Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 30: Mục Quắc Quắc

Bạch Trà

12/07/2020

Dì Lưu mới đầu còn chưa kịp phản ứng, sau lại nghĩ đến chuyện trong nhà bếp hôm qua, trong nháy mắt hiểu rõ. Có điều, Nhã Tuyền sẽ không đem cơm cô làm đưa đi cho thiếu gia thật đấy chứ!

Nghĩ đến khả năng này, dì Lưu lo lắng, "Thiếu gia, Nhã Tuyền cô ấy, hôm qua vì làm thức ăn, mỗi món ăn đều làm qua nhiều lần đấy! Tay còn bị dầu nóng bắn trúng mấy lần."

Chỉ mong thiếu gia đừng có trách cứ thức ăn khó ăn, mặc dù hoàn toàn chính xác là rất khó ăn, nhưng cũng là tâm huyết cả một buổi chiều của Nhã Tuyền.

Bị dầu nóng bắn trúng? Thật đúng là đi chịu đòn nhận tội sao? Hoắc Lăng Trầm nghe được câu này, quả nhiên không mảy may tức giận gì.

"Biết rồi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bắt đầu ăn sáng.

Dì Lưu thấy Hoắc Lăng Trầm không có ý muốn truy cứu chuyện này, nhẹ nhàng thở ra, đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc.

Ăn xong cơm trưa, Niên Nhã Tuyền thay áo ngủ, ra khỏi cổng biệt thự.

Ba cô gái kéo tay nhau, từ Thiên Xu đi ra, tiến vào tòa cao ốc Thiên Toàn, đi lung tung khắp nơi.

"Niên Ca, rốt cuộc là cậu muốn mua cái gì?" Nhìn Niên Nhã Tuyền chuyển tới chuyển lui trước mấy cái cửa hàng bán quần áo nam, bán giày, cửa hàng đồng hồ nổi tiếng các loại, nếu như cô lại không mua nữa, Lâm Uyển Oánh sẽ cho rằng cô đang đi khắp nơi tìm soái ca!

Niên Nhã Tuyền cũng đang xoắn xuýt mà, cô để dành tiền tiêu vặt không ít. Nhưng nếu quả thật muốn mua đồ cho Hoắc Lăng Trầm, tiền của cô vẫn còn thiếu nhiều lắm. "Tôi xem thêm một lát nữa."

Trịnh Hiểu Kha ỉu xìu ôm Lâm Uyển Oánh, trợn mắt trắng với trời cao, "Đại tỷ tỷ Nhã Tuyền của tôi ơi, chúng ta lòng vòng đủ hai giờ mười phút rồi, cậu vẫn là tay không." Hai người bọn họ thì lại bọc lớn nhỏ túi, sắp đi không nổi nữa rồi.

"Cậu nói xem, đối phương cái gì cũng mua được, với loại người này thì tôi phải tặng quà gì đây?" Niên Nhã Tuyền rầu rĩ mở miệng.

"Sinh nhật của người đó?" Niên Nhã Tuyền cứ luôn nói là bạn bè, các cô mới không thèm tin.

"Không phải."

Lâm Uyển trắng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền xoắn xuýt suốt, "Không phải sinh nhật, sao tự dưng lại muốn tặng quà!"

Niên Nhã Tuyền trả lại cô ấy một cái liếc mắt, cô chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ biết, cô đây là vì bản thân nhiều lần xúc động chọc tới Hoắc Lăng Trầm, mua quà để lấy lòng hắn, "Nói mau!" Cô không mấy thoải mái tiếp lấy các loại mỹ phẩm dưỡng da và quần áo trong tay hai người kia.

Trịnh Hiểu Kha cảm thấy trong nháy mắt đã dễ dàng hơn không ít, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, "Nhã Tuyền, nói thật nhé, tặng quà không quan trọng đắt rẻ, có tấm lòng là được rồi."

Niên Nhã Tuyền suy tư một chút, như vậy cũng đúng, vậy được rồi, cô biết nên mua cái gì rồi!

Một lần nữa nhét mấy túi mỹ phẩm dưỡng da và quần áo về trong tay hai người họ, nhanh chân quay bước đi về chỗ khi nãy.

"Này, Niên Nhã Tuyền, cậu cũng quá là không có thành ý mà!" Lâm Uyển Oánh nhìn bóng lưng Niên Nhã Tuyền, thở phì phò đi theo.

Trịnh Hiểu Kha tội nghiệp nhìn hai người kia, thôi vậy, cứ đi theo sau đi!

Niên Nhã Tuyền nhớ tới vừa rồi trong tủ có thấy trưng bày một cái hộp gấm, vật bên trong rất tinh xảo. Tìm tới cửa hàng âu phục kia, đi vào.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách ghé thăm cửa hàng Âu phục Enjoy!" Phục vụ viên nhìn thấy khách vào cửa hàng, lập tức nhiệt tình tiến lên chào đón.

Niên Nhã Tuyền mỉm cười đáp lại cô ấy, chỉ vào cái hộp gấm trưng bày trong tủ cách đó không xa, "Lấy cái này cho tôi xem thử."

Phục vụ viên lập tức lấy ra, đưa cho Niên Nhã Tuyền, chủ động giới thiệu, trong hộp gấm là trâm cài cổ và trâm cài ngực bằng đá Sapphire, thưa cô có phải cô muốn mua tặng bạn trai không! Cô thật có mắt nhìn, series trâm cài ngực và trâm cài cổ này chỗ chúng tôi đều là hàng có một không hai. "

Sapphire.. Lặng lẽ nhìn thoáng qua bảng giá, mẹ ơi, một, mười, trăm, ngàn.. Mười tám vạn tám ngàn đồng!

Tiền tiết kiệm cô cũng.. emm.. Không tới hai mươi vạn!

Niên Nhã Tuyền cắn răng đang chuẩn bị mở miệng bảo phục vụ viên gói lại, bên cạnh truyền tới một giọng nữ quen thuộc," Bộ trang sức vừa rồi tôi xem, đóng gói lại cho tôi. "

Mục Quắc Quắc? Niên Nhã Tuyền không có ý định để ý đến cô ta, cầm hộp gấm trực tiếp đi đến quầy thu ngân, lại bị phục vụ viên gọi lại.

" Chào quý khách, quý cô kia muốn tính tiền bộ trang sức này. "Phục vụ ngượng ngùng nhìn Niên Nhã Tuyền.

Làm sao? Cô và Mục Quắc Quắc cùng coi trọng một món đồ? Mục Quắc Quắc từ lúc nào lại có mắt nhìn đến vậy?

Mục Quắc Quắc thấy cái Niên Nhã Tuyền đang cầm chính là cái hộp gấm vừa rồi mình nhìn trúng kia, lập tức hiểu ra chuyện gì.

" Bạn học Niên, thật ngại quá, thứ đó là tôi nhìn thấy trước! "Cô ta ôn nhu mở miệng, đắt thì đắt! Lúc đầu rất đau lòng, nếu như có thể đoạt từ trong tay Niên Nhã Tuyền về thì cũng không đau lòng nữa.

Lúc này Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh rốt cuộc cũng đuổi kịp đến, nhìn thấy Niên Nhã Tuyền lập tức bắt đầu các loại phàn nàn.

" Niên Ca, cậu chạy nhanh như vậy làm gì! Đồ vật còn biết bay chắc! "Trịnh Hiểu Kha thở phì phò đi đến trước mặt cô.

" Đúng vậy đấy, cậu nhìn xem, ngón tay của tôi đều bị túi siết đỏ lên cả rồi. "Lâm Uyển Oánh bĩu môi, nũng nịu duỗi bàn tay bị đỏ ra trước mặt Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền không để ý đến hai người bọn họ, nhìn về phía Mục Quắc Quắc," Tôi cũng nhìn trúng món đồ này, cô bảo phục vụ tìm một cái khác cho cô đi! "

Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh lúc này mới chú ý tới ở trường các cô, Mục Quắc Quắc- người tự phong cho mình là giáo hoa* cũng tồn tại.

Giáo hoa: Hoa khôi trong trường

Phục vụ viên càng thêm ngại ngùng," Hai vị khách quý, thật ngại quá, hàng trong tiệm chúng tôi đều là hàng limit, chỉ có một thôi. "Ở đây đều là tinh phẩm, áo sơ mi nhiều nhất cũng chỉ có hai cái còn tồn trong kho.

Niên Nhã Tuyền nghe vậy, không nói hai lời đi đến trước quầy thu ngân, bá đạo đặt hộp gấm lên trên quầy thu ngân," Tính tiền! "Lấy thẻ ra đưa cho thu ngân.

Mục Quắc Quắc thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, đè cái hộp gấm kia lại," Bạn học Niên, vật này là tôi nhìn trúng trước, cô chọn một cái khác đi! "

Lâm Uyển Oánh không chịu được sờ lên toàn thân đang nổi da gà, nhìn về phía cô gái đang trừng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền," Tôi bảo này bạn học Mục, cô có thể nói chuyện theo cách bình thường được không, nổi hết cả da gà rồi. "

Lời nói của cô ấy vừa dứt, mấy phục vụ viên trong tiệm nhịn không được cười lén. Mục Quắc Quắc xấu hổ trừng Lâm Uyển Oánh," Bạn học Lâm, nơi này không có chuyện của cô, không cần cô xen vào chuyện bao đồng. "

Lâm Uyển Oánh nghe thế, nhếch miệng, Mục Quắc Quắc chẳng những tự phong giáo hoa, còn nhận được danh hiệu "Học sinh tốt" của thầy cô. Uyển Oánh cô chỉ khinh thường cô ta thôi!

Niên Nhã Tuyền lập tức hất tay Mục Quắc Quắc ra, đẩy cô ta sang một bên," Vừa rồi nhìn trúng thì sao vừa rồi không mua, bây giờ tôi mua! "Cô bá đạo tuyên bố quyền sở hữu món đồ đó, chỉ có thể thuộc về cô thôi!

Mục Quắc Quắc biết mình một người đấu không lại ba người các cô. Cắn môi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn trai cô, nơi này chính là địa bàn của hắn ta!

" A Vĩ! Anh đến cửa hàng Âu phục Enjoy ở lầu ba chút đi, em ở đây bị người ta bắt nạt! "Âm thanh mềm mại không xương của Mục Quắc Quắc vang lên, Niên Nhã Tuyền nghe mà tóc đều dựng ngược lên.

Thì ra là gọi cho viện binh à! Who sợ Who chứ!" Tính tiền cho tôi!"Thu ngân thấy cảnh này thì do dự, A Vĩ vừa rồi kia có phải là tên của phó tổng quản lý cửa hàng của bọn họ hay không, còn chưa chắc đâu! Nếu thật sự là vị đó, cô cũng không dám đắc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook