, trốn ra phía sau nữ tử đeo khăn che khác, còn nữ tử đen khăn che tính tình nóng nảy kia đã dùng hai chiếc đũa phóng về phía ngao khuyển Đại Phi, cũng không thèm để ý tới nó, tựa hồ cho rằng mình nhất định đắc thủ.

Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, ngao khuyển Đại Phi lại quay trở về chỗ cũ, thấp giọng gầm gừ, tựa hồ như đang chuẩn bị cú phóng lần thứ hai. Và nhìn lại nó thì không thấy bị thụ thương gì, trên đất còn lại là bốn phần đoạn của đôi đũa bị bẻ gẫy.

Nữ tử kia kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới ngao khuyển Đại Phi có thể đỡ được đôi đũa nàng phóng ra.

"Hừ, con ác khuyển này có bản lĩnh nha." Nữ tử đó cười lạnh, trong mắt sát khí thoáng hiện.

Trong lúc ngao khuyển Đại Phi muốn phóng tới, nữ tử kia tay đã cầm trường kiếm trên bàn lên, thanh âm của Lý Cáp vang lên: "Đại Phi, quay lại!"

Hai chân trước của Đại Phi vừa định vồ lên thì ngừng lại, hung ác nhìn về phía nàng kia, phẫn nỗ trở lại bên cạnh Lý Cáp ngồi xuống, tựa hồ giống như cảm thấy rất mất mặt.

Lý Cáp mỉm cười đứng dậy, bưng một chén trà tới trước mặt tam nữ, nói: "Tiểu khuyển của tại hại xông về phía tam vị cô nương, xin các vị đừng trách. Tại hạ dùng chén trà này thay rượu, để tạ lỗi với ba vị." Giả ngu để thịt cọp là hắn thích nhất. Trước khi đối phó người khác thì phải biết rõ chi tiết cũng là thói quen của hắn. Mà người bởi vì nhìn vào tuổi và khiêm nhường của hắn rồi bị mê hoặc cuối cùng phải chịu thiệt thòi đếm không hết, điển hình nhất chính là hai huynh đệ Âu Dương Hoành và Âu Dương Minh.

Vị nữ tử nóng tính tỳ khí kia trừng mắt với Lý Cáp, khinh thường nói: "Một tiểu thí hài, đừng có trước mắt bổn cô nương giả bộ là người lớn!"

'Ngươi muốn tìm bất mãn, tử bà nương kinh nguyệt không điều, tự nhiên dám coi thường lão tử, có lúc ngươi sẽ khóc đó! Nể vị thị nữ tương lai của ta, sẽ để cho ngươi uy phong một hồi!' Lý Cáp trong lòng hận hận suy nghĩ, khuôn mặt vẫn tươi cười không đổi, nói: "Tại hạ nhìn ba vị là mới tới Hổ Dương. Cảnh đẹp ở Hổ Dương này rất nhiều, tại hạ sống ở thành này cũng nhiều năm rồi, không bằng để tại hạ dẫn ba vị đi dạo một vòng Hổ Dương để ngắm cảnh, coi như là tạ tội, được không?" Nói xong liền nhìn về phía tiểu cô nương tò mò nhìn mình.

"Ngươi tử tiểu tử, nhìn cái gì?" Nữ tử tính tình nóng nảy phấc tay, một cổ kình lực cường đại đánh về phía Lý Cáp, đủ để thổi bay đi tới mấy thước.

Nhưng thân thể của Lý Cáp cũng không có một chút động đậy nào, dường như không có việc gì. Cổ khí lực kia giống như cát đổ vào biển, biến mất không có tăm hơi gì.

Cái này không chỉ có nữ tử nóng nảy lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngay cả nữ tử che mặt vẫn đang uống trà cũng hơi kinh ngạc thoáng nhìn Lý Cáp.

Đôi mặt thật xinh đẹp! Lý Cáp hai mắt sáng lên, cũng là căn bản không để ý đến nữ tử nóng nãy có ý muốn đẩy hắn ra ngoài.

Thân thể của hắn quả thật là thiên hạ đệ nhất quái, cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhất kỳ lạ, mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, bất độc bất xem, bách mị bất hoặc mấy thứ đó cũng không có gì, mà tự nhiên lại còn có thể tự động hóa giải hết thảy ngoại lực đối với mình bất lợi, như vũ trụ mênh mông. Mặc kệ là bao nhiêu kình lực đánh lên người hắn, đều chỉ là đốm lửa nhỏ, không đáng kể.

"Vị công tử này không biết là đồ đệ của cao nhân nào? Tuổi còn nhỏ như thế, có một thân tu vi như vậy, rất không đơn gia." Vị nữ tử che mặt có đôi mắt tuyệt đẹp kia ôn nhu hỏi, thanh âm giống như âm thanh tuyệt vời của tự nhiên, nghe xong, tâm của Lý Cáp liền mềm ra.

Một người nóng nảy, một người ôn nhu, hai vị nữ tử này thật là kỳ quái. Lý Cáp trong đầu suy nghĩ, ngoài miệng đáp: "Tại hạ, chỉ theo mấy vị hộ viện sư phụ trong nhà tập một quyền Thái Cực mà thôi, võ công thấp kép, không đủ để nói, không đủ để nói." Hắn không biết ôn nhu nữ tử này vì sao đối với võ công mèo quào của mình lại cảm thấy hứng thú. Nhưng tổng lại không thể nói cho các nàng rằng, sư phụ của mình là đại dâm tặc nổi danh Chu Phi a! Bại lộ thân phận của sư phụ là việc nhỏ, chính mình hù dọa người ta mới là chuyện lớn!

Ôn nhu nữ tử nhíu mày, lẩm bảm nói: "Thái cực quyền?"

Lý Cáp bây giờ là trong đầu nổi lên ý niệm lớn nhỏ đều muốn ăn. Ôn nhu nữ tử này có đôi mắt thật sự là rất xinh đẹp, sợ rằng chỉ có Thiên Thiên sau khi trưởng thành mới có thể sánh cùng. Vưu vật phía trước, là lão thiên ban cho, không muốn chính là sẽ bị trời phạt! Lý Cáp liền tìm cho mình một lý do thật là đại nghĩa lẫm thiên.

"Ba vị cô nương không biết định ở Hổ Dương bao lâu? Tại hạ ở đây có chút mặt mũi, trong thành khách sạn lớn nhất, 'Phúc Lâm khách sạn' có thể có phòng thượng phẩm. Nếu được sẽ do tại hạ mang ba vị tới đó tạm tá túc, chi phí hoàn toàn miễn phí. Sau đó tại hạ sẽ dẫn ba vị đi dạo cảnh sắc ở Hổ Dương, thưởng thức cái món mỹ vị ở đây, được không?" Một chiêu trong tam đại chiêu tán gái - mặt dày! Lý Cáp cũng mặt kệ nữ tử nóng tính kia có sắc mặt gì, đối với hắn tại sao lại khiêu khích như vậy, thậm chí còn mắng chửi. Dù sao hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK