Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con đường đến Đông Hải xa xôi bọn Lý Cáp đi quả nhiên rất lề mề không hiểu năm nào tháng nào mới tới nơi được. Thực ra Lý Cáp cũng không có gì phải vội vàng, lần này đi chơi hắn phải tận hưởng hết sức có hồ yêu xinh đẹp bên người rồi ngày ngày ca xướng, xếp hình… Thử hỏi nhân sinh còn gì hơn nữa?!

Mà Hương Hương cũng càng không phải vội. Nàng tận tâm phục vụ chủ nhân một cách chu đáo nhất. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ là nàng đã mãn nguyễn rồi, chủ nhân muốn thế nào là nàng chiều chủ nhân thế đấy.

Hoàn cảnh của Lý Cáp xem ra không cần gì phải bàn nữa. đi đường đã có đủ bốn điều kiện lý tưởng nhất. Một là có đủ lộ phí, hai là phương tiện đi lại hoàn hảo, ba là phong cảnh đẹp cái thứ tư quan trọng nhất chính là có mỹ nữ làm bạn.

Hiện tại Lý Cáp mang theo người ngân phiếu không đếm xuể, xe ngựa đặc chế xa hoa thoải mái, phong cảnh thì nhìn cũng thuận mắt. Hương Hương đi bên cạnh thì lại càng là tuyệt phẩm, hắn muốn sao thì nàng chiều thế thật sự là khoái hoạt vô cùng.

Bất quá mỗi đêm ôm Hương Hương thì Lý Cáp cũng nhớ đến Thiên Thiên cùng chúng nữ ở nhà, lúc này hắn mới có ý thức tăng tốc độ đi đường muốn nhanh chóng đến Đông Hải gặp tỷ tỷ rồi trở về nhà ôm đống bảo bối. Nhưng cuối cùng lại có Hương Hương chiều chuộng, căn bệnh lười tái phát, tốc độ lại giảm mạnh, ba dặm nghỉ một chút, năm dặm lại dừng chân…

Ngày hôm đó, hai người tới được Dư Châu thành nghỉ ngơi và ăn trưa.

Đang đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên chợt nghe được người xung quanh bàn chuyện Anh Hùng hội. Lý Cáp không khỏi ngạc nhiên hỏi lại tiểu nhị:

- Tiểu nhị, Dư Châu các ngươi cũng có Anh Hùng hội hả?

Tiểu nhị vội trả lời:

- Đúng vậy! Dư Châu chúng ta thứ gì không có chứ đại hiệp thì nhiều hơn hẳn các chỗ khác. Như là “Bá Thương Vương”-Lưu Mang, Lưu đại hiệp; “Tuyệt Mệnh Đại Đế”-Trâu Kiền, Trâu Đại Đế..v.v, đều là người của Dư Châu thành. Lần này Trâu Đại Đế thân hạ anh hùng thiếp, triệu tập anh hùng tứ phường tập trung tại Trâu phủ bàn việc thảo phạt Ma Môn.

- Trâu Đại Đế? Ma Môn? Nghe nói Ma Môn nhiều mỹ nữ lắm hả?

Lý Cáp cười nói.

- Khách quan, Ma Môn tuy toàn mỹ nữ nhưng mà những nữ tử này luyện Thái Dương Bổ Âm thuật. Đừng có dại mà ăn vào.

Tiểu nhị kia vội khuyên can.

Lý Cáp nói:

- Khi nào thì anh hùng hội bắt đầu?

Tiểu nhị trả lời:

- Là hôm nay, lúc này hẳn là đã bắt đầu rồi.

- Hử?

Lý Cáp mỉm cười nói với tiểu nhị:

- Tốt lắm! Nhanh đi mang thức ăn lên.

- Vâng! Quý khách chờ một chút.

Hương Hương ngồi bên cạnh dùng khăn thơm lau mặt cho Lý Cáp rồi ôn nhu nói:

- Chủ nhân muốn đi Anh hùng hội sao?

Lý Cáp gật đầu nói:

- Ừ! Ta tò mò muốn xem Anh hùng hội này ra sao. Chúng ta trước nay cũng chưa thực sự bước chân vào giang hồ, đây cũng vừa đúng lúc cho chúng ta kiến thức một phen.

Sau khi đồ ăn được đưa lên, Lý Cáp và Hương Hương cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thuê lấy một gian phòng. Sau khi đem hành lý cùng với xe ngựa đi gửi thì hỏi đường đến thẳng Trâu phủ.

Đứng chắn trước đại môn của Trâu phủ lúc này, là hai đại hán vạm vỡ, sắc mặt lạnh như đao. Thỉnh thoảng lại có vài “nhân sĩ giang hồ” ra ra vào vào.

Lý Cáp ưỡn ngực thẳng lưng thu hồi vẻ tươi cười, thay bằng một vẻ mặt lạnh lùng nguy hiểm rồi nói với Hương Hương :

- Thế nào? Chủ nhân ta lúc này đã giống giang hồ nhân sĩ chưa?

Hương Hương khẽ cười nói:

- Chủ nhân biểu cảm chưa tốt lắm, nhìn cả chớn giống mấy lão thần côn quá.

Lý Cáp cười cười, nắm lấy tay Hương Hương rồi nói:

- Ta còn chưa nghiêm túc sao?

Hương Hương sẵng giọng:

- Chủ nhân không phải là muốn tham gia Anh hùng hội sao? Còn không mau lên, mọi người sắp về hết rồi kìa.

- Ừ! Chúng ta nhanh lên!

Lý Cáp sửa sang lại quần áo một chút rồi cùng Hương Hương bước vào trong Trâu phủ. Hai người vừa bước đến thì bị hai đại hán chặn lại:

- Xin hỏi vị thiếu hiệp này có mang theo Anh hùng thiếp chăng?

- Anh hùng thiếp hử?

Lý Cáp ngẩn ngơ, nguyên lai cũng phải cần cả chứng chỉ anh hùng sao? Hắn vội sờ loạn trên người rồi vỗ trán một cái nói:

- Ui! Ta để quên ở khách điếm rồi, phải quay về lấy đây!

Nói xong thì kéo Hương Hương đi ra.

Hai người đi tới đầu đường chỗ ngã rẽ, Lý Cáp đột nhiên dừng lại. Hương Hương cảm thấy khó hiểu nên hỏi:

- Chủ nhân không tham gia Anh hùng hội nữa hả?

Lý Cáp nhìn cung quanh một vòng mới đáp:

- Tất nhiên phải tham gia rồi!

- Chúng ta trèo tường vào hả?

- Đương nhiên không phải rồi, trèo tường là tối sách. Chúng ta cần có Anh hùng thiếp để quang minh chính đại đi vào.

- Nhưng chúng ta lấy đâu ra Anh hùng thiếp đây?

Hương Hương hỏi.

Lý Cáp liếm môi một cái rồi nói:

- Cướp!

Một lát sau, một đại hán mặc áo vải bố, sau lưng deo một thanh đại đao đi ngang qua. Xem ra là hướng đến Trâu phủ, Lý Cáp lập tức tươi cười đứng ra chặn đường:

- Lão huynh lâu rồi chưa gặp nha!!!

Nhìn vẻ mặt kìa, động tác kìa, cả ánh mắt nữa…sao mà giống như bằng hữu lâu ngày không gặp đến thế. Đại hán kia còn đang phát ngốc, suy nghĩ không ra một cái bằng hữu nào như Lý Cáp, hắn lục lại toàn bộ trí nhớ của mình xem có phòi ra một cái bằng hữu nào như vậy.

Lý Cáp ôm lây vai đại hán kia rồi thân tình nói:

- Lão huynh, lần trước từ biệt mãi đến hôm nay mới gặp lại, ta nhớ huynh muốn chết đây!

- Ngươi là???

Đại hán kia thật sự không thể nghĩ ra Lý Cáp là ai. Đành phải mở miệng hỏi nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy cả người run lên. Ngay sau đó, Lý Cáp nắm lấy bả vai hắn rồi kéo vào một góc khuất.

Hắn ném đại hán kia ngã lăn ra đất rồi tươi cười nói với Hương Hương :

- Làm tốt lắm! Pháp thuật của nàng tốt gấp bội mấy trò điểm huyệt mèo quào kia.

Trên mặt đất, đại hán kia đã mơ mơ màng màng ngủ, tiếng ngáy bắt đầu vang lên như sấm.

Lý Cáp sờ soạng người tên kia nửa ngày, ngoại trừ lôi được ra hai tấm giấy to bản thì cái gì cũng không có. Hắn tức tối chửi ầm lên:

- Fuk! Đồ con chó. Ăn mặc giang hồ như vậy mà cũng không đi Anh Hùng hội!

Lý Cáp và Hương Hương cũng đành trở lại con đường chính mai phục. Sau hồi lâu bắt cóc chấn lột cũng chẳng thu được cái gì, đám gia hỏa cũng đã chất đầy ngõ nhỏ. Hoạt động tích cực như vậy rốt cục hai người cũng không thoát khỏi ánh mắt dè chừng của mọi người.

- Mịa! Sao ít người tham gia Anh Hùng hội như vậy?

Lý Cáp tức chảy nước mắt. Lúc này hắn đang lồng lộn như một con sói đói.

Một tên nữa vác xác đến, thoạt nhìn văn nhã như một thư sinh, bất quá cái tư thế cầm quạt kia hiển nhiên là một loại công phu. Xem ra lần này có hi vọng rồi. Lý Cáp vội vàng đon đả nhào ra chào hỏi:

- Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thư sinh kia sửng sốt:

- Lão bằng... ?

Nói còn chưa dứt lời, đã trơn trắng mắt rồi ngã về phía Lý Cáp.

Vậy là có thêm người nữa gia nhập đội ngũ bị cướp.

Bên kia đường, một bác gái đưa tay về phía một bác khác nói:

- Đưa đây!

Bác gái kia tức tối đem năm đồng tiền đặt vào tay người kia rồi nói:

- Mấy tên kia sao lại to gan như vậy nhỉ? Ban ngày ban mặt mà cũng đã cướp đến tám người rồi. Thật là loạn hết cả rồi!

Thì ra hai bác gái này đem việc bọn Lý Cáp cướp đường ra đánh cược.

Bác gái kia đắc ý nói:

- Ngươi không biết chứ hai người kia trong giang hồ mệnh danh là “uyên ương sát”. Ta cá là bọn họ có thể cướp thêm được mười tám người nữa.

- Nổ vừa thôi!

Bác kia khinh thường nói.

- Có dám đánh cược nữa không?

- Sao lại không!?

Lúc này trong ngõ hẻm, Lý Cáp lục một hồi trên người tên kia rốt cục cũng moi ra được một cái bái thiếp tinh xảo. Mặt trên bái thiếp đề ba chữ thật to làm cho Lý Cáp mừng như điên. Anh Hùng hội! Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người.

Lý Cáp cất bái thiếp vào trong người rồi tiệm tay cầm luôn cái quạt của thư sinh kia sau đó mới cùng Hương Hương rời khỏi ngõ nhỏ, mặt mũi đắc ý đi về phía Trâu phủ.

Hai đại hán canh cửa sau khi nhìn bái thiếp trong tay Lý Cáp mới nói:

- Sâm huyện Lâm lão Mộc?

(Sâm huyền lâm lão mộc?)

Lý Cáp sửng sốt một hồi rồi mắng:

- Con mẹ mày ấy!

(Nâm lão mẫu!)

Đại hán kia nghi ngờ nói:

- Đúng vậy, ta nói là Lâm lão Mộc mà!

- A a! Con mẹ mày ấy…

Trong lòng Lý Cáp tức tối vô cùng. Lão tử mang Anh Hùng thiếp đến đây như thế nào còn bị ăn chửi nữa. Thật là không động thủ không xong rồi.

Còn 1 khúc nữa...tí biên tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàn Khố Đệ Tử

Avatar
Cáo20:06 20/06/2014
Cũng hay, thích nhất là cái bản lãnh k sợ trời k sợ đất chỉ sợ cha mẹ của nam 9 nha. Bộ này nếu theo tiêu chuẩn của mình thì chỉ dc 7/10 thôi, vì nam chính quá may mắn, k hợp lý lắm, và hắn cũng thuộc loại 3 thê 4 thiếp nên bị liệt vào danh sách đáng ghét của mình rùi
Avatar
tran vuong phi19:11 16/11/2013
lâu quá đi chờ chán chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK