Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 23: Thiếu gia muốn đến đây ở sao

Bạch Trà

12/07/2020

"Trác quản gia.. Cái gì? Bây giờ về á.. Được, tôi biết rồi." Từ khi sau khi cô kí tên tên tờ đơn li hôn đó, Niên Nhã Tuyền trên cơ bản đều ở luôn trong ký túc xá.

Trác quản gia bỗng nhiên gọi điện thoại nói, bảo cô về một chuyến, chính là biệt thự mà cô luôn ở, đoán chừng không có chuyện gì tốt..

"Uyển Oánh, cậu về trước đi, bây giờ tôi về nhà có chút việc."

"A? Xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Uyển Oánh lo lắng nhìn cô.

Cô phất phất tay, "Không có, mai gặp lại!"

"Được thôi!"

Không tới hai phút, Niên Nhã Tuyền lại bắt một chiếc taxi về khu biệt thự Phổ Đông. Trên xe tâm tình cô lo lắng bất an, sau khi Hoắc Lăng Trầm biết cô là vợ của hắn, có thể là đã đồng ý li hôn rồi đúng không?

Khu biệt thự phổ Đông

Trả tiền xe xong Niên Nhã Tuyền nhìn biệt thự đèn đuốc sáng trưng trước mặt, trong lòng bắt đầu lo lắng bất an.

Bình thường, trong biệt thự chỉ có hai người cô với thím Lưu, nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có Trác quản gia. Nhưng mà, lúc này đã hơn mười giờ đêm, thím Lưu đã sớm tan việc ra về rồi, Trác quản gia sao lại tới muộn như vậy.. Chỉ có một khả năng, đó chính là Hoắc Lăng Trầm đến.

Cô hít sâu một hơi, vác balo màu đen lên vai, bước chân bình tĩnh bước vào phòng khách của biệt thự, sau đó thì nghe được âm thanh của Trác quản gia.

Ngay sau đó, hai người cùng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon tỏa ra khí thế áp bức, còn không phải là Hoắc Lăng Trầm sao?

Giờ phút này, anh ta đang nhắm mắt lắng ghe, đồng thời Trác quản gia toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh hồi báo tình huống của mình ở trường.

".. Tốt nghiệp trung học với thành tích toàn trường đếm ngược.. Bây giờ thì dựa theo phân phó trước đó của ngài, đang học ở Học viện Quản lý Kinh tế Tài chính, trước mắt là năm ba đại học học kỳ I.."

Trác Ích Quân nghe thấy có động tĩnh ở cửa, tỏ vẻ đồng tình nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền đang xuất hiện ở cửa ra vào, Hoắc Lăng Trầm dường như không nghe thấy tiếng đóng cửa, mắt vẫn nhắm như cũ. Khớp xương ở ngón trỏ lộ rõ ràng cùng với ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên tay vịn trên ghế sô pha.

"Bình thường ở trường, làm những gì?" Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính cúa hắn đánh gãy Trác Ích Quân đang báo cáo, Niên Nhã Tuyền vội vàng chắp tay trước ngực, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trác Ích Quân.

Trác Ích Quân lập tức do dự, ba năm này, cô bé Nhã Tuyền dễ thương này, cũng do ông tận mắt chứng kiến cô trưởng thành.

"Nói!" Âm thanh băng lãnh của hắn ta lại vang lên lần nữa, khiến hai người còn lại trong biệt thự đồng thời rùng mình một cái.

Trác Ích Quân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cô vô cùng đáng thương, cô gái! Tự cầu phúc đi! Sau đó Niên Nhã Tuyền không còn gì luyến tiếc trên cõi đời này nghe tất cả chuyện xấu mình đã làm qua.

Nếu như không phải trong trường hợp này, Niên Nhã Tuyền nhất định sẽ giơ ngón cái lên với ông ấy: Trác quản gia, ông thật là yêu nghề!

".. Chủ nhiệm Phòng giáo dục lúc trước có nói, có người báo cáo cô ấy ở trường học kéo bè kết phái, kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn có.. Đập bàn làm việc của thầy giáo."

Niên Nhã Tuyền nghe được có người báo cáo cô, không cần đoán, khẳng định là đứa em họ ngoan ngoãn của cô rồi!

Lại nghe xong nửa câu sau, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô cắn cắn môi dưới, đập bàn làm việc của thầy, đúng là cô có làm, nhưng mà, đó cũng không phải là lỗi của cô!

Không đúng! Không đúng! Cái nhân vật Hoắc Lăng Trầm này là chồng cô, không phải là bố cô có được không? Làm gì có chuyện có thể quản quản quản cô như bố cô vậy?

"Đủ rồi! Đi lên dọn cho tôi một căn phòng." Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt vốn đang đóng chặt, mặt không thay đổi nhìn về thân ảnh đang cúi đầu ngoài cửa.

Thiếu gia muốn đến đây ở sao? Nhưng mà, cứ coi như đến đây ở, không phải nên ở cùng phòng với Nhã Tuyền sao?

Nhưng ông không dám hỏi.. Đè nghi ngờ xuống trong lòng, Trác Ích Quân lập tức lên lầu, bắt đầu bảo người quét dọn gian phòng lớn nhất.

Niên Nhã Tuyền bị một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cho sợ hãi, đứng ngồi không yên. Nắm chặt góc áo, từng chữ hắn nói như dùng cái búa nện từng cái, gõ trái tim của cô.

Cô vốn là không quá sợ hắn, sao giờ phút này hắn ta lại toát hết mùi nam nhân ra. Dù sao cũng là lão làng lăn lộn trên thương trường lâu năm, hoàn toàn không cần nói gì, chỉ một ánh mắt liền có thể nhẹ nhàng chấn nhiếp rất nhiều người, cho nên cô vẫn có chút hơi sợ.

"Tới đây!" Anh ra lệnh, khiến đầu óc cô vốn đang trống rỗng lập tức phản xạ có điều kiện đi về phía trước mấy bước, cách anh ta ba mét thì dừng lại.

Cưới phải một cô vợ suốt ngày không để người khác yên tâm như cô, có phải anh nên lập tức ly hôn, hoặc là tiếp tục chôn sống cô luôn đi? Nếu như bây giờ ở đây bảo người đem cô đi chôn sống, chắc chắn cô kêu trời trời không thấu mà kêu đất đất cũng chẳng nghe đâu nhỉ..

Hoắc Lăng Trầm dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô gái ấy, đạm mạc nhìn lướt qua.

Ở trường lá gan lớn lắm mà, mới vừa rồi còn đắc ý ca hát trước mặt hắn, trước đó còn có nhiều lần khiêu khích hắn, sao đây, lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên?

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ chuyển tới ở đây, không cho phép cô ở lại ký túc xá nữa, mỗi ngày tôi cũng sẽ đưa cô đi học!" Hắn lạnh lùng nói ra một câu, khiến cho Niên Nhã Tuyền cảm giác bản thân trong nháy mắt bị rơi vào Địa Ngục.

Có phải là bắt đầu từ đây, cô đã không còn tự do thân thể nữa rồi không?

Niên Nhã Tuyền kém chút đã nhảy dựng lên!

Không đợi cô nổi bão, anh trực tiếp mở miệng trước, đánh đòn phủ đầu, "Có ý kiến gì?" Quét đến ánh mắt đang xẹt ra lửa giận của cô, khẩu khí càng thêm lạnh lẽo, không khí trong toàn bộ phòng khách đều bị áp thấp xuống ba phần.

Lúc trước cô có như thế nào, hắn cũng mặc kệ! Đó là bởi vì không biết thân phận của cô. Nhưng bây giờ anh đã biết thân phận vợ mình của cô, sau này cô gái Niên Nhã Tuyền đây cứ để Hoắc Lăng Trầm anh quản!

Đồng thời quản cho đến khi nào chịu học tốt mới thôi!

Giờ khắc này, cô biết rõ người đàn ông trước mặt mình là ai, Hoắc Lăng Trầm! Quyền thế ngập trời, tài sản có thể so với cả quốc gia. Bóp chết một người đơn giản như là bóp chết một con kiến như hắn ta!

Bình tĩnh..

Niên Nhã Tuyền vội vàng đè xuống sự sụp đổ trong lòng, lắc đầu, cho dù cô có ý kiến, cũng không dám nói ra! Còn có hai chữ ly hôn.. Giờ khắc này, cho co mười lá gan cô cũng không dám nhắc đến đâu!

Lại hỏi tình trạng của cô, lại bảo người quét dọn phòng ở, rõ ràng chính là không muốn ly hôn mà!

Trong lúc vô tình đối đầu với ánh mắt của hắn, Niên Nhã Tuyền nhẹ nhàng rùng mình một cái. Rõ ràng mới vừa vào thu không bao lâu, cô lại có cảm giác toàn bộ biệt thự đều là không khí lạnh, toàn thân mình cũng đều muốn kết băng luôn.

Hu hu hu.. Cô đề nghị ly hôn rõ ràng là muốn tự do, vì sao vừa đề cập đến ly hôn, hình như cô lại càng thêm không có tự do? Hắn không phải rất chán ghét cô sao? Vì sao không ly hôn cho rồi? Vì cái gì chứ!

Anh trầm mặc từ trên ghế salon đứng dậy, dẫn đầu đi lên lầu. Đợi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở đầu bậc thang lầu hai, trong không khí triệt để không còn cảm giác áp bách, Niên Nhã Tuyền mới dám thở phào.

Có phải là sau này cô đã thực sự không còn tự do nữa không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô lo lắng ngồi trên ghế sa lon, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Lấy điện thoại di động ra, mở mạng lên search, muốn biết càng nhiều tin tức của anh ta hơn. Chỉ là, nhấn cái tên Hoắc Lăng Trầm, cái gì cũng không có, ngay cả một chuyện xấu cũng không có!

Sao search internet bây giờ lại phát triển như vậy chứ, hắn còn có thể điều khiển luôn trên mạng lưới internet nữa!

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng tư liệu quân địch trống rỗng, cái gì cũng không biết, làm sao đi đánh bại hắn đây!

Trực tiếp cùng hắn đàm phán? Không được không được, đoán chừng một câu của Hoắc Lăng Trầm cũng có đánh cô bay vào mười tám tầng Địa Ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook