Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 5: Loại người như này không xứng đáng được bước chân vào Thượng Dương

Bạch Trà

12/07/2020

Hoắc Lăng Trầm nhìn Niên Nhã Tuyền thật sâu, hắn đã nhận ra người lần trước ở quán bar hôn hắn chính là cô!

Lại liếc mắt nhìn bộ quần áo trên người Mễ Gia, bộ y phục này nếu như được khoát trên người một cô gái ở cái độ tuổi teen như Niên Nhã Tuyền hoàn toàn có thể nói là chính xác cổ lỗ. Vừa rồi chọn quần áo cho Mễ Gia, hắn cũng chỉ đại khái nhìn lướt qua, sau khi cô ta mặc vào, hắn cũng chẳng có hứng thú quay lại nhìn, cho nên hắn căn bản cũng không biết là có đẹp hay không.

Bây giờ nhìn kỹ lại một chút, cô gái kia nói không sai, bộ y phục này trên người Mễ Gia, hoàn toàn đã bị lỗi thời rồi, đồng thời đúng là cô ta còn có chút chống đỡ không nổi. (Ý là chị ấy gầy quá mặc lên nó rộng thùng thình hay gì hắc hắc)

Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hoắc Lăng Trầm, nhưng hắn cũng chỉ là "Uhm" một tiếng, không còn gì nữa khác.

* * *

Mễ Gia ủy khuất nhìn người đàn ông không nói lời nào, muốn nói chút gì đó, nhưng bởi vì quá sợ hắn đành phải thôi không nói nữa.

Trợ lý Trọng Hải Trình phía sau Hoắc Lăng Trầm, càng nhìn Niên Nhã Tuyền càng cảm thấy rất quen mắt. Cuối cùng một luồng ánh sáng chợt lóe lên, vỗ vỗ đầu, liền vội vàng tiến lên nói với Hoắc Lăng Trầm, "Hoắc tổng, vị này là.." Phu nhân của ngài.

Thế nhưng, mấy chữ ấy còn chưa nói xong, liền bị một âm thanh đột nhiên đề cao âm lượng lên cắt đứt hẳn, "Hello! Tiểu Ca Ca, là anh đấy à!"

Sau đó trong lúc Trọng Hải Trình còn chưa kịp lấy lại phản ứng, cậu ta liền bị Niên Nhã Tuyền kéo sang một bên.

Ông trời ơi, giấy hôn thú của cô với Hoắc Lăng Trầm chính là nhờ vị này hỗ trợ làm thay đấy có được không vậy? Hơn nữa, bố cô vì muốn bồi dưỡng quan hệ tình cảm của cô với Hoắc Lăng Trầm, có mấy lần dắt cô đi tìm Hoắc Lăng Trầm, đều là vị trợ lý này tiếp đãi bọn họ.

Ngàn vạn không thể để cho Hoắc Lăng Trầm biết cô là ai, bằng không với chuyện lần trước, lại thêm lần này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đoán chừng sẽ càng khiến Hoắc Lăng Trầm cho rằng cô cố ý muốn chạm mặt với hắn để gây sự chú ý của hắn mất.

"Phu.." Nhân.

"Phục rồi à? Chúng ta lại gặp nhau rồi! Haha!" Niên Nhã Tuyền không để ý đến ánh mắt nghi hoặc tất cả mọi người, lảng qua lời nói của cậu ta, lại kéo Trọng Hải Trình đi đến chỗ khác cách bọn họ hơi xa chút. (Chữ Phu trong từ phu nhân phát âm giống với từ Phục, ý của NNT là không muốn THT gọi "phu nhân" nên lảng sang thành "phục rồi à")

Trọng Hải Trình đứng vững lại, mơ hồ nhìn Niên Nhã Tuyền, "Phu nhân, sao vậy ạ? Hoắc tổng chưa từng gặp cô, tôi muốn nói cho Hoắc tổng biết thân phận của cô!"

"..."

Giờ phút này Niên Nhã Tuyền thực sự rất muốn cười, mọi người thử nghe mà xem, hai người kết hôn đã được ba năm, hai vợ chồng còn cần nhờ người khác giới thiệu thì mới nhận ra nhau. Nực cười..

Nếu như không phải thực sự có tờ đơn đăng kí kết hôn ấy, Niên Nhã Tuyền thật sự cho rằng mình vẫn chưa kết hôn, càng sẽ không bao giờ có thể quen biết cái gì mà Tổng giám đốc xuyên quốc gia Hoắc Lăng Trầm.

Niên Nhã Tuyền tiến lại gần bên tai của cậu ta, nhỏ giọng nói, "Không cần nữa đâu, cảm ơn trợ lý Trọng, là như vậy, tôi đã ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn rồi nhờ Trác quản gia gửi cho Hoắc tổng rồi, cho nên, tôi và anh ta cũng không còn cần thiết phải biết nhau nữa."

"Đơn thỏa thuận ly hôn? Phu nhân muốn ly hôn với Hoắc tổng?" Bởi vì bị kinh sợ, Trọng Hải Trình lui lại một bước, kinh ngạc nhìn người trước mặt.. Cô gái nhỏ, nếu như cậu ta nhớ không lầm, thì Niên Nhã Tuyền nhỏ hơn Hoắc tổng 6 tuổi!

Có khi nào não của cô gặp phải vấn đề gì không nhỉ, thế mà lại chủ động yêu cầu ly hôn với Vương Lão Ngũ Kim Cương--Hoắc Thiếu?

Niên Nhã Tuyền kéo kéo góc áo, ngượng ngùng nói, "Đúng vậy, vì để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết, vẫn là phải làm phiền cậu thay chúng tôi giữ bí mật chuyện này.

* * *

Khi Trọng Hải Trình quay về, Hoắc Lăng Trầm cũng vừa thanh toán hóa đơn xong xuôi cho Mễ Gia.

Đôi mắt lạnh lùng kia, dừng lại nửa giây nhìn ánh mắt hơi ngốc trên mặt trợ lý Trọng, lại đảo qua cô gái Hàn Huệ Minh đang ôm trong lòng, khóe môi câu lên lộ tia giễu cợt.

Quả nhiên không phải là người tốt lành gì.

Lại nghĩ tới ngày đó mình thế mà lại bị loại đàn bà này hôn, sắc mặt Hoắc Lăng Trầm u ám ba giây," Trợ lý Trọng, tôi không cần biết cậu có quan hệ gì với cô gái đó, bây giờ cậu liền ngay và lập tức ném cô ta ra khỏi đây mau lên, loại người này không xứng bước chân vào Thượng Dương!

Lần trước không kịp xử lý cô, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!

Trọng Hải Trình kéo luồng suy nghĩ về, nhìn theo ánh mắt của Hoắc Lăng Trầm.

Niên Nhã Tuyền đang kéo khuỷu tay của Hàn Huệ Minh.. Nũng nịu? "Tiểu Minh Minh, Minh Nhi à, mua cho người ta cái bộ son đó đi mà? Khụ khụ! Người ta cũng muốn mua mà, bắt chước bạn trai người khác kìa cũng mua son cho bạn gái đấy thôi."

Không được gấp gáp, để cô suy nghĩ lại thật kỹ đã, hoa khôi Tam Lưu gì đó trong trường của bọn họ làm nũng thế nào.

Hàn Huệ Minh ôm lấy lồng ngực của mình, hoàn toàn sụp đổ nhìn cô gái đang ôm cánh tay của mình, "Niên Ca.. Cậu bị cái gì kích thích à? Cậu đừng dọa tớ mà!"

Niên Nhã Tuyền làm nũng? Nhìn gương mặt kinh ngạc đến biến dạng của những người xung quanh xem, đã đủ biết kinh dị tới cỡ nào rồi.

"Uhm Uhm, Tiểu Minh Minh, chỉ là.. Người ta quá thích son môi thôi mà, nhanh nhanh mua cho người ta đi mà!" Nụ cười của Niên Nhã Tuyền đã cứng ngắc, nếu như Hoắc Lăng Trầm mà còn không đi nữa, cô chắc chắn sẽ bị chính bản thân cô chọc cho nôn mất.

Vì muốn cho mình có thể đạt được tự do, cô sẽ liều mạng!

Mạch não của Niên Nhã Tuyền đang chạy như vậy đây: Cô đã từng chủ động hôn Hoắc Lăng Trầm, bây giờ lại làm nũng với người đàn ông khác. Có một ngày Hoắc Lăng Trầm biết được thân phận thực sự của cô, lại là cái loại.. Uhm.. Một người đàn bà đồi phong bại tục, đây chẳng phải sẽ dễ dàng tiến hành ly hôn hơn sao?

"Mua, mua.. Anh trai! Tớ mua." Vì muốn tinh thần của Niên Nhã Tuyền bớt bất bình thường lại, cái gì Hàn Huệ Minh cũng sẽ mua.

Bàn tay run rẩy, lấy hết son môi trước mặt mình đưa cho trưởng quầy, "Tính tiền! Mau lên.." Trái tim của cậu ta thực sự chịu không được nữa rồi.

Tính tiền xong thì mời Niên Nhã Tuyền đến bệnh viện tâm thần tham quan ngay!

Đoán chừng cũng chỉ có Trọng Hải Trình biết, Niên Nhã Tuyền đang diễn trò, thấp giọng trả lời Hoắc tổng, "Nhưng mà, Hoắc tổng.."

"Trợ lý Trọng, Hoắc tổng cũng đã nói rồi, sao cậu còn không đi làm ngay đi?" Cục tức trong lòng ngực của Mễ Gia cuối cùng cũng được nuốt trôi xuống, đắc ý đánh gãy lời nói của Trọng Hải Trình. Cô ta cho rằng Hoắc Lăng Trầm là vì cô, mới tống cổ Niên Nhã Tuyền đi ra.

Cô ta đứng trước mặt Hoắc tổng quả nhiên không cùng một đẳng cấp với những người khác.

"Nhưng mà Hoắc tổng, cô ấy là.." Người mà cậu ta phải đuổi ra khỏi Thượng Dương Quốc Tế lại là vợ của BOSS! Sếp xác định không do dự một chút nào nữa sao?

Một ánh mắt bén nhọn quét tới, Trọng Hải Trình lần này không còn dám nói gì nữa, lập tức phân phó với vệ sĩ sau lưng, "Nhanh lên, đi bảo bọn họ ra ngoài hết đi!"

Niên Nhã Tuyền vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên này, vừa nghe thấy muốn đuổi bọn họ ra khỏi cửa? Vừa hay, cô không muốn mua những thứ này!

"Không cần Hoắc Thiếu động thủ, chúng tôi đi ngay bây giờ!" Niên Nhã Tuyền thuận theo bậc thang của Hoắc Thiếu trượt xuống luôn, đem số son môi thu ngân chuẩn bị ôm đi tính tiền trả về chỗ cũ. Vẫn không quên quay đầu lôi kéo Hàn Huệ Minh cách mình gần nhất và Lâm Uyển Oánh nhanh chóng rời khỏi quầy kinh doanh.

Nhìn bóng lưng của Niên Nhã Tuyền, cô ta khó hiểu nhìn đôi mắt của Hoắc Lăng Trầm có vẻ hơi trầm xuống, trong đôi mắt ả quyét qua một vòng nghi hoặc.

Mễ Gia lại thả thêm mấy con dao vào bóng lưng của Niên Nhã Tuyền, như vậy mới có thể điều chỉnh lại biểu cảm của chính mình, khoát lên khuỷu tay của Hoắc Lăng Trầm, mềm mại đáng yêu mở miệng nói: "Hoắc Thiếu à, người ta đói bụng rồi, chúng ta đi lầu năm ở Ngọc Hành có được không?"

Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt bảo, "Dẫn đường!"

Trọng Hải Trình ném hết tất cả nghi vấn ra sau đầu, vội vàng đi lến phía trước dẫn đường.

Ngoài cổng Thiên Tuyền, Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Hàn Huệ Minh, "Huệ Minh, cậu vừa mới nói muốn đi lầu năm ở Ngọc Hành?"

Hàn Huệ Minh lập tức lui lại một bước, "Chị Đại à, chúng ta có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói được không vậy, mấy đồng tiền lẻ này của tớ để dành nộp Game rồi, mời không nổi cậu đâu!"

"Tớ mời mọi người ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook