Hoan Du

Chương 35

A Ninh Nhi

16/09/2020

Editor: Trà Đá.

Dịch Huyên đang lái xe nhìn phía trước, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng chuyện muốn nói rất thú vị.

“Không phải cậu làm ở quảng cáo cho bên Dung thị sao? Chắc cậu cũng biết chuyện giữa Dung Tĩnh và Phó Lệ Minh?”

Cố Du “Ừ” một tiếng, ngón tay nắm di động không tự giác mà siết chặt.

Dịch Huyên tiếp tục: “Sau đó Phó Lệ Minh lên báo làm sáng tỏ, chắc cậu rõ chuyện Dung thị bị vả mặt hơn tớ, nhưng có một việc cậu chắc chắn không biết.”

Cố Du không có kiên nhẫn, bất đắc dĩ nói: “Cậu có thể nói vào vấn đề chính.”

“Mấy hôm trước Dung Tĩnh đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện, coi trúng đồ gì đó nhưng lại bị ảnh hậu mua được, sau đó hai người giương thương múa kiếm một phen, ảnh hậu châm chọc cô ta bị vả mặt, sau đó Dung Tĩnh nói cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Phó. Chuyện này tuy rằng không được tung ra, nhưng trong giới giải trí cũng có rất nhiều người biết, đều đang chờ xem kịch vui.”

Dịch Huyên nói rất hưng phấn, Cố Du lại trầm tư.

Dịch Huyên không nghe thấy tiếng nói của Cố Du, nên quay đầu liếc mắt một cái, thấy cô cau mày, bộ dáng như có tâm sự, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Hôm nay rất kỳ quái đó.”

Bây giờ trong đầu Cố Du chỉ xoay quanh chuyện Dung Tĩnh là con dâu tương lai nhà họ Phó, trong lòng rất rầu, cô cảm thấy bản thân cần phải nói ra hết.

“Dịch Huyên, có một việc, cậu nghe xong thì đừng kích động nhé.”

“Chuyện gì?”

Cố Du hít một hơi thật sâu, nói: “Phó Lệ Minh đang theo đuổi tớ.”

“Cái gì?” Dịch Huyên sao có thể không kích động được, cô trượt tay lái một chút, xe chếch về phía bên trái.

Cố Du bị dọa: “Lái xe cẩn thận đi đã!”

Trên đường không có xe, Dịch Huyên đậu xe lại ở ven đường.

Cô ấy xoay người đối mặt với Cố Du, nhìn chằm chằm cô, Cố Du mím môi nhìn Dịch Huyên.

Vài giây sau, Dịch Huyên tiếp nhận được sự thật, hơn nữa còn bình luận: “Phó Lệ Minh rất tinh mắt.”

Cố Du còn đang rất căng thẳng, đột nhiên bị lời nói này làm cho tức cười, đồng thời có chút đau khổ trong lòng.

Dịch Huyên: “Vậy người gọi điện thoại cho cậu lúc nãy là anh ấy hả?”

Cố Du gật đầu.

Dịch Huyên hiểu rõ, mắt thấy trời lại sắp mưa, nên cô ấy lại tiếp tục lái xe, đợi về đến khách sạn rồi sẽ tra hỏi sau.

Mới đi chưa được bao lâu, di động Cố Du vang lên.

Dịch Huyên nở nụ cười: “Có phải là Phó Lệ Minh không?”

Di động vẫn cầm trong tay, lúc màn hình sáng lên thì Cố Du thấy ai gọi tới.

“Tổng giám đốc Phó.”

“Tại sao không nghe điện thoại?” Giọng nói trầm thấp của anh giống như thời tiết bây giờ vậy.

“Không muốn bị sét đánh nên không nhận.”

Dịch Huyên ở bên cạnh nghe thấy, bật cười một tiếng.

Phó Lệ Minh trầm tư một lát, giọng nói dịu đi rất nhiều, hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Thành phố Z.” Cố Du không muốn nói nhiều, hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Trước đó cô chỉ nói đi chơi với bạn hai ngày, chứ không nói đi đâu, Phó Lệ Minh gọi cho cô cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn trò chuyện với cô.

Anh không đáp, mà hỏi: “Khi nào về?”

Cố Du ý thức được màn đối thoại của bọn họ rất giống… Một cặp đang yêu, rõ ràng chưa phải là cái gì của nhau: “Ngày mai.”

Phó Lệ Minh: “Chú ý an toàn.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi cúp máy đây.”

“Tạm biệt tổng giám đốc Phó.”

Nói điện thoại xong, Dịch Huyên thờ dài: “Ngoại trừ xưng hô “Tổng giám đốc Phó”, thì màn đối thoại của hai người y chang là vợ chồng.”

Cố Du: “…”

Dịch Huyên: “Nói thật, tớ thật sự không tưởng tượng ra cậu và Phó Lệ Minh sẽ có bộ dáng gì nữa, không phải tính tình của anh ấy quá táo bạo sao? Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ là người vô tình, tuy tính tình của cậu cứng rắn, nhưng khi đối mặt với một người như vậy thì rất nhát gan. Nói thật cho tớ biết đi, có phải cậu lại bày ra bộ dáng dịu dàng yếu ớt trước mặt Phó Lệ Minh hay không hả?”

“Sao được chứ.” Cố Du đau đầu, nói chi tiết: “Tớ với anh ấy không thể hòa bình nổi.”

Mặc dù có vài lần không khí giữa bọn họ rất hòa hợp, giống như ngày đi làm gốm, nhưng hầu hết thì bọn họ nói được mấy câu thì không khí đã rất căng thẳng.

“Lá gan của cậu lớn vậy từ khi nào thế?”

Cái này cũng nói được… Chị em tốt mà thế đó.

“Tớ nhát như chuột lúc nào chứ?” Dù sao thì mấy năm làm ở Phi Dực bị cấp trên quấy rối mà vẫn không chiếm được tiện nghi của cô, không phải vì cô quá cứng rắn sao.

“Người khác thì không nói, nhưng Phó Lệ Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook