Hoàn Khố Đế Phi

Chương 28: Thượng cổ thần Hỏa Kì Lân

Mặc Linh

27/01/2018

Edit: Clover110

Đối với người có khả năng tiếp thu nhanh như Thiên Lan, nàng vẫn không thể tin tưởng nổi hiện tượng quỷ dị này, dưới chân nàng dẫm chính là trận pháp sao?

Nàng đọc qua tư liệu về trận pháp rất ít, chỉ biết vài trận pháp đơn giản. Mặc dù vậy, nàng cũng biết được trận pháp này có thể hiện ra trong điều kiện cực nóng như thế này, nó tuyệt đối thuộc phẩm giai tối cao.

Thiên Lan chân trần dạo quanh trận pháp một vòng, làn váy vàng kim tản ra, giống như một đóa sen nở rộ.

Aiiii, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là làm sao đi lên đây?

Thiên Lan ngẩng đầu nhìn phía trên, toàn là dung nham, nhìn màu sắc tươi đẹp đến tận cùng. Nhưng hiện tại nàng đâu còn tâm tình để ý mấy thứ đó.

“Ta muốn đi lên aaa!” Thiên Lan lẩm bẩm nói với chính mình.

Không nghĩ đến, trận pháp tự nhiên bắt đầu chầm chậm bay lên, Thiên Lan trừng mắt, kinh ngạc nhìn dung nham xung quanh, trận pháp đang di chuyển sao?

Chờ đến khi Thiên Lan nhìn đến ánh sáng, trên mặt đầy vui sướng, đúng là thoát ra được! Trận pháp mang theo Thiên Lan bay lên không ngừng, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, nàng đang đi đến cửa miệng sơn động lúc trước.

Ở phía xa trong sơn động có linh lực vang lên không ngừng, Thiên Lan nhìn qua liền thấy Hỏa Kỳ Lân đang đạp trên lửa mà đứng, đôi mắt màu máu to bằng nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Thiên Lan nhìn theo hướng đó, lại thấy Đế Lâm Uyên, bạch y như tuyết, đang đứng phía đối diện. Khoảng cách quá xa khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hàn ý từ trên người hắn phát ra.

Trận pháp vẫn đang bay lên, cho đến khi rời xa dung nham bên dưới, trận pháp dừng lại ở giữa không trung. Trận pháp tản ra hồng quang, ngay lập tức khiến mọi người chú ý.

Bên trong hồng quang, thiếu nữ xiêm y vàng kim đang đứng, tóc đen cùng kim bào nhẹ nhàng lay động, trong con ngươi đen nhánh rực rỡ lung linh, rất linh động.

Đôi mắt lam đậm của Đế Lâm Uyên vừa nhìn thấy Thiên Lan, ngay lập tức biến đổi thành màu lam nhạt, thân hình di chuyển, bay qua Kỳ Lân lao nhanh về phía Thiên Lan.

Khoảng cách càng gần, Thiên Lan mới thấy rõ bạch y của Đế Lâm Uyên có không ít dấu vết màu đỏ, vài dấu vết bị cắt, chỉ có khuôn mặt là sạch sẽ như trước, chăm chú nhìn nàng như đang nhìn thứ đồ vật trân quý nhất.

Chờ đến khi hắn đến gần trận pháp, hắn mới cảm nhận được một lực lượng quỷ dị, lực lượng kia làm hắn không thể không dừng thân hình lại.

Bên dưới là dung nham cuồn cuộn, bên trên là thiếu nữ kim bào, chân trần đứng trong trận pháp màu đỏ, cùng nam tử bạch y yêu nghiệt nhìn nhau.

Con ngươi Đế Lâm Uyên vừa chuyển, thân hình hơi lung lay, ý thức dần dần tan rã, trong tầm mắt mơ hồ hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh của thiếu nữ xiêm y kim sắc kia.

“Gia!” Lê Hoa la lên, bay nhanh về phía Đế Lâm Uyên.

Thân hình Đế Lâm Uyên không ngừng rơi xuống, Thiên Lan chần chờ đôi chút, cuối cùng cũng khởi động trận pháp cùng bay về phía Đế Lâm Uyên, tốc độ của trận pháp đương nhiên nhanh hơn tốc độ của Lê Hoa rất nhiều, chớp mắt một cái liền đỡ được Đế Lâm Uyên.

“Đế Lâm Uyên…” Thiên Lan nhìn nam tử yêu nghiệt nằm trong trận pháp, lẩm bẩm nói, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Tiểu thư Thiên Lan, xin đa tạ.” Lê Hoa dừng lại bên ngoài trận pháp, mặt đầy cảm kích, nếu vừa rồi không phải Thiên Lan đỡ đúng lúc, trăm phần trăm Đế Lâm Uyên sẽ ngã xuống dung nham.

Nhưng khi nhìn đến trận pháp này, Lê Hoa rất nghi hoặc, trận pháp này sao có thể di chuyển theo lệnh con người?

Hiện tượng quỷ dị này làm tất cả mọi người giật mình, trận pháp luôn luôn cố định, không bao giờ di chuyển theo lệnh của con người a.



Thiên Lan hơi nâng lên mi mắt, lúc này khuôn mặt thanh tú kia lại lộ ra một cổ yêu dã, làm mọi người nhìn không rời được mắt.

Đám người Đào Hoa cũng đuổi tới, thấy Đế Lâm Uyên an toàn mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, Sen Hoa lấy một bình sứ từ trong lồng ngực ra, ném về phái Thiên Lan, Thiên Lan giương tay chụp lấy, nghi hoặc nhìn Sen Hoa.

Sen Hoa chắp tay nói “Làm phiền tiểu thư Thiên Lan đút thuốc cho gia!”

Thiên Lan nhìn Đế Lâm Uyên đang nằm trong trận pháp, người nam nhân này luôn luôn là bộ dáng sâu không lường được, làm gì có khi nào chật vật như vậy, nga, đúng rồi, có lần đầu tiên nha, nghĩ đến lần đó, Thiên Lan thật sự rất hối hận, lúc đó sao tay nàng lại tiện như vậy?

Ồ, bây giờ hình như cũng tiện tay.

Ai, dù sao cũng là tiện tay, vậy thêm lần nữa cũng chẳng sao! Thiên Lan vừa lắc đầu vừa ngồi xổm xuống lấy đan dược bên trong bình sứ ra đút cho Đế Lâm Uyên.

Sắc mặt Đế Lâm Uyên tái nhợt, sau khi nuốt xuống đan dược, sắc mặt hắn mới chuyển biến tốt vài phần, Thiên Lan im lặng lấy đan dược còn dư cất vào trong lòng. Bọn người Đào Hoa run rẩy khóe miệng, tiểu thư Thiên Lan, làm người ai làm như thế, bọn họ còn đứng chỗ này nha!!!

“Răng rắc!” thanh âm thanh thúy vang lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy trận pháp biến mất rất nhanh, tl trong lòng thầm chửi, có thể yên bình một xíu được không a!

Độ ấm nóng cháy đánh úp lại, Thiên Lan chỉ muốn chửi tục mẹ nó, trận pháp sao có thể biến mất ngay lập tức mà không báo trước như vậy.

Cũng may đám Đào Hoa với Lê Hoa cách đó không xa, bay lại đỡ lấy Thiên Lan và Đế Lâm Uyên, khóe miệng co rút của bọn họ thể hiện rõ tình cảnh bây giờ thật sự không nói nổi.

“Trước tiên rời đi!” Lê Hoa đỡ lấy Thiên Lan, nhanh chóng phân phó.

Mấy người còn lại đồng loạt gật đầu, con Kỳ Lân thượng cổ thần thú này, gia còn không phải đối thủ của nó, bọn họ chỉ có thể chịu chết mà thôi, tình huống hiện tại quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi này.

Nhưng là, đến thì dễ, đi lại khó, biết bọn họ muốn rời đi, Kỳ Lân lập tức ngăn cản đường đi của bọn họ, đám nhân loại kia không muốn sống nữa, dám khiêu khích nó, nhất định phải chết ở chỗ này!

Kỳ Lân vừa chuyển động, mọi người xung quanh cũng cùng nhau hành động, Kỳ Lân ngăn cản đám Thiên Lan, còn những người khác lại bao vây luôn cả Kỳ Lân và đám Thiên Lan.

“Đế Lâm Uyên đã bị thương, hừ, hôm nay là cơ hội tốt để giết hắn, mọi người đừng bỏ qua.”

Quả nhiên, có người bắt đầu kích thích đám người kia.

Bọn họ có lẽ không thể có được Kỳ Lân, nhưng bọn họ hôm nay bắt buộc phải giết chết Đế Lâm Uyên. Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự lạnh lùng, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn Thiên Lan không biết đã chết biết bao nhiêu lần.

“Kỳ Lân thì sao?” Có người không muốn từ bỏ Kỳ Lân, vội hỏi.

Đó là thượng cổ thần thú a, người bình thường ai lại muốn từ bỏ, nhưng mà đây lại là thượng cổ thần thú trưởng thành, chút thực lực của bọn họ thì làm sao mà đối đầu trực tiếp với Kỳ Lân được. Nếu ở đây có Linh tôn, còn có thể cố sức một lần.

Nhưng mà trên đại lục này, Linh tôn còn chưa đến một trăm người, hơn nữa tin tức lúc trước đều nói rằng lần này không phải thần thú Kỳ Lân, những Linh tôn đang canh giữ gia tộc của mình, làm gì có chuyện rời đi bắt con thần thú tầm thường.

“Vừa nãy, chúng ta cũng đã được chứng kiến thực lực Kỳ Lân, cho dù chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ của nó.” Nếu không phải ban nãy Kỳ Lân vì đối phó với Đế Lâm Uyên, đám người bọn họ đã sớm bị Kỳ Lân giết chết.

“Cứ như vậy bỏ đi sao?”

“Nói gì thì nói, lão tử cũng sẽ từ bỏ, với thực lực của lão tử hiện tại, lấy tới lực lượng thần thú ấy cũng không ích gì, còn không bằng bỏ đi!” Có người quát lên như thế.

Kỳ Lân là thượng cổ thần thú, lực lượng huyết mạch cộng với kỹ năng thiên phú đều cực kỳ cường hãn, dù cho người ở đây đạt được khế ước với kỳ lân cũng sẽ chịu tác động của lực lượng mạnh mẽ ấy mà nổ tan xác. Nếu may mắn không bị nổ tan xác thì lực lượng thần thú cũng sẽ bị áp chế ngang hàng với người khế ước. Như thế thì có khác gì khế ước với một con linh thú?



Cân nhắc lợi hại xong, ai ai cũng cho rằng từ bỏ Kỳ Lân là thượng sách.

Kỳ Lân nhìn đám người xũng quanh, cười lạnh trong lòng, một đám nhân loại vô sỉ.

Tiếng sấm cuối chân trời vẫn tiếp tục nổ vang, nhưng lại không hề có tia chớp nào đánh xuống. Kỳ Lân nôn nóng trong lòng, hận không thể đem đám người trước mắt đốt thành tro tàn. Nhưng nó không thể a, nếu nhân loại không chủ động tấn công nó, nó không thể làm hại tính mệnh nhân loại. Đây là quy tắc thiên địa, chủ yếu vì trước khi nó thăng cấp không thể tạo ra sát nghiệp.

Cấp bậc cao nhất trên đại lục này không phải là thần thú, bởi mạnh hơn thần thú có Tôn vương thú. Mà lần này, bởi vì muốn thăng cấp nên nó phải nhận lấy quy tắc thiên địa, mới bị đám nhân loại này phát hiện.

“Gia, ngài tỉnh?” Thanh âm Sen Hoa khiến mọi người chú ý.

Thiên Lan quay đầu nhìn lại, quả nhiên Đế Lâm Uyên đã tỉnh, hắn mở mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Lúc nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, mắt lam chợt lóe, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi.

“Lấy được đồ sao?” Đế Lâm Uyên thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi Sen Hoa.

Sen Hoa khẽ lắc đầu “Nó ở bên trong cơ thể Kỳ Lân, Kỳ Lân muốn nhờ vào nó mới thăng cấp được, chắc chắn sẽ sống chết bảo vệ đồ vật kia.”

“Nhất định phải lấy được nó!” Đế Lâm Uyên tránh khỏi Sen Hoa, thân hình loạng choạng, cuối cùng cố gắng đứng vững trong hư không, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kỳ Lân trước mặt.

Thiên Lan không hiểu, Đế Lâm Uyên muốn lấy đồ vật gì từ trên người Kỳ Lân?

Nghe rõ lời nói của Đế Lâm Uyên, đôi mắt Kỳ Lân cũng hiện lên hung quanh hung tợn, người nam nhân này dám muốn đồ vật kia, dù nó không biết đồ vật kia là gì, nhưng khi nó thức tỉnh thì đồ vật kia đã ở bên trong thân thể của nó, tản ra linh lực cường đại. Nó phát hiện đồ vật kia chứa đựng linh lực cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần dùng linh lực đó để tu luyện, liền sẽ làm ít mà hưởng nhiều.

Hiện giờ nó muốn thăng cấp lên Tôn vương thú, làm sao nó có thể giao ra đồ vật kia.

“Nhưng mà gia, bây giờ ngài không thể đối đầu cùng Kỳ Lân được, thời gian sau này còn dài, chúng ta tốt nhất vẫn nên rời đi.” Đào Hoa rất lo lắng, bây giờ không phải là đối phó với một Kỳ Lân, mà còn cả đám người xung quanh kia a!

“Không được!” sau khi trầm mặc một hồi lâu, Đế Lâm Uyên chỉ nói hai chữ, nhưng vô cùng kiên định.

Hai tay Đế Lâm Uyên kết ấn trước ngực, từ chỗ ngực bắt đầu tản ra bạch quang, linh khí bốn phía chen chúc nhau hướng về phía Đế Lâm Uyên, hình thành một cái bão lốc xung quanh hắn. Vẻ mặt Thiên Lan kinh ngạc vô cùng, còn có chiêu thức như vậy sao?

Lê Hoa lại kinh hãi, cầm tay Thiên Lan bay xa ra ngoài, bọn người vây xung quanh họ hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lùi về phía sau.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Thiên Lan thấy sắc mặt Lê Hoa khác thường, lập tức hỏi.

“Gia đang cố tăng lên thực lực, tiểu thư Thiên Lan, ta đem người ra ngoài trước, người tự bảo vệ chính mình cho tốt.” Lê Hoa nói rất nhanh, mặt đầy sự lo lắng.

Cố tăng lên thực lực? Đế Lâm Uyên muốn làm gì?

Lê Hoa cũng không hỏi qua Thiên Lan, mang nàng đến chỗ một cánh rừng, nơi dung nham không thể tràn tới, xem như là mảnh đất an toàn, nơi đây cũng tụ tập rất nhiều người có thực lực thấp.

Thừa Đức nhìn thấy Thiên Lan trước tiên, liền chạy nhanh về phía nàng “Tiểu nha đầu, người trong trận pháp vừa rồi là ngươi sao?” Thừa Đức mặt đầy vẻ bát quái, làm gì ra dáng một cái Linh đế a.

Thiên Lan trợn trắng mắt, nói ra lời thấm thía “Trưởng lão, ngươi chú ý thân phận của mình.”

Nhiều người đang nhìn như vậy, lắc lắc vai nàng như thế còn ra thể thống gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Đế Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook