Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 11: Tôi ngại bẩn

Bạch Trà

12/07/2020

Hoắc Lăng Trầm lãnh đạm quét qua cô một chút, cầm lấy chiếc cúp và phần thưởng còn lại trong khay, đưa cho cô. Dựa theo quá trình bình thường mà nói, phát phần thưởng xong, người nhận được phần thưởng sẽ bắt tay với Hoắc tổng thể hiện sự hữu nghị.

Thế nhưng, Niên Nhã Tuyền ôm cúp và phần thưởng rồi, lúc đưa tay phải ra bắt tay với Hoắc Lăng Trầm. Người đàn ông nhìn thoáng bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô, trực tiếp.. Không nhìn nữa.

Trong một khắc anh ta quay người lại, Niên Nhã Tuyền rõ ràng nghe thấy trong miệng Hoắc Lăng Trầm có nói mấy chữ, bởi vì âm lượng của anh ta cũng chỉ có bọn họ ở khoảng cách gần như vậy mới có thể nghe được..

Tôi ngại bẩn!

* * * Dưới đài tất cả mọi người đang chú ý nhất cử nhất động của Hoắc Lăng Trầm, lúc mọi người thấy Hoắc Lăng Trầm không nhìn thẳng Niên Nhã Tuyền sau khi cô vươn tay ra, một đám đều xôn xao hẳn lên.

Nếu như giờ khắc này không phải có vạn người đang chú ý, cô nhất định sẽ đánh Hoắc Lăng Trầm cho răng rơi đầy đất! Rồi cột anh lôi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn!

Đáng tiếc, quá nhiều người đang nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, Niên Nhã Tuyền chỉ có thể nhẫn nhẫn nhẫn!

Mà Hoắc Lăng Trầm đưa lưng về phía camera, cho nên ngoại trừ một số người ở sân khấu ra, căn bản là không có ai phát hiện chuyện bọn họ không hề bắt tay.

Ôm cái cúp mà Hoắc Lăng Trầm đã sờ qua, Niên Nhã Tuyền thật rất muốn giả tưởng thành cái mặt của anh ta rồi ném vào thùng rác, nhưng mà.. Cô không thể!

Lễ trao giải kết thúc, một đoàn người quay về trường học.

Mới vừa đi tới cổng trường, liền bị Mục Quắc Quắc ngăn lại ở cổng trường học, Niên Nhã Tuyền trong một phút cuối cùng thì thay đổi chủ ý.

Cô đích thực dự định đi vào văn phòng của Lục Khải Hàng khóa trái cửa lại, nhưng lại chợt nhớ tới Hoắc Lăng Trầm. Nếu như anh ta không cẩn thận biết được cô tỏ tình với hắn, gương mặt như tấm bia bị đơ kia nhất định sẽ tức đến vặn vẹo đi mất!

Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền cười đê tiện, trong đám mấy người đang kinh ngạc, cô đi vào một rừng cây nhỏ trong trường học.

Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người đều không ở trường, trong rừng cây càng im ắng hơn bình thường. Bảo mấy người bọn Hàn Huệ Minh đứng ở bên ngoài chờ cô, cô một mình đi vào, đối diện với một cây đại thụ, tằng hắng cho thông giọng, "Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh! Hoắc Lăng Trầm em yêu anh.."

Ròng rã mười lần, không thiếu một lần nào!

Chim trong rừng, bị âm thanh của cô, toàn bộ đều bị giật mình bay hết.

Sau khi hô xong, Niên Nhã Tuyền sụp đổ nhìn người đàn ông đứng dậy từ phía sau cây đại thụ, bốn mắt nhìn nhau, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến run rẩy.

Lục.. Lục.. Hiệu trưởng Lục, tại sao lại ở đây?

Hỏng bét! Lần này thật sự sẽ bị Hoắc Lăng Trầm biết ngay! Thảm rồi!

Niên Nhã Tuyền lập tức bụm mặt, chỉ hé ra hai mắt, quay đầu chạy ra khỏi rừng cây nhỏ đó.

"Niên Ca, cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ?" Thư Trạch Nam nghi hoặc hét lên.

Niên Nhã Tuyền dừng lại thở hồng hộc, nhìn đằng sau lưng một chút, còn ổn, Lục Khải Hàng không ra theo. Lục Khải Hàng hẳn không nhận ra cô đâu? Mặc dù trước đó ở chỗ dạy học có gặp mặt qua.. Có điều cũng chỉ có một lần mà thôi.

Emmm.. Chỉ là cô lo lắng nhiều thôi, Hoắc Lăng Trầm biết thì sao chứ? Cùng lắm thì nói cho anh ta biết cô là vợ của hắn, vợ tỏ tình với chồng rất bình thường ấy chứ? Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền thở dài một hơi, lách qua Mục Quắc Quắc dương dương đắc ý đi về cổng trường học.

Mục Quắc Quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Niên Nhã Tuyền, bị niềm vui của cô ấy làm cho có chút hồ đồ, cô gái này chẳng lẽ không biết Hoắc Thiếu ghét nhất chính là nữ nhân chủ động sao?

Hừ! Niên Nhã Tuyền, Cái đồ ngu ngốc này! Lần này cô ta đụng phải Hoắc Thiếu, cô ta chết chắc rồi.

Lấy điện thoại di động ra, lấy video vừa mới quay ra, gửi cho một nick Wechat.

Trở lại ký túc xá Niên Nhã Tuyền cảm giác không đúng ở chỗ nào ấy, từ đầu tới cuối mặc dù có rất nhiều người, nhưng cô không hề nhìn thấy Mục Quắc Quắc một chút nào.

Lập tức lấy điện thoại di động ra, lướt trên mã công chúng tìm thử danh sách báo danh Marathon, từ đầu tới cuối, căn bản không hề có tên Mục Quắc Quắc!

Cho nên, Mục Quắc Quắc căn bản cũng không có ý định tham gia trận đấu này! Cô ta đã biết sẽ có quán quân huy chương bạc quốc tế đến dự thi. Biết cô không sánh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp, mới đến kích cô đi tham gia tranh tài, để cho cô xấu mặt..

Niên Nhã Tuyền nắm chặt điện thoại, thù này không báo không phải quân tử!

Tập đoàn ZL

Phòng họp số 8 đã sớm ngồi đầy người, hôm nay là ngày Tập đoàn ZL tổ chức họp báo buổi trình diễn ra mắt sản phẩm điện tử mới nhất, các phóng viên đã sớm đặt ổn hết camera, tiêu cự của máy chụp ảnh và ánh sáng nhắm ngay bục giảng với màn hình chiếu, chờ sản phẩm mới xuất hiện.

Mọi người đều biết, ZL sản xuất, ắt sẽ là cực phẩm!

Cùng với sự xuất hiện của Hoắc Lăng Trầm và mấy Quản lí cấp cao của tập đoàn, mười mấy cái giá đỡ camera rất có ăn ý nhắm ngay vào mấy vị Quản lý cấp cao. Bởi vì mọi người đều biết, Hoắc tổng cấm quay chụp..

Đợi đến khi Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống vị trí bên trên, mấy người đi theo cũng đều ngồi xuống, Giám đốc tập đoàn sau khi đọc lời chào mừng bắt đầu khai mạc, đến lượt Phó tổng Quản lý giảng giải sản phẩm điện tử mới ra mắt.

Hoắc Lăng Trầm ngồi tại chỗ, chuyên chú nghe Phó tổng Quản lý thuyết trình.

Giảng giải ý nghĩa tồn tại của sản phẩm điện tử rất nhanh đã kết thúc, sau đó là vẻ ngoài của nó.

Ngay sau khi Phó tổng Quản lý dùng điều khiển mở màn hình chiếu, cũng không hề xuất hiện sản phẩm điện tử trên tay ông ta, mà là xuất hiện một cô gái ngay trong rừng cây đối diện với một cây đại thụ, bên trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh, khiến Hoắc Lăng Trầm phải chau mày.

"Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh! Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh.."

Một màn này vừa xuất hiện khiến tất cả mọi người trong công ty đều trở tay không kịp, dưới đài trên đài toàn là một mảnh xôn xao.

Lúc Hoắc Lăng Trầm thấy rõ phía trên là ai lại hô to tên của anh rồi tỏ tình với anh ta, cả khuôn mặt của hắn đều đen xì lại, trong mắt tràn đầy sự chán ghét, lại là cô..

Bây giờ là hiện trường trực tiếp, lúc này không chỉ có nhân viên công ty với phóng viên, đoán chừng người của toàn thế giới đều thấy được một màn này.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Hoắc Lăng Trầm, ngay cả Trọng Hải Trình cũng kinh ngạc sau khi nhìn thấy cô gái trong màn ảnh, đây không phải là.. Phu nhân sao!

Khi mọi người đều nhìn Hoắc Lăng Trầm, hắn đã không còn biểu lộ gì nữa, khiến mọi người đều thấy rằng không hổ là Hoắc tổng, xảy ra chuyện như vậy anh lại là đương sự nhưng mặt không hề đổi sắc, xử sự không chút kinh hãi. Phó tổng Quản lý trên đài dù sao cũng là Quản lý cấp cao từng gặp qua không ít sóng to gió lớn, giờ phút này chỉ vì có người động vào USB của ông mà có chút ngơ ngác, cũng chẳng có phản ứng gì hơn.

Ngay khi ông đang nghi hoặc tư liệu sản phẩm điện tử trong USB có còn hay không, thì nghe tiếng Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt nhắc nhở, "Tiếp tục."

Nhưng mà cũng may, sau khi hô to câu tỏ tình kia mười lần, mà hình tự động đổi thành sản phẩm điện tử hôm nay tuyên bố.

Suy tư ba giây đồng hồ, Hoắc Lăng Trầm lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại, "Khải Hàng, trường học các cậu có một người tên là Niên.. Niên Nhã Tuyền sao? Sao tôi thấy cái tên này nghe quen quá vậy?"

"Sao vậy?"

"Cái cô Niên Nhã Tuyền này, đuổi học cho tôi, lập tức ngay lập tức.." Loại người này, chính là một tai họa, có điều, không cần thiết giết cô ta, nhưng giữ lại.. Cũng không cần thiết.

Trong đám phóng viên cũng không thiếu mấy kẻ lõi đời, vì không muốn đắc tội với Hoắc Lăng Trầm, nhao nhao bắt đầu xóa bỏ một màn vừa rồi kia. Cho dù động tác của bọn họ có nhanh đi nữa, cũng có không ít người thấy được Niên Nhã Tuyền, đồng thời còn bị quần chúng ăn dưa nhanh tay, tải xuống lưu giữ lại. Buổi trình diễn sản phẩm điện tử đồng thời vẫn tiến hành bình thường, Niên Nhã Tuyền vẫn bị người ta tìm đến đập cho một trận. (à không, là chị nhà đập người ta ấy chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook