Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Cáp đi vào phòng thì thấy được người bên trong chính là nữ thích khách Mạc Liên, lúc này nàng đang mặc một thân áo bào giành cho đạo cô, thấy vậy thì Lý Cáp không khỏi mỉm cười.

- Mạc Liên a Mạc Liên, làm sao nàng lại ăn mặc như thế, không phải nàng muốn nói với ta rằng nàng sẽ xuất gia chứ?

Lý Cáp đi vào trong phòng nhìn Mạc Liên nói.

Mạc Liên nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, một lát sau mới cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Ta vốn cả đời này không muốn nhúng tay vào chuyện của chàng và Thiên Gia giáo, nhưng mà…

Vẻ mặt Lý Cáp mang theo một nụ cười thản nhiên, cắt ngang:

- Nhưng mà bây giờ giáo chủ của nàng đã bị ta bắt, nàng nhớ lại ân tình của hắn nên muốn cầu tình sao?

Mạc Liên khẽ thở dài, ngẩng đầu đối diện với Lý Cáp, nói:

- Ta đã không còn là người trong Thiên Gia giáo nữa, nhưng mà giáo chủ là người từng có ân với ta, làm sao ta lại có thể trơ mắt nhìn giáo chủ bị áp giải lên kinh thành, bị lăng trì xử tử được?

Khuôn mặt Lý Cáp vẫn mỉm cười:

- Nói vậy thì nàng muốn ta thả hắn?

- Ta biết nếu làm điều này thì sẽ khiến chàng khó xử, chàng từ chối thì ta cũng có thể lý giải được. Giáo chủ một đời anh hùng, chỉ cầu xin chàng đừng để người chịu nổi khổ bị lăng trì là được, cho người chết một cách thống khoái đi.

Lý Cáp thiếu chút nữa là cười to “Một đời anh hùng” sao? Hắn thật nghĩ không ra một người như Hách Địch đứng khom lưng quỳ gối trước mặt hắn mà là anh hùng như Mạc Liên nói.

- Nếu hắn là anh hùng thì ta là gì? Dù sao thì một đao cũng chết mà một ngàn đao cũng chết.

Lý Cáp cố ý nói.

- Như thế nào thì chàng mới bằng lòng?

Lý Cáp từ từ nói:

- Không phải là ta có chịu hay không, mà là ta không thể làm.

Mạc Liên vội nói:

- Hiện tại người ở trong tay chàng, nếu chàng nguyện ý thì sao lại không được? Ngay cả hoàng cung mà chàng cũng dám xông vào thì chàng còn sợ ai nữa?

Lý Cáp nhìn thấy vẻ mặt thanh tú của nàng thì bỗng nhiêu nói:

- Nếu như ta bị A Mạc Hách Địch bắt, hắn muốn giết ta thì nàng có cầu xin cho ta không?

- Không biết.

Mạc Liên trả lời như đinh đóng cột, điều này đã vượt qua suy nghĩ của Lý Cáp, lúc này nụ cười trên mặt hắn liền ngưng lại.

Lý Cáp nở nụ cười tự giễu:

- Đúng vậy, ta và nàng quen biết chưa lâu, mặc dù là có quan hệ xác thịt nhưng mà A Mạc Hách Địch là ân sư của nàng a, hừ hừ, quan hệ đương nhiên là không so được rồi.

Mạc Liên tiếp tục nói:

- Giáo chủ là một người cố chấp, nếu hắn bắt được chàng tuyệt đối không vì lời thỉnh cầu của ta mà bỏ qua cho chàng.

Lý Cáp nói:

- Vậy nàng cảm thấy ta không phải là một người cố chấp sao?

Mạc Liên cũng không để ý đến hắn hỏi lại, nhìn vào mắt hắn nói:

- Nếu như chàng bị giáo chủ bắt, ta sẽ không đi thỉnh cầu giáo chủ, nhưng mà cho dù liều mạng thì ta cũng sẽ cứu chàng, nếu không cứu được chàng thì trên đường đi xuống hoàng tuyền, ta sẽ cùng đi với chàng.

Lý Cáp sửng sốt.

- Ta nói rồi, ta là nữ nhân của chàng, không thể sinh cùng chỗ thì nguyện chết cùng nơi.

Mạc Liên thong thả mà lại kiên quyết nói.

Lý Cáp xoay người:

- Nếu ta thả cho A Mạc Hách Địch một mạng thì nàng làm sao để báo đáp ta?

Lúc này Mạc Liên lại giật mình, nàng vốn không mong chờ Lý Cáp có thể tha cho A Mạc Hách Địch, dù sao thì A Mạc Hách Địch cũng là giáo chủ của Thiên Gia giáo, là người đứng đầu trong tạo phản ở Tây Nam. Nàng vốn chỉ muốn cầu xin để cho A Mạc Hách Địch không bị đau khổ khi lăng trì, được một đao thống khoái, nhưng mà lúc này Lý Cáp nói muốn thả cho A Mạc Hách Địch một mạng.

- Chàng… chàng sẽ không giết giáo chủ?

Mạc Liên sửng sốt hỏi.

- Nàng cảm thấy ta sẽ lừa nàng sao?

Lý Cáp đưa lưng về phía nàng, từ từ nói.

- Vậy…Vậy chàng muốn ta báo đáp như thế nào? Ta đã là nữ nhân của chàng rồi, chàng cần gì nữa sao?

Lý Cáp xoay người, nhìn vào Mạc Liên:

- Ta muốn từ nay về sau, nàng sẽ nghe lời của ta, không được tiếp tục lưu lạc bên ngoài nữa.

Mạc Liên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào hắn. Tựa hồ không biết nói cái gì.

Lý Cáp mỉm cười rồi vỗ tay, ngay lập tức một người ngoài của đi vào. Mạc Liên nhìn lại thì vẻ mặt liền kinh dị, đây không phải là giáo chủ sao?

Chỉ thấy vẻ mặt A Mạc Hách Địch kính cẩn đi đến trước người Lý Cáp rồi cúi người thi lễ:

- Đại tướng quân.

Lý Cáp khoát tay chặn lại, A Mạc liền khom người đứng qua một bên, trộm mắt nhìn Mạc Liên một cái.

Mạc Liên xem trợn mắt há hốc mồm, trước kia giáo chủ là một người vô cùng tự phụ, lúc này lại giống như một tên hạ nhân trước mặt Lý Cáp, thật sự làm nàng khó tin. Hơn nữa theo lời Lý Cáp mà nói thì A Mạc đang ở trong ngục chờ giải về kinh thành để chịu lăng trì, làm sao lúc này lại xiêm y chỉnh tế có mặt ở phủ tướng quân được?

Lý Cáp nói:

- Ban đầu ở kinh thành nàng đã để lại thư rồi rời đi, lúc ấy là nàng không muốn bị kẹp giữa Thiên Gia giáo và ta. Hiện tại giáo chủ của Thiên Gia giáo đã đến đây, hơn nữa hắn còn là người của ta, vì vậy nàng còn do dự cái gì nữa?

- Thiên Gia giáo là người của chàng?

Mạc Liên lộ ra bộ dạng kinh ngạc rồi nhìn sang A Mạc Hách Địch.

A Mạc Hách Địch nhíu mày, thấp giọng quát:

- Mạc Liên, đại tướng quân nhìn trúng ngươi, đây là phúc khí của ngươi, ngươi còn mè nheo cái gì? Còn không mau quỳ xuống tạ ơn?

Lý Cáp nghe vậy thì trừng mắt nhìn hắn, trách mắng:

- Ta kêu ngươi nói chuyện sao? Nàng là người mà ngươi có thể ra lệnh sao?

A Mạc sửng sốt, vội vàng khom người nói:

- Tiểu nhân biết tội.

Vẻ mặt Mạc Liên càng thêm kinh ngạc, tuy rằng nàng là một trong những cao thủ của Thiên Gia phái nhưng mà nàng không có tham gia chuyện Thiên Gia giáo khởi sự, nàng chỉ một lòng luyện võ chỉ vì một ngày có thể giết chết hoàng đế báo thù. Căn bản không biết chuyện Thiên Gia giáo khởi sự Tây Nam, người ủng hộ chân chính phía sau là Hồng Luyện môn và Bắc Cực môn. A Mạc ở trước mặt hai vị môn chủ Tư Không Minh cùng Tuyết Sơn Ngâm đã ăn nói khép nép rồi đến khi Lý CáPhạm Tiếnhu phục Hồng Luyện, Bắc Cực nhị môn hắn chợt phát hiện hai vị kia lại ăn nói khép nép trước vị tướng vũ oai vũ này. Hơn nữa Tổng Đốc vừa mới nhậm mệnh ở Tây Nam lại giống như là người của U Minh Thiên U hậu, không chỉ nắm giữ binh quyền làm bá chủ một phương, còn là thế lực đáng sợ nhất trên giang hồ, hắn tự biết hiện tại là vì ai công hiến, biểu hiện nên như thế nào.

Lý Cáp nhẹ nhàng kéo tay Mạc Liên, nhìn thoáng qua Hương Hương, tiểu hồ yêu theo hầu hắn đã lâu, lập tức biết chủ nhân muốn làm cái gì, thân hình chợt lóe, từ cửa hông đi ra ngoài, không đến một hồi đã trở lại, tốc độ cực nhanh khiến cho A Mạc Hách Địch ở một bên cả kinh, thầm lạnh cả người, hắn thầm nghĩ đối địch với ai cũng được nhưng mà không nên đối địch với người thiếu niên trước mặt đây.

Hương Hương đem một cái hộp lớn bằng lòng bàn tay đến cho Lý Cáp, sau khi mở hộp ra thì Lý Cáp liền lấy ra một cái vòng làm bằng Phỉ Thúy rồi đeo lên cổ tay Mạc Liên, cái vòng này đều giống với vòng cổ tay của Hương Hương, Thiên Thiên các nàng. Là mẫu thân Lý Cáp đặc biệt vì vợ của Lý gia mà làm ra, kết quả là bị Lý Cáp đưa một đại đội trở về.

Bắt A Mạc Hách Địch, bình định Tây Nam, sau khi khi làm xong những việc này thì Lý Cáp liền để Hương Hương trở về mang đến đây một cái vòng như thế này.

Mạc Liên nhìn thấy cái vòng trên tay, khó hiểu nói:

- Đây là…

Lý Cáp nói:

- Đây chính là tín vật mà con dâu Lý gia mới có thể mang được, nàng đã là người của Lý gia, đợi thời cơ thích hợp thì ta sẽ liền thành hôn với nàng.

Mạc Liên ngẩn ra, nhìn hắn nói :

- Nhưng… Nhưng thiếp từng là thích khách.

Lý Cáp nở nụ cười :

- Thích khách ? Ha ha, nàng nghĩ ta để ý chuyện này sao? Nàng chớ quên, lúc ở hoàng cung việc ta làm còn hơn nàng làm nhiều nha.

A Mạc Hách Địch ở bên cạnh nghe được thì u mê, hắn nhìn về phía Mạc Liên, mơ hồ là minh bạch cái gì rồi, nhưng hiển nhiên là Lý Cáp tịnh không để ý đến hắn.

Nghe được lời này thì dường như Mạc Liên bình thường trở lại, tùy ý để Lý Cáp ôm vào lòng.

Lý Cáp ở bên tai nàng nói xấu xa:

- Ta thấy nàng mặc đạo bào này thật sự là có một hương vị khác, ừ, thật nghe lời, bộ ngực không dùng mảnh vải buộc lấy thì ôm vào cũng thoải mái hơn.

Hắn không khỏi nhớ lại kiếp tước khi xem AV hắn cũng đã thấy nhiều bộ đồng phục hấp dẫn, đạo bào cũng là một loại đồng phục a. Nếu thay quần dài thành tất chân thì sẽ càng thêm gợi cảm.

Mạc Liên cũng không có biết râm ý trong lòng Lý Cáp, nhưng mà nghe được lời của hắn thì mặt mày đỏ lên. Thấy được A Mạc Hách Địch đang đứng trộm nhìn thì mặt nàng càng đỏ hơn, tựa đầu vào ngực Lý Cáp, hỏi:

- Chàng thả giáo chủ, triều định sẽ không trách tội chàng sao?

Lý Cáp nói:

- Vì nàng cho dù chống lại lệnh của triều đình thì đã sao?

- Nếu triều đình muốn định tội chàng thì phải làm sao?

Mạc Liên hơi khẩn trương.

Lý Cáp nói:

- Triều đình có lý do gì định tội ta?

Mạc Liên hồ đồ:

- Chàng tự thả giáo chủ Thiên Gia giáo ra….

Lý Cáp nghiêm mặt:

- Ai nói ta muốn thả hắn?

Mạc Liên càng hồ đồ.

- Giáo chủ Thiên Gia giáo A Mạc Hách Địch mê hoặc dân chúng Tây Nam, tụ tập khởi sự, phạm thượng làm loạn, tội ác tày trời, đương nhiên là phải áp giải hắn tới kinh thành để lăng trì xử tử rồi.

Lý Cáp từ từ nói.

Mạc Liên không thể tin được lỗ tai của mình, nhìn Lý Cáp trước mặt thì đầu nàng loạn lên, nàng thật sự là hồ đồ rồi.

Lúc này Lý Cáp bỗng nhiên nở nụ cười, ngữ khí vừa chuyển nói:

- Bất quá, người được đưa đến kinh thành cũng không phải là A Mạc Hách Địch a, triều đình cũng không thể nói gì hơn, mà A Mạc Hách Địch thật sự tự nhiên là ta cũng sẽ không thả, hắn còn phải làm thủ hạ cho nữa nữa a.

Bây giờ Mạc Liên mới hiểu.

Mà A Mạc Hách Địch ở một bên nghe vậy thì không nói lời gì, chỉ có thể biệt khuất ở trong lòng.

Tháng s, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở Tây Nam thì Lý Cáp liền dẫn quân mang theo tù binh quay về kinh.

Cho dù thế nào chỉ cần Hổ Uy tướng quân cưỡi hỏa kỳ lân đến là thể nào cũng có một đoàn bộ binh đi theo, còn kỵ binh thì chỉ có thể đi trước mở đường hoặc áp hậu.

Đại quân chậm rãi bắc thượng, ven đường rất nhiều dân chúng đổ ra nghênh đón nhưng không được náo nhiệt như lần trước Bắc thượng.

Nguyên nhân chính là loạn Tây Nam vốn do nam bác chia cắt lâu dài tạo thành. Vẫn tộc giết hại Hạ tộc khiến dân chúng di dời đại quy mô để tránh chiến tranh, thứ hai là Đông Bác xảy ra hạn hán, triều đình lại không có cử động gì hỗ trợ nạn dân, nạn dân đành xuôi nam, vậy nên dân chúng cả nước chạy loạn. Đây là giai đoạn gian nan nhất kể từ khi Đại Hạ kiến quốc đến nay.

Đám người Lý Cáp trở về kinh thành thì tự nhiên là vô cùng náo nhiệt, cho dù dân chúng cả nước đều là nạn dân nhưng ở kinh thành vẫn nhộn nhịp như trước, cho dù cả nước đều dấy lên chiến tranh thì ở kinh thành vẫn là cảnh ca múa thái bình.

Vì thế, toàn bộ Vũ Lâm quân đều được điều động, Vũ Lâm quân Hoàng thành xuất động một nữa, mà ngay cả Hoàng Gia cấm quân cũng được điều một nửa vào thành để giữ gìn trật tự, nhưng mà dân chúng vẫn xuất hiện rất nhiều, chung quanh tửu lâu, trên phòng ốc đều đứng đầy người. Cả vạn người ở đầy chỉ vì muốn xem phong thái của Hổ Uy tướng quân cùng Hỏa Kỳ Lân mà thôi.

Bất quá khiến dân chúng thất vọng chính là Hỏa Kỳ Lân không có cùng với Lý Cáp đi vào thành, vị Hổ Uy tướng quân này chỉ cỡi một con tuấn mã màu đen, thân mặc một bộ khải giáp màu đen, mũ giáp che ở hai bên mặt làm cho người nào cũng không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng mà tất cả mọi người đều không dám nghi ngờ thân phân của hắn.

Lý Cáp cùng với Hắc Giáp Hổ quân vừa mới vào thành thì tiếng hoan hô liền vang lên như sấm động, đặc biệt ở hai bên đường có rất nhiều cô gái, trong nháy mắt những tiếng thét chói tai đều vang lên.

Vì nghênh đón tướng sĩ thắng lợi trở về nên dân chúng cũng không thiếu hoa tươi và các dải lụa, hoa tươi rải lên, những dải lụa được đeo vào chiến giáp của các chiến sĩ.

Rất nhiều người hô lên “Hổ Uy tướng quân”, bọn họ muốn đến gần để nhìn thấy vị danh tướng còn trẻ vô địch này, còn ở trên lầu một ít nữ tử thậm chí hét lên rồi nhảy xuống, như muốn nhảy đến trên người Lý Cáp, nhưng kinh thành quá rộng nên những nữ tử này chỉ có thể rớt xuống đầu của đám người đang xem náo nhiệt.

Nhìn cảnh này Lý Cáp lại nhớ khi minh tinh thần tượng xuất hiện, xem ra nếu ở kiếp trước chắc mình cũng là siêu sao quốc tế cấp Thiên hoàng đi?

Lý Cáp làm ra thủ thế với Dương Cận ở bên cạnh, ở trên ngựa gật đầu sau đó cầm trường thương, dựng thẳng lên rồi đập xuống đất, cao giọng quát:

- Hổ Uy!

Thanh âm này không thể lấn át được tiếng hoan hô của dân chúng nhưng mà mười mấy tên kỵ sĩ ở phía sau Lý Cáp thấy vậy thì đều làm theo rồi cao giọng quát:

- Hổ Uy!

Lý Cáp vốn định dùng tiếng quân sĩ để chấn trụ thanh âm của dân chúng nhưng lại quên lần này chỉ dẫn theo có mấy chục kỵ binh trong khi dân chúng tính đến đơn vị vạn thì sao có thể thành công được?

Sau khi đám kỵ sĩ hô “ Hổ uy” thì cả thành đều làm theo, trong lúc nhất thời tiếng “Hổ Uy” truyền xa khắp nơi.

Qua hôm nay, trên phố kinh thành bắt đầu lưu hành một bài ca dao:

“Bắc định Hồ man Nam bình loạn.

Sinh cầm hồ hán phu tặc vương.

Đãi đáo công thành tương quân quy

Mãn thành tẫn thị hổ uy thanh.”

Toàn bộ người trong kinh thành vì nghênh đón Hổ Uy tướng quân mà hoan hô, làm náo nhiệt khắp kinh thành, nhưng mà cũng có một số người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt.

Ví dụ như trong một gian phòng trên tửu lầu, lúc này có hai người đã khép cửa sổ lại nhưng vẫn nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.

- Điên rồi, thật sự là điên rồi! Đám người kia đều điên rồi!

Một tên công tử ca căm giận nói.

Tên còn lại không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nói:

- Vương gia, ngài tức giận làm gì? Hiện tại hắn đã là anh hùng của Đại Hạ quốc, là anh hùng trong lòng dân chúng rồi.

Giọng nói lanh lảnh khó nghe, nghe không ra được tí khí khái nam tử nào.

- Hừ, vì cái gì mà anh hùng luôn lại là hắn?

Vị Vương gia trẻ tuổi kia thở hổn hển, nói:

- Hiện tại, không chỉ ở trong quân đội mà trong triều hắn cũng có uy danh rất cao, ngay cả dân chúng bình thường cùng tôn sùng hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng có một ngày giang sơn Hàn gia đổi thành họ Lý, Phạm tổng quản, chẳng lẽ ngươi không gấp sao?

Thì ra tên còn lại chính là đệ nhất tổng quản ở trong cung, Phạm Tiến.

- Vương gia à, hắn muốn làm anh hùng thì cứ để hắn làm, cũng không ai có thể làm tốt hơn hắn. Hiện tại Đại Hạ quốc đã thối nát, nơi nơi đều trùng trùng nguy cơ, cứ để hắn gánh vác ở nơi đầu sóng ngọn gió, ra sức bán mạng, như vậy thì tại sao chúng ta lại không để hắn làm?

Giọng nói của Phạm Tiến vang lên.

Vương gia trẻ tuổi nọ nói:

- Để cho hắn làm anh hùng? Nói nghe thật dễ, hiện tại Lý gia bọn hắn ở Đại Hạ vô luận là quân lực hay chính lực thì còn có ai có thể kháng cự nổi? Hiện giờ Lý Nhị kia càng cứng rắn hướng về triểu đình nói hắn muốn làm tổng đốc Tây Nam. Đợi sau khi bình định được toàn bộ lãnh thổ thì chỉ sợ người chịu tai ương là chúng ta. Lý gia chưa từng có thiện nam tín nữ.

Phạm Tiến nói:

- Hắc hắc, cùng Lý gia liều mạng chỉ sợ là bọn hắn chỉ có đường tìm chết. Bọn Lý gia kia liều chết tranh đấu để hợp lại thiên hạ, chúng ta đương nhiên không thể để hắn hợp lại, chúng ta phải dùng trí.

- Sao giọng nói của ngươi lại nói giống với mẫu hậu vậy?

Vương gia kia có chút hồ nghi nói.

- Ha ha, Vương gia, đợi một chút, đừng sốt ruột, tuy rằng trước mắt chúng ta bị vây vào hoàn cảnh xấu, Lý gia phong quang vô hạn, nhưng vật cực tất phản, cũng có một ngày chúng ta sẽ xoay lại ngón giáo.

Phạm Tiến nói xong thì mở một góc cửa sổ ra rồi nhìn xuống đám người Lý Cáp phía dưới, sau đó khép cửa lại rồi nói:

- Vương gia, đi thôi, tiểu tử Lý gia rất nhanh sẽ đến Huyền Vũ môn, chúng ta cũng nên vào cung.

Sau khi nhập kinh, dựa theo yêu cầu của hoàng đế thì trước tiên phải vào cung yết kiến, thụ phong lễ vật. Cho nên Lý Cáp liền kêu người áp giải “Giáo chủ Thiên Gia giáo cùng với những tội phạm có liên can” đến một góc phố gần chỗ Huyền Vũ môn, ở Huyền Vũ Môn hắn được vài vị đại thần nghênh đón, sau khi xuống ngựa hắn liền vào hoàng cung.

Những người được “đặc quyền” không xuống ngựa là tù phạm “Thiên Gia giáo chủ” cùng “tội phạm liên quan”

Đi theo Lý Cáp là mấy chục kỵ binh Hổ quân, bất quá người có thể lên Uy Vũ điện cũng chỉ có Lý Cáp cùng Lê Bố.

Mũ giáp Lý Cáp vẫn chưa tháo ra, tuy rằng lúc này hắn không e ngại người ngồi ở ngôi Hoàng đế kia nhưng mà hiện tại hắn không muốn gây ra phiền toái, cho nên là cố gắng không để cho người đó thấy được mặt thật của mình, để tránh nhớ lại mối thù năm đó.

Bất quá hắn không biết rằng Hoàng đế sớm đã biết rằng người ở tửu lâu năm đó là hắn, nhưng mà cho dù biết thì cũng không có cách nào bắt hắn.

Cho nên, Lý Cáp nhẫn, Hoàng đế cũng nhịn.

Thái hậu vẫn buông rèm chấp chính, bất quá vẫn không nói một câu nào, tất cả đều do Hoàng đế lên tiếng, một bộ dạng giống như là toàn bộ mọi chuyện đều do Hoàng đế lo liệu.

Lý Cáp giả bộ yết kiến, Hoàng đế cũng giả bộ an ủi, khen ngợi một phen.

Sau khi phong thưởng xong thì đột nhiên Hoàng đế nói:

- Trầm nghe nói Lý ái khanh có tọa kỵ là hỏa kỳ lân, uy mãnh vô cùng a, lần này nhập kinh có mang nó đến không?

Lý Cáp nói:

- Bẩm Hoàng thượng, để tránh làm phiền dân chúng, thần đã để nó nghỉ ở bên ngoài thành.

- Oh?

Hoàng đế ở trên ghế rồng hơi nghiêng thân mình, nói:

- Gần đây ngựa của trẫm có bệnh, đứng lên một chút cũng không được…

Lý Cáp nghe vậy thì giả vờ không hiểu, nói:

- Chúc mừng Hoàng thượng.

Hoàng Đế sửng sốt:

- Mừng ở đâu?

- Chuyện xưa kể rằng, ngựa gãy chân là điềm lành mà lương câu không đứng lên nỏi lại càng là điềm lành.

Lý Cáp nổ tưng bừng.

Hoàng đế tự nhiên cũng biết hắn nói vớ vẩn. Cố nhịn ho hai tiếng, nói:

- Lời ấy của Lý ái khanh sai rồi, trẫm đang lúc không có vật cưỡi phù hợp, nghe nói hỏa kỳ lân của ái khanh chạy như gió, thế như sấm sét lại vững như Thái Sơn, không biết khanh có bỏ được vật yêu thích cho trẫm chăng?

Lý Cáp nghe vậy mắng thầm: “Mụ ngươi muốn ổn định sao không ngồi xe ngựa đi? Còn muốn đánh chủ ý đến Nhị Phi của ta! Mịa thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào, đừng trách ta độc ác!

- Hoàng thượng, cự vật kia hung hăng man rợ, tính khí lại dữ dằn, thần sợ làm bị thương hoàng thượng!

Lý Cáp giả bộ lo âu nói.

Hoàng đế vung tay:

- Không sao, trẫm còn chưa nhát gan đến vậy!

Lý Cáp thầm cười lạnh nhưng mặt giả bộ khó xử, cung kính nói:

- Hoàng thượng đã có lệnh, hạ thần không dám không tuân. Vậy thỉnh hoàng thượng chọn ngày đến cưỡi hỏa kỳ lân, nếu hoàng thượng có thể cưỡi thì thần cũng đành... A... nguyện dâng hỏa kỳ lân cho hoàng thượng.

Hoàng thượng lộ vẻ vui mừng:

- Ái khanh yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi hỏa kỳ lân. Đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ái khanh. Phạm Tiến, ngươi truyền chỉ, sau này ngự mã của trẫm Lý ái khanh có thể tùy ý lựa chọn.

- Tạ hoàng thượng!

Lý Cáp cao giọng tạ ân, lại thấp giọng âm hiểm cười:

- Quật chết ngươi...

Hoàng đế lại nói:

- A Mạc Hách Địch đâu? Dẫn tới đây cho trẫm!

Lý Cáp và Lê Bố vốn nghĩ đã tan triều thì về nhà thôi đều sửng sốt, không nghĩ hoàng đế này cũng giống phụ thân hắn, đều thích xem mặt tu binh trên triều.

Lý Cáp nói:

- A Mạc Hác Địch võ công cực cao, thần lo rằng có thể sẽ kinh động hoàng thượng và các vị đại thần.

Hoàng đế lại khoát tay chặn lại:

- Lý ái khanh lúc nào cũng nghĩ trẫm nhát gan như vậy? Hơn nữa có Lý ái khanh là võ tướng thiên hạ vô địch ở đây, chẳng lẽ A Mạc Hách Địch còn có thể làm gì?

Lý Cáp đành gật đầu xác nhận.

Thị vệ Uy Vũ điện lập tức hô với Hổ quân tướng sĩ ngoài điện:

- Mang A Mạc Hách Địch tới!

Bất quá mọi người đứng im, không ai để ý đến bọn thị vệ.

Thị vệ kia lại hô:

- Mang A Mạc Hách Địch tới!

Vẫn không ai để ý đến hắn, chỉ có hai vị tướng quân thản nhiên liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng đầy sát khí khiến thị vệ kia run lên, giọng nói trở nên run rẩy:

- Mang... A Mạc Hách Địch tới!

Lúc này, ánh mắt mọi người trên đại điện đều nhìn về Lý Cáp, sắc mặt Hoàng đế khá khó coi, hiển nhiên là mất mặt không chịu được.

Cảm giác ông nội và đại ca đánh mắt ra hiệu cho mình, Lý Cáp mới từ từ nói:

- Dẫn A Mạc Hách Địch tới!

Ngoài điện lập tức vang lên tiếng mở xe tù, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng của giáp sắt va vào nhau cùng lạch cạch của bước chân chỉnh tề và tiếng xích sắt.

Hoàng đế điềm nhiên như chưa có chuyện gì, âm dương quái khí nói một câu:

- Thật nghe lời cẩu a.

Lý Cáp đáp lại:

- Quá khen, quá khen, không bằng hoàng thượng.

Lời này rất hàm hồ, lại như là nói hoàng thượng không biết nghe lời.

- Lớn mật...

Hoàng đế tức giận muốn phát tác.

Văn võ toàn triều đều nhìn về phía hắn, Lý thái sư thì liếc nhìn Lý Cáp, khẽ lắc đầu.

- Khụ!

Từ sau rèm phía sau ngai vàng của Hoàng đế vang lên tiếng ho nhẹ, đồng tử hoàng đế co rút lại, nhìn về chỗ thái hậu, thầm hít sâu, mặt lại mỉm cười như chưa có chuyện gì, im lặng nhìn về phía cửa Uy Vũ điện, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã hoảng sợ suýt trượt khỏi ghế rồng.

Chỉ thấy bốn binh sĩ khải giáp đầy mình nâng một người quần áo rách rưới toàn thân đầy máu vào Uy Vũ điệnm người kia trừ khuôn mặt thì trên người cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, dù là khuôn mặt cũng cực kỳ đáng sợ, hai mắt bị móc ra chỉ còn hai hốc đầy máu, miệng nâng lên hạ xuống theo mỗi bước chân, nhìn kĩ sẽ thấy răng đã bị bẻ sạch, lưỡi cũng bị cắt mất, hai chỗ vốn là tai giờ là hai đóa hoa máu, vừa quái dị lại thật đáng sợ.

Người này vừa được đưa vào đại điện lập tức cả triều ồ lên, thái hậu sau rèm cũng thét một tiếng kinh hãi, còn người bối rối nhất là tổng quản Phạm Tiến, khuôn mặt hắn lúc này không nhìn ra chút sinh khí, hiển nhiên là kinh ngạc cực độ.

- Vũ Uy hầu,... Ngươi... Ngươi... Sao ngươi dám đổi phạm nhân... Sa... Sao dám dùng đại hình?

Một lão đại thần cau mày bước ra khỏi hàng nói.

Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt mới chặn được thứ sắp trào khỏi họng, run run nói:

- Lý... Lý... Đây là chuyện gì?

Lý Cáp nhìn “A Mạc Hách Địch” vết thương chồng chất, thản nhiên nói:

- Bẩm hoàng thượng, vì A Mạc Hách Địch võ công cực cao, để ngăn không cho hắn chạy trốn, không còn cách nào khác thần mới vạn bất đắc dĩ phải đả thương hắn như thế mong hoàng thượng thông cảm.

- Hắn! Hắn sao lại là A Mạc Hách Địch được?

Đúng lúc này Phạm Tiến bỗng nhiên hét lớn, tiếng hét lanh lảnh chói tai, cả đám đại thần đều nhíu mày, cả hoàng đế cũng bất mãn thấy rõ, trong triều cũng có chỗ cho hắn nói chuyện sao?

Lý Cáp cười lạnh:

- Phạm tổng quản, người biết A Mạc Hách Địch?

Phạm Tiến sửng sốt, vội nói:

- Không... Không, sao ta lại biết tên yêu nghiệt tà giáo yêu nghiệt kia được, không biết!

- Vậy tại sao ngươi lại khẳng định đây không phải là A Mạc Hách Địch?

- Ta... Ta không biết A Mạc Hách Địch, thế nhưng... thế nhưng...

- Người này chính là A Mạc Hách Địch!

Lý Cáp cắt đứt lời Phạm Tiến, lời nói như đinh đóng cột:

- Ta từng giao thủ với hắn, không ai hiểu hắn bằng ta!

Lý Cáp đứng ở trung tâm Uy Vũ điện, một tay chắp sau lưng, một tay chỉ vào người đang được bốn binh sĩ Hổ quân nâng lên, chậm rãi cất cao giọng:

- Hắn! Chính là A Mạc Hách Địch!

Thanh âm vang vọng khắp đại điện, quanh quẩn bên tai mỗi người, không ai dám dị nghị.

Mãi đến khi tan triều “A Mạc Hách Địch” mới được lôi ra pháp trường bắt đầu chịu khổ hình lăng trì...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK