Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 24: Nếu như trước mắt đã không thể li hôn

Bạch Trà

12/07/2020

Haizz, lúc trước cô sao vậy không biết nữa, sao không dò hỏi Trác quản gia một ít tin tức của hắn ta chứ? Còn không biết trời cao đất rộng đối đầu với anh ta, haizz! Tâm phiền ý loạn!

Cũng đều do buổi tối hôm nay cô hát tặng hắn bài hát kia, triệt để chọc giận hắn.

Niên Nhã Tuyền ơi Niên Nhã Tuyền, lúc nào gặp chuyện cũng luôn không bình tĩnh!

Bây giờ thì hay rồi! Nuốt phải trái đắng thôi! Có nói gì thì cũng đã trễ rồi, quân địch đã xâm nhập bên doanh địa của ta..

Sáng sớm hôm sau

Niên Nhã Tuyền dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, vác hai con mắt gấu trúc từ trên lầu vọt xuống dưới, chính là vì muốn lặng lẽ một mình rời khỏi nhà.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu trước mắt đã không thể li hôn được, vậy trước tiên cứ né tránh hắn đi. Coi như trốn không thoát, thì phải lấy lòng hắn, tất cả mọi chuyện đều phải lấy vấn đề bảo toàn cái mạng này làm tiền đề!

Ai ngờ vừa lao xuống cầu thang, đã nhìn thấy anh ta mặc bộ vest màu đen ngồi trên bàn ăn ưu nhã ăn sáng.

"Nhã tuyền, mau ăn sáng đi." Dì Lưu không để ý tới cảm xúc của Niên Nhã Tuyền, quay người đi vào phòng bếp bưng bữa sáng cho cô.

Niên Nhã Tuyền đứng bên cạnh cự tuyệt rồi phóng như bay ra ngoài cửa phụ, "Không cần đâu, Dì Lưu, tôi có chút chuyện, vội đến trường." Anh ta dậy hồi nào vậy, ăn sáng cũng không có chút động tĩnh nào?

"Đứng lại!" Người đàn ông đưa lưng về phía cô nhàn nhạt ra lệnh, giọng nói kia, không cho phép chống cự.

Động tác thay giày của Niên Nhã Tuyền ngừng lại, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, "Hoắc.."

Xưng hô kiểu gì đây? Anh ta đã biết thân phận của cô, không thể cứ gọi Hoắc tổng được? Chẳng lẽ lại gọi "chồng ơi"? Căn bản không có khả năng.. "Hoắc thiếu, trường tôi có chút chuyện.. không ăn sáng đâu."

Kỳ thật, cô có thể gọi hắn là chú đấy! Hình như anh ta lớn hơn cô sáu bảy tuổi gì đó!

Nhưng dù sao vẫn là vợ chồng, thôi thì bỏ qua đi.

Hắn nghe cô xưng hô thế này, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ưu nhã lau miệng, cũng không quay đầu lại, "Ăn sáng xong tôi đưa em đi."

Hoắc Lăng Trầm mở máy tính bảng lên, bắt đầu nhìn số liệu ở công ty, không dự định tiếp tục để ý đến cô.

Niên Nhã Tuyền vẫn muốn cự tuyệt, nhưng mà, vừa nghĩ tới ánh mắt của hắn. Thôi thì nghe lời vậy.. Cô sợ bị chết cóng, càng sợ bị chết đuối hoặc là chôn sống hơn..

Chậm rãi bước đến trước bàn ăn bằng gỗ hình cánh gà to tướng, cô bưng bữa sáng của mình lên, ngồi nơi cách anh ta xa nhất có thể.

Bữa sáng này, cứ như là ăn xong từ trong nước sôi lửa bỏng vậy. Không chút khoa trương nào, Niên Nhã Tuyền ăn điểm tâm xong, trán đã đổ đầy mấy giọt mồ hôi li ti.

Cô có dự cảm, bữa cơm này sẽ không tiêu được..

Đợi cô ăn sáng xong, Hoắc Lăng Trầm đứng dậy trước, cầm lấy cặp công văn trên ghế sa lon, đi ra ngoài biệt thự.

Cô nhận mệnh vội vàng cầm túi sách đuổi theo, lúc ra cửa, Hoắc Lăng Trầm đã lên một chiếc xe màu đen sang trọng.

Còn cô thì sao? Tài xế của cô đâu? Không có lái xe, vậy thì cô ngồi ở đâu?

Ghế phụ lái? Không thích hợp.

Hàng ghế sau? Bên cạnh hắn? Cô không muốn cái chết đời này của mình lại là do bị hù mà chết..

"Tôi không có thời gian chờ em lề mề." Âm thanh của anh lại từ trong xe phát ra, Niên Nhã Tuyền vội vàng kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra. Chỉ là, phía trên đặt vào mấy túi hồ sơ, cô đành phải đóng cửa xe phụ lái lại, ngồi vào hàng ghế sau.

Tư thế của Hoắc Lăng Trầm ngồi phía bên trái tỏa ra luồng khí bá đạo.

Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, Trác Ích Quân từ trong kính hậu nhìn cô gái vô cùng thận trọng ấy, thầm thở dài.

Hoạt bát của cô đi đâu rồi? Cô sợ hãi Thiếu gia sao, thận trọng nép sát lên cửa xe như vậy.

Hai mươi phút sau

Học viện Quản lý Kinh tế Việt Thành

Chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi dừng trước cổng chính Học viện Quản lý Kinh tế, thu hút toàn bộ ánh mắt hâm mộ của bao người.

Xe sang trọng dừng trước cổng Đại học không phải là hiếm thấy, nhưng mà, khoảng ngàn vạn như chiếc này, vẫn là đặc biệt hiếm thấy.

"Cảm ơn Hoắc Thiếu, Trác quản gia, hẹn gặp lại!" Cô chào hỏi xong, lập tức phóng ra khỏi chiếc kia xe sang trọng kia, cứ như là đằng sau có thú dữ đuổi theo cô vậy.

Mọi người thấy Niên Nhã Tuyền từ trên xe đi xuống, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vốn dĩ bình thường Niên Nhã Tuyền đến trường đều ngồi trên bảo mã*.

*bảo mã: Ngựa báu, ý chỉ chiếc xe đắt tiền

Hôm nay tự dưng lại đổi xe? So với bảo mã còn cao cấp hơn nhiều.

Bây giờ nữ sinh đại học được phú hào bao nuôi thì ở đâu cũng có, chẳng còn mới mẻ gì nữa.

Nhưng là, nếu như đối tượng là Niên Nhã Tuyền, nữ sinh soái khí cuồng dã man như Niên Nhã Tuyền, vậy thì, mới mẻ vô cùng.

Thử hỏi, vị phú hào nào sẽ nuôi một người nam nữ bất phân như cô chứ, dù cho khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, nhưng tính cách thì hoàn toàn khiến người khác phải chùn bước.

"Niên Ca! Tôi không nhìn lầm chứ!" Hàn Huệ Minh vuốt vuốt mắt, cúi đầu nhìn người anh em tốt đi đến trước mặt mình, hai người vai sóng vai cùng đi vào trường.

Biết cô có bối cảnh, cô bình thường không phải cũng đều ngồi trên chiếc bảo mã sao? Chiếc kia ít nhất cũng phải bảy chữ số đã đủ rất quý giá rồi, đủ để hiển lộ rõ ràng bối cảnh thần bí của cô.

Bây giờ lại là chiếc kiểu dáng mới nhất tên "Đế tước" của tập đoàn ZL dưới trước Hoắc thị, giá trị tám chữ số, ông trời ơi! Anh em của hắn có nhiều tiền vậy luôn sao!

Có điều, theo cậu được biết, Đế tước trong Việt Thành này, cũng chỉ có hai chiếc là có người có thể dùng nổi, một trong số đó chính là Hoắc thiếu!

Chẳng lẽ..

Ánh mắt cậu ta mập mờ lại hồ nghi, đánh giá cô gái mặc chiếc áo khoát thoải mái màu xám với quần bò mà trắng, không giống như từng bị "ngủ" qua..

"Bốp!" Niên Nhã Tuyền nhảy dựng lên, bốp tại một cái lên đầu Hàn Huệ Minh.

Hung dữ trừng trừng cậu ta, ánh mắt hắn nhìn cô bỉ ổi như vậy. Cô đương nhiên biết cậu ta đang nghĩ gì, khẳng định cho rằng cô có bí mật gì đó mà không thể cho ai biết.

Chỉ là, cô cũng muốn đấy, nếu như có thể ngủ với cái tên nhà mặt phố bố làm to như hắn (à không thật ra thì anh làm cũng to lắm), thì cô cũng sẽ không cần phải chịu đựng sống trong bầu không khí lạnh lẽo đó nữa, cô cũng coi như miễn cưỡng hài lòng!

Từ sau khi Hoắc Lăng Trầm tuyên thệ chủ quyền hôm qua, cô bị dọa giống như biến thành cháu của hắn luôn vậy.

"Đoán mò gì chứ, đó là xe của người nhà tôi! Cậu không nghe bọn họ đồn rằng bối cảnh nhà tôi rất thâm hậu sao?" Niên Nhã Tuyền giả nai thành công, Hàn Huệ Minh bị dụ tin ngay lập tức.

Nhanh chóng thu hồi ý nghĩ lung tung lại, cũng đúng! Niên Ca của bọn họ làm sao giống với cái dạng người ấy được!

Một buổi sáng, chuyện Niên Nhã Tuyền được một chiếc xe sang trọng trên ngàn vạn đưa đi học, truyền khắp toàn bộ khuôn viên trường.

Cô vốn đã là nhân vật có tiếng, bây giờ thì càng hot hơn nữa.

* * *

Trong lớp học, Niên Nhã Tuyền ỉu xìu áp xuống mặt bàn nghĩ đến chuyện của cô với Hoắc Lăng Trầm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu bực bội, đương nhiên là tức bản thân mình không có tiền đồ, bây giờ thấy Hoắc Lăng Trầm thế nào cũng lại bị hù đến hai chân muốn nhũn ra! Chuyện ly hôn càng không dám trực tiếp nhắc tới, Hức! Thật là làm hại cô một đời anh hùng..

Niên Nhã Tuyền che mặt sụp đổ, nếu như Hoắc Lăng Trầm không đồng ý ly hôn, có phải là cô sẽ bị hắn chèn ép cả đời hay không?

Còn có một điều rất kỳ quái, trước đó cô trước mặt Hoắc Lăng Trầm đùa giỡn Hàn Huệ Minh, ném "Mị nhãn" cho Trọng Hải Trình, theo đạo lý mà nói thì hắn không phải là nên chán ghét cô sao?

Dựa theo logic bình thường mà nói, đêm qua Hoắc Lăng Trầm nên phóng khoáng ký tên lên đơn ly hôn, vì sao lại không ký chứ..

Niên Nhã Tuyền như bị cách làm và phản ứng của Hoắc Lăng Trầm đẩy lọt vào trong một mảnh sương mù mê mang, Trịnh Hiểu Kha bỗng nhiên hô một tiếng, "Ngày mai là sinh nhật của Lâm Uyển Oánh, tối mai quán bar Happy, mọi người đi hay không không đi hay đi thì nói một lời, nếu đi, quy tắc cũ, báo danh với trợ lí đặc biệt Thư!" *

*Ý nói Thư Trạch Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook