Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 28: Rõ ràng là đến để khiêu khích

Bạch Trà

12/07/2020

Niên Nhã Tuyền cũng không có ý làm khó cô ta, nhẹ gật đầu, "Không có gì, anh ấy ở lầu mấy? Tôi tự đi là được." Ngữ khí quả nhiên đã dịu lại không ít, Vương Nhiễm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó cô vội vàng lắc đầu, "Tôi đưa ngài lên, Hoắc tổng đã dặn rồi." Mệnh lệnh của Tổng giám đốc, so với quân lệnh còn lợi hại hơn rất nhiều.

Niên Nhã Tuyền thấy Vương Nhiễm cũng đang có chút run rẩy sợ hãi, đoán rằng cô ta hẳn là cũng sợ Hoắc Lăng Trầm.

Cũng đúng thôi, người nghiêm nghị giống như Hoắc Lăng Trầm vậy, đoán chừng cũng chẳng có mấy ai không sợ hắn!

Nhìn xem bình thường cô và Hàn Huệ Minh không sợ trời không sợ đất, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm đều bị dọa như biến thành cháu của hắn vậy..

Cô gật đầu, đi theo cô ta vào thang máy, thang máy ngừng lại tầng 66.

Toàn bộ tầng 66, rất lớn cũng rất yên tĩnh, cách văn phòng Tổng giám đốc không xa có một khu vực nhỏ. Đặt mấy cái bàn làm việc, phía trên treo bảng hướng dẫn, viết là khu thư ký Tổng giám đốc.

Bây giờ ở chỗ đó có năm người, nhưng lại có sáu vị trí, nói cách khác Hoắc Lăng Trầm có đến sáu thư ký! Cô kinh ngạc há to miệng. Có điều, lại nghĩ tới tập đoàn công ty lớn như thế, nếu như không có nhiều thư ký như vậy, Hoắc Lăng Trầm chắc phải vì mệt mà chết.

Một nam thư ký đeo mắt kính vừa nhìn thấy người đi lên là Vương Nhiễm, đứng dậy chào hỏi, "Vị này là?" Cô gái này nhìn rất quen mắt.

Nam thư ký ấy cao lắm cũng khoảng chừng ba mươi, bộ dáng của một phú cao tài (phú: Giàu; cao: Vóc dáng cao lớn; tài: Có tài), ánh mắt nhìn Niên Nhã Tuyền mang theo ý cười, cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Vương Nhiễm xấu hổ nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền, cung kính mở miệng nói, "Thư ký Trịnh, vị khách quý này đến tìm Tổng giám đốc!

Thì ra cậu ta họ Trịnh, Niên Nhã Tuyền mỉm cười với cậu ta, làm cho Trịnh Phi có chút thất thần. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ lúc làm việc," Chào cô, mời đi theo tôi! "Tay phải của cậu ta duỗi ra phía trước, rất khách sáo mời cô đến cửa của văn phòng Tổng giám đốc.

Trịnh Phi gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng âm thanh trầm thấp," Vào đi! "

Trong sự trầm thấp đó có mang theo chút lạnh lùng, chính là âm thanh của Hoắc Lăng Trầm, cô nắm chặt hộp cơm trong tay, trong lòng bắt đầu hồi hộp.

Hoắc Lăng Trầm thấy cô có khi nào lại không vui không? Hoặc là không vui hoặc là vui, thì cứ kí tên lên đơn li hôn là được..

Trong lúc suy nghĩ lung tung, cô cũng đi vào văn phòng của Hoắc Lăng Trầm.

Văn phòng này ít nhất cũng phải rộng khoảng từ hai đến ba trăm mét vuông, phong cách trang trí thuần màu trắng đen xám.

Phòng làm việc đơn giản không chút bụi bẩn, trong đó có một cái bàn làm việc công nghệ cao, có một cái giá rượu, với một cái giá sách, máy đun nước, còn có ghế sô pha màu trắng dùng để tiếp khách và một cái bàn dài bằng pha lê.

Trong cùng phía tây có một phòng đánh Golf mini, trên tường treo mấy tấm tranh chữ của danh nhân, còn bên phía đông, còn có một cánh cửa, là phòng nghỉ riêng của Tổng giám đốc.

Nhìn thấy cô gái vừa xuất hiện ở cửa ra vào, trong mắt người đàn ông đang làm việc xẹt qua một ánh mắt không dễ phát hiện ra hắn ta đang có biểu tình gì.

Anh buông cây bút trong tay xuống, không nói gì, nhìn cô gái đang hiếu kì dò xét mọi thứ trong văn phòng.

Niên Nhã Tuyền cảm giác được ánh mắt của anh, lập tức gọi hồn về, giẫm trên tấm thảm mềm mại trên nền, tiến về phía trước mấy bước.

Ổn định lại một chút tâm tình của mình, thận trọng mở miệng," Chuyện là, Hoắc Lăng Trầm.. Không, không phải, Hoắc thiếu, thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi, đây là tôi.. đồ ăn tôi nấu, anh nếm thử đi?

Anh nghe vậy thì nhíu mày, quật cường như cô, sẽ nói xin lỗi hắn sao? Hắn có thể nghi ngờ cô là đang chồn chúc tết gà chứ chẳng phải có ý tốt gì không?

Còn nữa, cô nấu ăn? Anh nhớ kỹ là lúc vừa lấy chứng nhận kết hôn xong không phải đã từng thông báo với Trác quản gia, rằng cứ nuôi cô như thiên kim tiểu thư vậy, tốt nhất là mười ngón cũng không cho chạm vào cái dao cây kéo, ngay cả nước lạnh cũng không cho chạm vào.

Cô còn biết nấu cơm? Cái này thật sự chưa nghe Trác quản gia báo cáo qua.

Niên Nhã Tuyền nhìn Hoắc Lăng Trầm đang trầm mặc, trong lòng bắt đầu bồn chồn, cái tên đàn ông thối tha này không nói lời nào là có ý gì chứ?

Có phải là cô tới đây nên hắn ta không vui?

Nghĩ đến khả năng này, Niên Nhã Tuyền hơi lúng túng một chút, vẫn là kiên trì mở hộp giữ ấm ra, "Vậy, anh cứ ăn đi, tôi về đây."

Mấy thứ đồ ăn đen sì xuất hiện trước mắt hắn, Hoắc Lăng Trầm lập tức nhíu chặt lông mày.

Một cái mùi cháy khét tung bay trong bầu không khí vốn trong lành, đây là đồ ăn sao?

Hoắc Lăng Trầm cau mày là có ý gì? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì đồ ăn nhìn không đẹp mắt sao?

Cô nghiêm túc giải thích, ".. Cái này mặc dù không dễ nhìn lắm, không có vẻ bề ngoài, nhưng vẫn ngon lắm, dì Lưu nếm qua rồi, anh cũng nếm thử đi." Dì Lưu đã nói như vậy với cô, mặc dù nhìn thì không dễ nhìn, nhưng hương vị thì tạm được, ngay cả cô cũng không nỡ ăn đấy!

Niên Nhã Tuyền rất chân chó* lấy đũa đưa cho hắn, trong lúc vô tình trên mặt biểu lộ vẻ chờ mong.

*chân chó: Nhanh tay nhanh chân như chó vậy

Nhìn cô gái đang tỏ vẻ chờ mong trên mặt, Hoắc Lăng Trầm do dự một chút, vẫn là nhận lấy đũa.

Niên Nhã Tuyền thấy anh nhận đũa, rất vui vẻ giới thiệu tên món ăn, "Đây là Đông sườn đậu phụ, đây là.." Sao lại đen như vậy nhỉ, hình như là thịt kho tàu! Cô nhìn cái món đen nhánh kia, xấu hổ cười cười nhìn Hoắc Lăng Trầm.

"Cái này, chắc là thịt viên kho tàu, sao lại biến thành màu đen rồi.." Câu cuối cùng cô nhỏ giọng thầm nói.

Hoắc Lăng Trầm nhìn vài món thức ăn trong hộp cơm, một chút muốn ăn hông có, căn bản không cần nếm!

"Cái này, tôi biết, đây là Tôm Bì Bì, cái này không biến sắc." Chắc chắn là sẽ không biến sắc rồi, chỉ là nấu trong nước một lúc mà thôi.

Tay Hoắc Lăng Trầm cầm đũa, làm sao cũng không nhấc lên được, cô còn đang say sưa nói ngon lành, "Hoắc Lăng Trầm, đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp, tôi.. Tôi chịu đòn nhận tội với anh, đêm qua.."

Cô cúi đầu, sau khi nói đến đây, ánh mắt anh tĩnh mịch hẳn. Nhưng câu kế tiếp, khiến hắn mơ hồ nhẹ nhàng thở ra.

"Uống như vậy say, say bất tỉnh nhân sự, sau này tôi cũng sẽ không hát đạo lời cho anh nghe nữa, Hoắc thiếu anh đừng tức giận có được không?" Cuối cùng, cô trừng mắt hai mắt thật to, ra vẻ rất chờ mong nhìn người đàn ông một mực trầm mặc.

Anh không tự chủ nhẹ gật đầu, trong mắt cô lập tức bị sự ngạc nhiên và vui vẻ che kín. Thấy dáng vẻ cô vui đến vậy, không hiểu sao, tâm tình của anh cũng tốt lên theo.

Chỉ là, "Vậy thì anh nếm thử đồ ăn tôi nấu nhanh lên!" Cô lại dời chủ đề đến phần thức ăn.

Hoắc Lăng Trầm không đành lòng để cô thất vọng, đành phải đưa đũa đến chỗ thức ăn, kẹp một miếng Bì Bì Tôm mà cô nói.

Nhưng mà, cô lại đè đũa của anh xuống, "Cái này cần phải bóc vỏ, anh ăn cái khác trước đi!" Bóc vỏ phiền lắm, cuối cùng rồi hẳn ăn cũng được.

Sắc mặt Hoắc Lăng Trầm đen sì, đành phải buông Bì Bì Tôm xuống, một lần nữa kẹp lên một miếng cô gọi là thịt kho tàu chậm rãi bỏ vào miệng, nhai mấy lần.

Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, nhịn không được nhổ vào thùng rác.

Đây là thịt kho tàu sao? Vừa đắng vừa mặn thì thôi không nói, hương vị còn quái như vậy!

Sau khi nôn bằng hết, anh vội vàng nhấc ly nước sôi để nguội bên cạnh, tu từng ngụm từng ngụm ừng ực.

Niên Nhã Tuyền thấy toàn bộ cảnh này, trợn tròn mắt lên, "Không ngon sao?"

Hoắc Lăng Trầm nhìn ánh mắt vô tội của cô, mở miệng với giọng lạnh băng, "Cô đến xin lỗi đấy à? Rõ ràng là đến để khiêu khích!" Anh biết ngay mà, tiểu ma nữ quật cường sao lại tùy tiện cúi đầu cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook