Hoan Du

Chương 49

A Ninh Nhi

23/12/2020

Editor: Trà Đá.

Hoắc Diệc Thanh đi rồi, Cố Du mở cửa lên xe.

Cô không biết Phó Lệ Minh sẽ nói với cô cái gì, nhưng cũng không nhịn được suy đoán.

Là chuyện về Dung Tĩnh? Hay là về quan hệ giữa bọn họ?

Gần đây mối quan hệ của bọn họ gần giống như tình nhân, lúc trước rõ ràng nói là có thể tiếp xúc nhiều, tìm hiểu lẫn nhau, nhưng anh lại vô tình giúp đỡ cô nhiều chuyện, thường dẫn cô đi ăn cơm, đưa đón cô cùng đi làm. Mà cô thì không biết từ bao giờ đã quen với việc ở bên cạnh anh.

Phó Lệ Minh cũng lên xe, nhưng không lái xe đi ngay lập tức.

“Dung Tĩnh nói gì với em?” Anh nghiêng người, nghiêm túc hỏi.

Rốt cuộc việc này cũng bị anh biết.

“Cũng không nói gì, cô ta chỉ cho tôi thấy rõ sự chênh lệch giữa tôi và anh.” Cố Du nói một cách rất bình thản.

Phó Lệ Minh nheo mắt, im lặng.

Cố Du: “Tôi cũng không bị cô ta đả kích, huống hồ tôi cũng biết rõ người bình thường và người có tiền khác nhau ở chỗ nào.”

Phó Lệ Minh cũng đoán ra được mấy lời khó nghe mà Dung Tĩnh nói với Cố Du, không chỉ Dung Tĩnh, mà không phải ba anh cũng đã đến tìm cô sao?

Cô có thể ứng phó rất tốt với Phó Khai Nguyên, thì đối phó với Dung Tĩnh cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng mà một cô gái phải chịu những lời nói khó dễ từ người khác vì anh, điều này khiến trong lòng anh nảy sinh ra một cảm giác tội lỗi.

“Cố Du.”

“Hả?” Cố Du nghi hoặc nhìn anh.

Vẻ mặt của anh nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Em làm bạn gái của tôi đi.”

Trái tim Cố Du đập thình thịch: “Chờ sau khi tung sản phẩm mới ra thị trường đã rồi nói sau.”

Cô còn chưa đạt được mục tiêu đâu đấy.

“Bây giờ chúng ta nhìn cũng không khác biệt lắm với một cặp đôi.”

“Nếu không khác biệt thì cứ tiếp tục như vậy đi.”

“Ba tôi nói chuyện khó nghe với em, mà em vì tôi lại bị Dung Tĩnh làm khó dễ, nếu chúng ta không ở chung một chỗ, thì những chịu đựng của em không phải oan uổng rồi sao?”

Anh đang phân tích lý trí cho cô nghe sao?

Trong lòng cô có cảm giác kỳ quái, có vẻ như cũng không nên tiếp tục tình trạng này.

Vừa rồi Cố Du còn dao động, bây giờ đột nhiên lại tỉnh táo trở lại. Cô quả quyết nói: “Không được, tôi muốn làm quảng cáo này cho thành công đã.”

Phó Lệ Minh biết vừa rồi Cố Du dao động, bây giờ lại thất bại trong gang tấc.

Đau đầu.

Tại sao thuyết phục cô đồng ý làm bạn gái anh còn khó hơn cả chuyện công việc nữa.

Hay là cứ làm theo như bọn họ nói, nếu thật sự không được thì tấn công kịch liệt hơn?

Thật ra, dựa theo tác phong của anh, yêu thích dứt khoát rõ ràng, cô không đồng ý thì ép buộc cô đồng ý.

Hay là, bây giờ…

Hai người mặt đối mặt, ánh mắt anh thâm thúy như đầm nước, môi mỏng hơi mím khiến người ta cảm thấy anh lạnh lùng hà khắc, nhất là lúc này, anh không hài lòng với thái độ của cô.

Cố Du không hối hận với quyết định của mình, cô cảm giác còn thiếu chút gì đó với anh, về phần rốt cuộc thiếu cái gì thì cô cũng không rõ lắm.

Cô cảm thấy cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi.

Có lẽ đáy lòng cô vẫn để ý đến những lời nói không tốt của người khác.

Một tiếng chuông đánh vỡ bầu không khí, Cố Du như nắm được nắm cỏ cứu mạng, cô vội vàng lấy di động ra.

Là Dịch Huyên, cô cảm thấy trầm xuống, một dự cảm xấu mãnh liệt dâng trào trong lòng cô.

Quả nhiên, khi điện thoại vừa được kết nối, Dịch Huyên lập tức khóc lóc, nói: “Cố Du, tớ đánh giá bản thân quá cao rồi, tớ không muốn chia tay với anh ấy, hôm nay anh ấy đối xử với tớ cứ như người xa lạ vậy, trong lòng tớ rất khó chịu. Cậu nói xem, vì sao anh ấy mới đi công tác hai ngày thì đã thay đổi như vậy? Tại sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy, hay là anh ấy có nỗi khổ riêng?”

Cố Du khẽ cắn môi, nói: “Dịch Huyên, cậu đáng gặp người tốt hơn, anh ta không thương cậu.”

“Trước đó còn đang rất tốt, hôm thứ sáu tuần trước chúng ta còn ăn cơm chung với nhau, cậu cũng nhìn thấy là anh ấy rất bám lấy tớ mà.” Dịch Huyên khóc đến thương tâm, không muốn chấp nhận sự thật.

Cố Du hiểu cảm giác của Dịch Huyên, nếu không nói sự thật cho cô ấy biết, thì chỉ sợ Dịch Huyên không cam lòng.

“Tớ… Trông thấy anh ta vào khách sạn với một cô gái khác.”

Bên phía kia lâm vào im lặng, một lát sau, Dịch Huyên lạnh lùng nói: “Với ai?”

Cố Du: “Tớ không biết, buổi tối hôm đó, tớ trông thấy anh ta ở nhà hàng, sau đó theo dõi anh ta đến khách sạn.”

“Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?”

Cố Du không biết trả lời như thế nào, cô sợ Dịch Huyên đau lòng, nhưng kiểu gì thì cô ấy cũng đã bị tổn thương rồi.

“Tớ đi tìm anh ta nói chuyện cho rõ ràng!” Dịch Huyên cúp điện thoại.

Rốt cuộc cũng đã nói ra, nhưng tảng đá trong lòng Cố Du vẫn chưa buông xuống được.

Lúc cô nghe điện thoại thì Phó Lệ Minh lái xe đi, thấy cô vẫn còn đang rối rắm, anh nói: “Bạn em nhìn không giống người yếu ớt, em không cần lo lắng, chuyện tình cảm phải do người trong cuộc tự giải quyết.”

“Ừ.”

Phó Lệ Minh muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Qua một lát, Cố Du nhịn không được, hỏi: “Có phải nửa thân dưới của đàn ông chỉ hành động theo bản năng của động vật không?”

Vừa nghĩ tới Lục Thiên Thạc thì cô lập tức cảm thấy ghê tởm. Kỳ thật cô cũng đã nghe nói qua không ít người có tiền và nổi tiếng yêu đương rất rắc rối, trước kia cô làm việc ở Phi Dực ba năm, cũng đã gặp qua không ít ông chủ có lối sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn.

Rất nhiều người ngoài mặt nhìn rất nghiêm chỉnh, nhưng bên trong lại thối nát đến cỡ nào. Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm*.

*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng.

Đối với Phó Lệ Minh, ngoại trừ những tin đồn xoay quanh về chuyện thương trường của anh, thì chưa bao giờ nghe qua chuyện tình cảm nào.

Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

Phó Lệ Minh biết tâm tư của cô, anh không ngại nhìn lại cô.

Anh không đáp, chỉ hỏi lại: “Em cảm thấy tôi là người như vậy?”

Anh không vui, Cố Du sợ trêu chọc phải râu hổ, vội vàng lắc đầu, cười nói: “Anh không phải người như vậy, anh là người tốt.”

Người tốt?

Hiện tại anh chỉ muốn đánh người.

“Đúng rồi, về phần quảng cáo phấn lót, tôi có linh cảm rồi, anh muốn nghe không?” Cố Du nói sang chuyện khác.

~

Qua một ngày, trên mạng xuất hiện một tin tức về Lục Thiên Thạc.

Anh ta đến bệnh viện bị người ta chụp được, đăng lên mạng suy đoán anh ta đến bệnh viện làm gì.

Người đăng hình nói trên mặt anh ta có thương tích, hơn nữa tính khí rất tệ, không biết đã gặp chuyện gì.

Buổi tối, công ty Lục Thiên Thạc đăng bài giải thích, nói Lục Thiên Thạc đi quay phim bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, qua vài ngày sẽ ổn, hơn nữa anh ta đã hồi phục tinh thần để có thể tiếp tục quay phim.

Bài giải thích còn đăng một tấm ảnh chụp vết thương của Lục Thiên Thạc, chỉ là khóe mắt có chút máu khô, không nghiêm trọng lắm.

Một đống bình luận khen anh ta chuyên nghiệp, khen anh ta đẹp trai, còn có rất nhiều người tỏ ra đau lòng vì anh ta.

Cố Du đọc mà cười lạnh.

Vết thương của anh ta rõ ràng là bị Dịch Huyên đánh.

Dịch Huyên gọi điện thoại cho cô, nói ngày kia là xong công việc, thu xếp rồi trở về.

Chuyến bay của Dịch Huyên đáp xuống lúc tám giờ tối, Cố Du tự mình đi đón cô ấy.

Phó Lệ Minh còn nói cô lấy xe của anh đi, nhưng cô từ chối, cô sẽ lái xe của Dịch Huyên.

Máy bay đến đúng giờ, hai chị em vừa gặp mặt đã ôm nhau thắm thiết.

“Đi thôi, chúng ta ăn một bữa cho thiệt đã!” Dịch Huyên cười nói, giống như mọi ưu sầu đều đã đi qua.

“Được! Chúng ta đi ăn hải sản.”

Lúc ăn hải sản, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, ăn xong mới 9 giờ rưỡi, Dịch Huyên lại vung tay lên: “Chúng ta đi uống rượu đi.”

Đêm nay dù bất cứ giá nào, Cố Du cũng sẽ chiều Dịch Huyên: “Đi!”

“Tớ muốn đến Thịnh Thế Vương Triều uống rượu.”

Cái này đương nhiên không thành vấn đề.

Vì thế, hai người lái xe đến Thịnh Thế Vương Triều.

Nhân viên làm việc ở bên trong vẫn còn nhớ rõ Cố Du, cho nên dẫn hai cô đến ghế VIP.

Ghế VIP ở lầu hai, xung quanh không có người, nhưng có thể nhìn toàn cảnh đại sảnh ở lầu một, có thể nhìn mọi người nhảy nhót vui vẻ.

Đồ uống của các cô nhanh chóng được đưa tới.

Dịch Huyên cầm lấy một chai bia rồi mở ra uống rất mãnh liệt.

Cố Du không ngăn cản Dịch Huyên, nhìn cô ấy uống xong mà trong lòng cô cảm thấy khó chịu.

Dịch Huyên thấy cô nhíu mày, cô ấy vươn tay búng lên trán Cố Du: “Nhăn mặt cái gì, uống với tớ đi, ngày mai tỉnh dậy thì quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ. Tớ không đau khổ thì thôi, cậu đau khổ cái gì, uống đi!”

Cô Du nặng nề thở dài một hơi, cầm lấy một chai, cụng với Dịch Huyên: “Cụng ly!”

Hai người uống đến mức không còn muốn sống nữa.

Cố Du uống hai chai, Dịch Huyên uống ba chai.

“Tớ nói cho cậu biết, Lục Thiên Thạc có bao nhiêu ghê tởm.” Dịch Huyên cầm lấy một chai, uống một ngụm: “Thôi quên đi, đừng nói đến hắn nữa, nghĩ đến thôi là đã thấy gớm rồi.”

“Vậy thì đừng nói.”

Cố Du cũng nghe thấy sự ghê tởm đó rồi, nếu như Dịch Huyên còn nói ra nữa thì chắc cũng không dễ nghe. Nói cách khác, Dịch Huyên cũng sẽ không đánh người đến mức như vậy.

Dịch Huyên đột nhiên nở nụ cười: “Cậu có biết lúc tớ đánh hắn thì trong lòng tức giận ra sao không?”

Cố Du gật đầu: “Biết chứ.”

“Đánh hắn xong thì tớ cảm thấy thoải mái hơn, sướng gì đâu, biết vậy đánh cho hắn gãy vài cái răng cho hả dạ.” Dịch Huyên nói rất sảng khoải.

“Cậu không bị hắn làm gì à?” Cố Du lo lắng.

Dịch Huyên cười lạnh: “Hắn muốn đánh lại tớ, nhưng sau đó tớ giơ chân lên đá hắn, hắn vì muốn bảo vệ chỗ đó mà không đánh được tớ.”

Cố Du yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

“Tốt cái gì, tớ thật sự muốn đá cho hắn một phát.”

Bộ dáng Dịch Huyên trông có vẻ tiếc nuối, Cố Du nghĩ nghĩ, nói: “Tớ… Đá hắn giúp cậu rồi.”

Dịch Huyên kinh ngạc, sau đó hỏi chi tiết về chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó.

Cố Du uống một ngụm bia, đầu nong nóng, bắt đầu nói đại khái lại chuyện hôm đó, cắt bỏ vài câu nói ghê tởm của Lục Thiên Thạc.

Dịch Huyên nghe xong, trong lòng bắt đầu tức giận, cũng có cả đau lòng: “Phải trách tớ nhìn nhầm người, trước giờ tớ vẫn nghĩ mình biết nhìn người lắm.”

“Do hắn che giấu quá giỏi, tớ cũng không ngờ hắn là người như vậy.”

“Coi như lần này mắt mù, lần sau lại rửa mắt nhìn cho kỹ.”

Cố Du do dự một lúc, cẩn thận hỏi: “Cậu có trách tớ không?”

“Vì sao tớ lại trách cậu? Cũng may là cậu phát hiện ra, chứ nếu không thì không biết tớ còn bị hắn lừa đến khi nào.”

“Vì tớ không nói cho cậu biết chân tướng.”

“Tớ biết băn khoăn của cậu, nếu lúc đó cậu nói ra, thì có lẽ tớ cũng không tin ngay đâu.” Lúc nghe Cố Du nói sự thật, trong lòng Dịch Huyên có chút tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì cô ấy cũng thầm cảm ơn Cố Du.

Nghe thấy những lời này, Cố Du yên tâm.

“Mấy ngày qua chắc cậu bị dày vò dữ lắm đúng không?” Dịch Huyên hỏi.

Cố Du gật đầu: “Ừ, tớ sợ mình làm không đúng, sợ cậu chịu nhiều tổn thương, nhưng lại không biết làm như thế nào mới tốt.”

Dịch Huyên rất vui mừng, mặc dù thất bại trong tình yêu, nhưng cô còn có người bạn rất tốt ở bên cạnh.

Dịch Huyên giang hai tay: “Ôm một chút.”

Cố Du nở nụ cười.

Hai chị em ôm nhau an ủi một lúc, sau đó lại tiếp tục uống.

Giang Khải biết Cố Du đến, nên lập tức đến xem, sau khi nhìn thấy các cô uống rượu thì không quấy rầy, mà chỉ gọi điện thoại cho Phó Lệ Minh.

“Anh, lát nữa anh tới đón chị dâu nhé, chị dâu say rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook