Hoan Du

Chương 33

A Ninh Nhi

24/09/2020

Editor: Trà Đá.

Cố Du ôm tài liệu trước ngực, đứng chờ thang máy với Dung Tĩnh.

Dung Tĩnh cầm túi xách hàng hiệu, hơn hai mươi vạn. Nữ đồng nghiệp trong Sang Thành có bàn tán qua, ai nấy đều tỏ vẻ hâm mộ.

Cố Du thật sự không hâm mộ, người giàu có cách sống của người giàu, bọn họ không giống người bình thường, cũng có thể rất vui vẻ.

Cô không chủ động nói chuyện, dù sao Dung Tĩnh cũng đã bày ra thái độ không thích cô, cần gì phải làm mấy chuyện vô vị.

Thang máy phải một lúc nữa mới đến, Dung Tĩnh quay đầu liếc mắt đánh giá Cố Du, nói: “Hôm nay cô ăn mặc cũng rất trẻ trung, không giống phong cách trước kia.”

Cô ta nói chuyện phiếm, nhưng trong lời nói có vẻ có thâm ý.

Hôm nay Cố Du mặc áo lụa sơ mi trắng, phối hợp với váy da ngắn màu hồng nhạt, không tính là trẻ trung, nhưng nhìn rất năng động. Về phần phong cách trước đó của cô, thì có khác biệt, nhưng cũng không làm trái quy định ở Sang Thành.

Dung Tĩnh ăn mặc rất chuyện nghiệp, tóc vén lên. Cô ta lớn hơn Cố Du hai tuổi, nhưng bây giờ nhìn trưởng thành hơn Cố Du.

Quan trọng là gương mặt của Cố Du xinh đẹp hơn cô ta.

Dung Tĩnh càng nhìn càng không thích.

“Trước đó đồng nghiệp nói tôi ăn mặc già dặn quá, cho nên tôi đổi phong cách.” Cố Du chỉ nói đơn giản.

Già dặn cái gì, Dung Tĩnh lạnh mặt: “Phải không? Hay là vì ai đó mà ăn mặc đẹp hơn?”

Cố Du: “Tôi ăn mặc để làm hài lòng bản thân, tại sao phụ nữ lại phải sống vì đàn ông?”

“Ai cũng muốn câu được con rùa vàng.”

“Cũng có người khác biệt.”

“Đing.” Thang máy đến.

Trong thang máy có người, rốt cuộc Cố Du cũng không cần thảo luận về đề tài nhàm chán kia với Dung Tĩnh nữa.

Đến tầng cao nhất, Dung Tĩnh ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, đến trước cửa văn phòng Phó Lệ Minh, Trương Bân gọi vào xin chỉ thị.

“Tổng giám đốc Phó, Dung tiểu thư…”

“Không rảnh.” Phó Lệ Minh lạnh lùng nói.

Lời còn chưa nói hết, Trương Bân nhìn thoáng qua Dung tĩnh, kiên trì tiếp tục: “… Và Cố Du đến tìm.”

Phó Lệ Minh đang chuẩn bị cúp máy thì sửa lời: “Cho họ vào đi.”

Trương Bân đi qua mở cửa, Dung Tĩnh đi vào, Cố Du theo sát phía sau.

Phó Lệ Minh ngồi ở bàn làm việc, trong tay còn cầm bút máy, gương mặt lạnh lùng: “Tìm tôi có việc gì?”

Dung Tĩnh dịu dàng nói: “Cố Du nói trước đi.”

Cố Du cầu còn không được, tiến lên đưa tài liệu cho Phó Lệ Minh, khiêm tốn nói: “Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Hoắc muốn đưa tài liệu này cho anh.”

Phó Lệ Minh nhận lấy tài liệu, làm như cẩn thận xem qua.

Cố Du: “Tổng giám đốc Phó, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.”

“Có việc.” Anh không ngẩng đầu lên, nói.

“Anh nói đi, tổng giám đốc Phó.”

“Lát nữa nói sau.” Anh đặt tài liệu qua một bên, sau đó nhìn Dung Tĩnh: “Dung tiểu thư có chuyện gì thì nói đi.”

Dung Tĩnh liếc mắt nhìn Cố Du một cái, Cố Du lập tức hiểu ra: “Tôi ra ngoài trước,”

Cô vừa nói vừa xoay người rời đi, cũng không ngờ bị Phó Lệ Minh ngăn lại: “Cô ở lại đây, tôi và Dung tiểu thư không có chuyện gì bí mật mà không thể cho người khác nghe được.”

Cố Du dừng chân, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ Dung Tĩnh. Nếu cô thật sự ở lại, thì có lẽ Dung Tĩnh sẽ thầm mắng cô trong lòng.

“Tổng giám đốc Phó, tôi có việc cần ra ngoài một lát.” Cố Du nói.

“Cô có việc gì?” Phó Lệ Minh không nhân nhượng.

Cố Du: “Tôi muốn đi toilet.”

Phó Lệ Minh kinh ngạc nhìn cô, Cố Du đứng thẳng lưng, không có một chút chột dạ nào.

Lời cô nói rõ ràng chỉ là cái cớ, nhưng biết làm sao đây?

Phó Lệ Minh trầm giọng: “Cô đi đi.”

Khóe môi Cố Du khẽ nhếch, xoay người rời đi, lúc đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.



Cô đi toilet rửa tay, lúc quay về thì thấy Dung Tĩnh đi ra khỏi văn phòng của Phó Lệ Minh.

Nhanh như vậy đã ra rồi sao?

“Cố Du, vào đây.” Bên trong truyền đến giọng nói ra lệnh của Phó Lệ Minh.

Dung Tĩnh liếc mắt nhìn Cố Du, trong ánh mắt mang theo tia khinh miệt.

Cố Du giả vờ như không nhận ra, cô cất bước đi qua.

Vừa đến trước cửa, thì phát hiện Phó Lệ Minh đi ra. Anh nói với Trương Bân: “Cậu lái xe đưa Dung tiểu thư đến chỗ nhà hàng đã đặt trước.”

Trương Bân: “Tôi biết rồi.”

Dung Tĩnh: “Vậy còn anh?”

Phó Lệ Minh: “Tôi còn bận rất nhiều việc.”

“Cố Du thì sao?” Dung Tĩnh lại hỏi.

Về chuyện này, Cố Du cũng đang muốn biết.

Phó Lệ Minh nghiêm khắc nói với Cố Du: “Tài liệu làm lung tung hết cả lên, phải sửa lại một lần nữa.”

Cố Du không nói gì, tài liệu hoàn toàn không có vấn đề gì, anh đang lấy việc công làm việc tư.

“Ăn trưa xong rồi sửa lại vẫn không muộn, tổng giám đốc Phó khắt khe với nhân viên quá cũng không tốt.” Dung Tĩnh mỉm cười khuyên nhủ.

Phó Lệ Minh lạnh lùng nói: “Nhân viên của tôi tôi biết xử lý như thế nào, Trương Bân, mau đưa Dung tiểu thư đi.”

“Vâng.” Trương Bân đi đến bên cạnh Dung Tĩnh, “Dung tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Dung Tĩnh mím môi, khôi phục vẻ ung dung: “Được, Phó tiên sinh, tạm biệt.”

Cố Du nhìn bóng dáng Dung Tĩnh rời đi, cô thật sự cũng muốn rời đi với Dung Tĩnh.

“Nhìn cái gì? Vào đi.” Giọng điệu Phó Lệ Minh không tốt.

Hung dữ, sao mà không có một chút dáng dấp thân thiện như tối qua chứ.

Cố Du nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng hơi bực bội.

“Tài liệu không có vấn đề gì hết, tôi làm tấm bia đỡ đạn cũng hết tác dụng rồi, có thể nghỉ trưa được chưa?”

Bộ dáng của cô rất kiêu ngạo, Phó Lệ Minh rất thích, tâm tình anh tốt lên một chút: “Có cái này muốn đưa cho em.”

Anh đi đến bàn làm việc, Cố Du do dự một lúc, cùng đi vào, cố ý không đóng cửa.

Anh khom người mở ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp màu hồng nhạt.

“Cầm lấy.”

“Đây là cái gì?” Cố Du cũng không dễ dàng nhận đồ của người khác.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một hộp giấy được đóng gói có viết chữ phồn thể “Rượu thuốc” gì đó.

Bàn làm việc của Phó Lệ Minh rất lớn, nhưng không đặt nhiều đồ lắm, hầu hết bàn làm việc đều trống. Vừa rồi không có cái này.

Cho nên cái này là do Dung Tĩnh để lại?

Phó Lệ Minh nhìn theo ánh mắt của cô, nói: “Cái này của Dung Tĩnh đưa.”

Anh quan sát phản ứng của Cố Du.

Cố Du hiểu rõ, gật đầu: “Dung tiểu thư rất có lòng.”

Dung Tĩnh quả thật rất có lòng, hôm qua anh đánh boxing bị thương, hôm nay cô ta đã mang rượu thuốc đến.

Phó Lệ Minh biết việc này liên quan đến Phó Khai Nguyên, sáng nay anh ăn sáng với ông, chắc ông cũng thấy vết thương nơi khóe miệng anh.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

“Em thật là không có lương tâm.” Phó Lệ Minh không nhìn thấy biểu hiện ghen nào ở Cố Du, trong lòng cảm thấy thất vọng.

Cố Du nghiêm mặt một chút.

Phó Lệ Minh khẽ cười một tiếng: “Xem ra em thật sự tin tưởng tôi với Dung Tĩnh không có gì hết.” Anh cũng không quan tâm mấy chuyện ăn giấm vụn vặt, ngoại trừ lý trí thì quả thật không có lương tâm.

Cố Du không ngờ anh lại nói mấy lời mập mờ, cô dứt khoát tiến lên lấy món đồ anh đưa cho cô, dù sao là hộp đóng gói, chắc không phải trang sức quý giá gì.

“Đây là cái gì?”



“Tự mở xem đi.”

Cố Du mở ra, bên trong có bốn khối chocolate, hình dạng khác nhau, nhìn có vẻ vừa đẹp vừa ngon.

Phó Lệ Minh: “Cô biết em hôm qua đến phòng tập quyền anh, tiếc là không gặp được em, cho nên làm cái này tặng em.”

Thật ra vợ chồng thầy Hoàng nói anh dẫn bạn gái tương lai đến, đồng thời bọn họ không tin vào khả năng theo đuổi của Phó Lệ Minh, nên bọn họ nghĩ ra biện pháp làm chocolate.

Thật ra bọn họ làm chocolate rồi nói Phó Lệ Minh lấy danh nghĩa đưa cho Cố Du, nhưng Phó Lệ Minh cảm thấy bản thân anh mà đưa thì cô sẽ không nhận, nên mới nói rõ tình hình thực tế.

Anh lo ngại là có lý, sau khi biết là cô Hoàng tặng, trong lòng cô tuy có chút bối rối, nhưng cô vẫn mặt dày nhận lấy.

Cố lấy ra một cái, là hình một con chim cánh cụt nhỏ, con gái hoàn toàn không thể chống cự nổi với mấy thứ đáng yêu như thế này, trong mắt cô lộ ra vẻ vui mừng.

Phó Lệ Minh: “Nhanh ăn đi.”

Cố Du nhìn ngắm con chim cánh cụt: “Ăn thì tiếc lắm.”

“Chỉ là chocolate thôi mà.”

“Không, đây là chim cánh cụt nhỏ, còn có gấu mèo nhỏ.”

“Chẳng lẽ em muốn mang đi?” Phó Lệ Minh nhíu mày, “Không sợ bị người khác nhìn thấy à.”

Cố Du không bỏ được cũng không nỡ ăn, dù sao cô cũng còn đang muốn giảm cân: “Thôi quên đi, tôi không thể nhận món quà này, tổng giám đốc Phó giữ lấy mà ăn đi.”

“Ngọt mà ngấy lắm, không ăn.”

Cố Du nhớ lại lần trước ăn sáng chung với anh, anh đã ăn rất nhiều món ngọt.

“Một ngày anh ăn một cái thôi, không ngọt đâu.”

“Không ăn.”

Cố Du nhún vai, không nói nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô tưởng là đồng nghiệp, nên lấy ra xem.

Khi thấy ba chữ “Chu tiên sinh”, thần sắc cô khẽ thay đổi.

“Tôi đi nghe điện thoại.”

“Ai gọi?” Phó Lệ Minh đoán, “Người xem mắt lần trước hả?”

Không gian văn phòng rộng rãi, tiếng chuông điện thoại vang lên cực kỳ rõ ràng.

Cố Du chần chừ một lát, gật đầu.

“Cúp máy đi.” Phó Lệ Minh lạnh lùng nói.

Cố Du không thèm nghe lời anh, xoay người đi ra ngoài. vừa đi vừa nghe máy.

“Alo.”

“Cố Du, cô được nghỉ trưa chưa?” Chu Thế Tân hỏi.

Cố Du: “Bây giờ chưa được nghỉ trưa, anh có việc gì không?”

Lúc này, cô đã đi ra tới bên ngoài.

Giọng điệu Chu Thế Tân thoải mái: “À thì tôi muốn mời cô đi ăn tối nay, tôi biết một quán ăn Quảng Đông mới mở, danh tiếng rất được, muốn dẫn cô đến ăn thử.”

Cố Du khéo léo từ chối: “Trong khoảng thời gian này tôi phải tăng ca.”

“Tăng ca đến mấy giờ? Bọn họ mở cửa đến chín giờ lận.”

“Không xác định được thời gian.” Thật ra đây không phải trọng điểm, Cố Du nhẫn tâm nói: “Chu tiên sinh, tối hôm qua tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy chúng ta không hợp, hy vọng anh có thể sớm tìm được người thích hợp…”

“Tại sao cô không cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau? Tình cảm vững chắc đều do lâu ngày sinh tình, cái gì mà nhất kiến chung tình, đột nhiên rung động rồi nhớ mãi không quên, phần lớn là không thể lâu dài.”

Cố Du: “Tôi tin tưởng cảm giác của tôi, nhiều khi cảm giác có thể xác định được người kia có thích hợp với mình hay không.”

Chu Thế Tân châm chọc cười một chút: “Cô còn chưa đủ thuần thục, cho nên mới có suy nghĩ như vậy, sống chỉ cần yên ổn là được rồi.”

Nghe anh ta nói như vậy thì Cố Du mất hứng: “Nếu chỉ cần yên ổn sống qua ngày, thì tôi chỉ cần sống một mình là đủ rồi.”

“Một người thì rất cô đơn, sinh bệnh cũng không có ai chăm sóc.” Giọng điệu Chu Thế Tân dịu lại.

Cố Du thật sự cảm thấy không thể hòa hợp với anh ta: “Chu tiên sinh, những điều này tôi sẽ…”

Cô còn chưa nói dứt lời, thì điện thoại đã bị đoạt đi.

Phó Lệ Minh không biết đã đứng đây từ lúc nào, anh nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng: “Cố Du đã có người mình thích, anh đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Nói xong, anh cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook