Hoan Du

Chương 51

A Ninh Nhi

23/12/2020

Editor: Trà Đá.

Qua một hai giây, Cố Du trừng mắt, đột nhiên nở nụ cười: “Tổng giám đốc Phó.”

Vẫn đang trong trạng thái say rượu.

Phó Lệ Minh thở dài nhẹ nhõm, đồng thời có chút thất vọng.

“Tổng giám đốc Phó.” Cố Du không được đáp lại, nên gọi một lần nữa.

Phó Lệ Minh: “Không cần gọi tôi là tổng giám đốc Phó.”

Không phải ở công ty, quan hệ của bọn họ không phải là quan hệ công việc.

“Tổng giám đốc Phó.” Cố Du say rượu thì lại càng bướng bỉnh.

Phó Lê Minh thở dài một hơi, không thèm sửa miệng cho cô nữa.

Hiện tại anh đang nằm đè trên người cô, tư thế rất mập mờ. Anh kéo chăn mền qua che lên người cô, sau đó lui lại muốn đứng dậy.

Sau đó, cánh tay của anh bị ôm lấy.

Cố Du xoay người nằm nghiêng, ôm lấy cánh tay anh, lại im lặng, nhưng mặt mày hơi nhăn nhó, thoạt nhìn có vẻ khó chịu.

Người uống say, đầu óc hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mơ.

Phó Lệ Minh ngồi ở mép giường, để cho cô ôm, anh định chờ sau khi cô ngủ say rồi thì sẽ rời đi.

Ngồi một lúc thì điện thoại vang lên.

“Tổng giám đốc Phó, Cố Du ở chỗ anh sao?” Dịch Huyên gọi tới, cô vừa mới tắm rửa xong, đã tỉnh rượu một chút, cô gọi điện thoại cho Cố Du, không ngờ điện thoại vang lên một lúc lâu thì nghe Giang Khải nhận máy.

Sau khi biết ngọn nguồn, cô lập tức gọi điện thoại cho Phó Lệ Minh.

Lúc này, Dịch Huyên rất lo lắng, hôm nay Cố Du hoàn toàn say, cô ấy chưa bao giờ thấy Cố Du say đến như vậy, thật sự xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, Phó Lệ Minh là một người đàn ông chính trực, lỡ như dục vọng nổi lên, Cố Du chẳng phải chỉ là một miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết.

“Ừ.” Phó Lệ Minh đáp, giọng nói trầm thấp.

“Nhà anh ở đâu? Tôi đến đón cậu ấy.”

“Không cần, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang ngủ.” Phó Lệ Minh biết sự lo lắng của Dịch Huyên, “Yên tâm, tôi không có hứng thú với người say đến nỗi bất tỉnh nhân sự.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Dịch Huyên, đừng nói nữa, ồn quá.” Cố Du bị quấy nhiễu nên bất mãn nói từng chữ không rõ ràng, đồng thời, vì tấm mền đắp trên người có chút nóng, nên cô thò một chân ra ngoài.

Chân của cô vừa trắng vừa mịn.

Dịch Huyên nghe thấy giọng Cố Du, cũng nghe ra cô thật sự say đến mức không biết gì.

“Còn việc gì không?” Phó Lệ Minh hỏi.

“Cố Du khi ngủ thích ôm đồ, anh tìm cái gối hay cái gì cho cậu ấy ôm.”

Thì ra đây là tật xấu, Phó Lệ Minh hiểu rõ: “Được.”

“Anh ngàn vạn lần không được động chạm đến cậu ấy, nếu cậu ấy thiếu một cọng tóc…”

“Biết rồi.” Phó Lệ Minh không kiên nhẫn mà cúp điện thoại.

Trên giường anh chỉ có một cái gối, còn một cái cất trong ngăn tủ. Anh tính đi qua lấy cho Cố Du ôm.

Nhưng mà cô ôm cánh tay anh rất chặt, anh không dám mạnh tay rút ra, bởi vì đột nhiên cảm thấy để cho cô ôm trong chốc lát cũng tốt.

Ngay cả khi lúc này cơ thể anh nóng như thiêu đốt và cực kỳ khó chịu.

Mấy ngày qua, Phó Lệ Minh không ngủ đủ giấc, mỗi ngày anh chỉ ngủ bốn tiếng, nhất là tối hôm qua, ba giờ sáng anh mới ngủ, sáu giờ sáng đã phải dậy.

Ban ngày bận rộn một ngày, buổi tối lại tăng ca đến khuya, ngồi một lúc thì anh buồn ngủ, vì thế anh tựa vào đầu giường ngồi ngủ.

Anh bị tỉnh bởi một bàn tay, anh đột nhiên mở mắt, cúi đầu thì nhìn thấy Cố Du đã đá văng chăn ra từ lúc nào, cả cơ thể cô dính sát vào anh, một cánh tay còn vươn qua ôm lấy người anh.

Cánh tay cô đặt trên bụng anh.

Máu trong cơ thể anh bắt đầu nóng lên, hơn nữa lại đang bắt đầu dồn về một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook