Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 22: Sau này anh nhất định bị trồng trong lòng bàn tay của cô

Bạch Trà

12/07/2020

Nhưng đối với cái tên Hoắc Lăng Trầm này, ông ta lại không có cách nào khác, ai bảo người ta là Hoắc Lăng Trầm chứ!

Mấy phút sau, Hoắc Lăng Trầm từ chỗ ngồi đứng dậy, "Lý tổng, cái hợp đồng này không cần ký nữa đâu."

Lý tổng lập tức gấp gáp, "Hoắc tổng, lúc trước không phải đã nói ổn thỏa hết.."

Hoắc Lăng Trầm cười lạnh, "Đã nói là sẽ chơi tôi sao? Lý Phong, tôi có dễ dàng để người khác chơi tôi như vậy không?"

Lý Phong nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, bản văn án mật hắn giấu ở trong hợp đồng, bị Hoắc Lăng Trầm phát hiện rồi?

"Không phải như vậy đâu Hoắc tổng.."

Lý Phong từ trong phòng đi theo Hoắc Lăng Trầm đến cổng của hội sở, còn đang cực lực vãn hồi lần hợp tác này, mà lúc đầu Hoắc Lăng Trầm định đi đến bãi đỗ xe, giờ thì biến thành đi thẳng.

Dưới một cây đại thụ cách câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô khoảng mấy trăm mét, một giọng ca ưu thương truyền vào tai một hàng người.. "Đã từng có ai nói với anh rằng, em rất yêu anh, đã từng có ai khóc thút thít trong nhật kí của anh chưa.."

Trọng Hải Trình thấy rõ ràng người đang hát là ai, sau đó thì kinh ngạc há to miệng, từ khi nào phu nhân nhà mình bị lưu lạc tới đầu đường xó chợ.. Đi bán nghề dạo vậy?

Lý Phong vì lấy lòng Hoắc Lăng Trầm, khi ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía Niên Nhã Tuyền, từ trong ví tiền móc ra một xấp nhân dân tệ, thả vào trong cái hộp sắt kia, âm thanh vẫn đang hát ấy, bỗng im bặt lại.

Bởi vì thực sự nhiều lắm, chắc phải có tới mấy ngàn..

Tất cả mọi người nhìn về phía người đàn ông giàu có hào phóng vừa thả xuống một xấp tiền kia, Lý Phong cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đắc ý nói với Niên Nhã Tuyền đang ôm ghita, "Hát cho Hoắc tổng chúng tôi một bài, nếu như hát êm tai, Hoắc tổng của chúng tôi vui vẻ, số tiền trong tay này tôi cho cô hết!"

Đôi mắt đẹp của Niên Nhã Tuyền như sắp phun ra lửa đến nơi nhìn người đàn ông đang đứng nghiêm ở một bên, lúc đầu muốn từ chối, nhưng lại như nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên lại cười.

" Được, Hoắc tổng, nghe cho kỹ, bài hát tiếp theo đây tôi tặng cho anh! "

Chung quanh đã có người nhận ra Hoắc Lăng Trầm, nhao nhao lên vì giá trị nhan sắc và khí chất của hắn mà thấp giọng thét lên.

Hoắc Lăng Trầm nhìn đôi mắt như tỏa nắng của cô gái đó, trong lòng có loại dự cảm không tốt," Không.. "Chỉ vừa mới nói được một chữ, Niên Nhã Tuyền liền lập tức gẩy đàn ghita, chặn lại lời từ chối của hắn.

Bài hát này vốn dĩ còn một khúc ở đằng trước nữa, nhưng Niên Nhã Tuyền trực tiếp bỏ qua, bắt đầu hát phần cao trào ở giữa," Ấm áp của em lạnh lùng của anh khiến cho tình yêu đọng lại sương mù, nếu như trái tim đang yêu vẽ lên cánh cửa sổ trong sương mù, sẽ chỉ có mơ hồ, hay là rõ ràng hơn, anh là cái loại đàn ông gì chứ, sao có thể gọi là đàn ông được, trơ mắt nhìn cô ấy đi qua đi lại không thèm nghe không thèm hỏi.. "

Hát đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy chữ," Anh mà là đàn ông á, là cái loại đàn ông gì vậy.. "

Bầu không khí chung quanh đã sớm thay đổi, Lý Phong cũng không nghĩ đến Niên Nhã Tuyền này sẽ làm ra một màn như vậy, hát thì hát như vậy mà mắt thì lại nhìn Hoắc Lăng Trầm, "Anh là cái loại đàn ông gì, anh mà cũng là đàn ông sao", trong nháy mắt bị dọa đến không biết làm sao.

Hết lần này tới lần khác cô ca sĩ kia vừa hát lại vừa xoay, cứ như là không biết mình đang đắc tội với ai. Hoắc Lăng Trầm đau đầu nhíu nhíu mi tâm, không ngẩng đầu, chỉ vào Niên Nhã Tuyền ra lệnh cho Trọng Hải Trình," Cô ta, Niên Nhã Tuyền, nếu dìm nước không chết, vậy thì bây giờ cậu - Trọng Hải Trình ngay lúc này, liền ngay và lập tức, tìm một chỗ nào đó không có người chôn sống cô ta đi! "

Hắn có dự cảm, hôm nay nếu như không chơi chết cô gái này, vậy thì sau này hắn nhất định sẽ bị trồng trong lòng bàn tay của cô!

Cái gì? Chôn sống?

Trong nháy mắt chung quanh an tĩnh hẳn, người khác thì có lẽ nói cũng chỉ là nói thôi, nhưng Hoắc tổng xưa nay không nói đùa.. Một đám người ban đầu đến xem náo nhiệt, nhìn thấy ra mấy tên bảo tiêu cường tráng, thì lập tức giải tán.

Trọng Hải Trình luống cuống, lại do dự vài giây, vì phòng ngừa có lúc sau này Hoắc tổng lại đuổi vợ mình đi hỏa táng, cậu ta cảm thấy mình nhất định phải hành động rồi!

" Hoắc tổng, cô gái mà ngài chuẩn bị đưa đi chôn sống, tên là Niên Nhã Tuyền! "

Hoắc Lăng Trầm cứ như đang nhìn một thằng ngốc mà nhìn Trọng Hải Trình, gần đây cái tên Trọng Hải Trình bị thoái hóa não hay sao? Cho dù anh có không biết tên của cô ta đi nữa thì cũng đâu có gì to tát? Cần cậu ta nhắc nhở chắc?

Niên Nhã Tuyền bên cạnh ý thức được Hoắc Lăng Trầm thật sự muốn xuống tay với cô, nhanh chóng vác ghita treo lên cổ, lôi Lâm Uyển Oánh đang ngây ngốc tại chỗ chạy! Trước khi chạy vẫn không quên cầm một xấp nhân dân tệ đó đi theo..

Sau đó trong lúc vô tình cô còn nghe được Trọng Hải Trình nói..

Bên này Trọng Hải Trình nhìn thấy bảo tiêu đã tới gần, ho nhẹ một tiếng lấy lại bình tĩnh nói với Hoắc Lăng Trầm," Trên giấy chứng nhận kết hôn của ngài, nhà gái cũng tên là, Niên Nhã Tuyền! "

" Cái này thì có liên quan gì tới.. "Giấy kết hôn.

Ba chữ cuối cùng không nói ra, ngay lúc còn đang hận không thể tự tay chôn sống Niên Nhã Tuyền, lần đầu tiên trong đời sắc mặt hắn có biến đổi lớn.

Nhìn biểu cảm của Trọng Hải Trình từ đạm mạc chuyển hóa thành kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, khó có thể tin nổi.. Các loại, đối với Trọng Hải Trình mà nói, rất đặc sắc, cậu ta chưa từng thấy qua nhiều biểu cảm như vậy cùng lúc xuất hiện trên mặt Hoắc Lăng Trầm.

Biết thân phận đã bị bại lộ, Niên Nhã Tuyền buông tay đang kéo Lâm Uyển Oánh ra, quay lại, khoát tay Hoắc Lăng Trầm," Tôi vứt anh rồi, Hoắc Lăng Trầm, nhớ kỹ phải nhanh chóng ký tên lên cái tờ đơn ly hôn đấy nhé! "

Hoắc Lăng Trầm chỉ vào bóng lưng đã cao chạy xa bay của Niên Nhã Tuyền, bàn tay vì tức mà run lên cầm cập, đồng thời một chữ cũng không nói nên lời.

Tiểu ma nữ này lại là.. Vợ của hắn?

Thật vất vả từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần, động tác tiếp theo của Hoắc Lăng Trầm chính là, một cước đạp lên đùi Trọng Hải Trình.

Trọng Hải Trình kêu rên một tiếng, cậu đã biết ngay là cậu sẽ không có kết cục tốt mà.

" Dám làm lỡ Lão tử.. Theo đuổi hạnh phúc trong tình yêu! "

Vứt ra một câu, Hoắc Lăng Trầm sải bước đi đến chiếc Bentley, giẫm lên chân ga lái ra khỏi bãi đỗ xe ở câu lạc bộ tư nhân.

Lúc đi ngang qua trước mặt Trọng Hải Trình, vẫn không quên thông báo với cậu ta," Cậu, ngày mai, lập tức cút tới công trường khuân gạch cho tôi! Trong một năm đừng để tôi nhìn thấy cậu! "

Sau một khắc, chiếc Bentley liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trọng Hải Trình nhìn túi đàn ghita mà Lâm Uyển Oánh và Niên Nhã Tuyền lưu lại trên đất còn có hộp sắt đựng tiền, khóc không ra nước mắt.

Bên này Lâm Uyển Oánh bị Niên Nhã Tuyền kéo chạy thở hồng hộc, cuối cùng mệt mỏi ngồi trên ghế dài ven đường, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể há mồm thở dốc.

Mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, Lâm Uyển Oánh cũng không nghe rõ sau cùng Trọng Hải Trình với Hoắc Lăng Trầm đang nói gì, dù sao trong đầu chỉ tràn đầy hai chữ, chôn sống..

Nghĩ tới đây, cô nắm thật chặt tay của Niên Nhã Tuyền cũng đang thở dốc," Niên Ca, cậu tranh thủ thời gian.. cầm những số.. tiền này chạy đi! "Năm lần bảy lượt chọc Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền ở Việt Thành chỉ còn một con đường chết.

Niên Nhã Tuyền khoát vai cô ấy, cô đoán rằng sau khi Hoắc Lăng Trầm ở biết cô là vợ của hắn, ngay lập tức sẽ kí tên ly hôn, sẽ không chôn sống cô nữa. Chôn sống cô rồi, hắn ta sẽ phải đi nhận giấy li hôn với ai được cơ chứ..

Đại não của cô bây giờ đã cùng đường rồi, không nghĩ tới nếu như cô bị chôn sống, đơn ly hôn không cần nhận, Hoắc Lăng Trầm vẫn có thể tái hôn.

" Hoắc Lăng Trầm sẽ không làm vậy đâu, hắn là một đại nam nhân không nhỏ mọn như vậy."Anh ta đã biết thân phận của cô, hẳn là sẽ không giết vợ của mình đâu..

Lại nhớ đến đôi mắt sắc bén của hắn ta, vô thức, Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên cảm thấy sợ.

Vừa gọi được một chiếc xe taxi, không đợi Niên Nhã Tuyền bước lên xe, điện thoại di động của cô liền reo lên, là Trác quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook