Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 114: Làn sóng thức ăn cho chó này thật lợi hại

Bạch Trà

07/08/2020

Thư Trạch Nam nghiêm túc phân tích cho cô: "Tớ cảm thấy vấn đề thầy Hoắc đặt câu hỏi cho cậu, chỉ là làm bộ chút thôi. Thầy ấy thấy cậu đánh Hàn Huệ Minh, nhất định đoán được Hàn Huệ Minh chọc cậu, mục đích cũng là muốn báo thù cho cậu, làn sóng thức ăn cho chó này cũng thật lợi hại."

Học sinh giỏi chẳng những học giỏi, phân tích cũng rất có đạo lý, mấy người kia khâm phục gật đầu liên tục.

Hàn Huệ Minh thổi bột trên tay, hung hăng trừng Niên Nhã Tuyền: "Chồng cậu có thù oán với tớ, muốn chỉnh chết tớ! Chẳng những bảo hiệu trưởng theo dõi tớ, còn bắt tớ vừa nhảy vũ điệu lau bảng cho cậu xem. Sau này, tớ muốn cách cậu thật xa, chồng cậu ghen tớ không chịu nổi!"

Niên Nhã Tuyền giễu cợt: "Thôi đi! Cậu cũng không phải người tình của tớ, anh ấy ghen làm gì, mau nhảy đi!"

Nhớ tới mình phải nhảy để chọc cười Niên Nhã Tuyền, Hàn Huệ Minh tức giận vỗ bàn một cái, sau đó hướng về phía cửa đã sớm không còn ai rống lên một tiếng: "Anh được lắm Hoắc Lăng Trầm! Mối thù hôm nay tôi sẽ nhớ kĩ, anh đợi đó cho tôi, quân tử báo thù mười năm không muộn!"

Niên Nhã Tuyền lập tức không vui ra vẻ bao che phe mình: "Hàn Huệ Minh, lời cậu mới nói, tớ đã thu âm rồi, chờ lát nữa tớ sẽ gửi cho anh ấy!"

Vẻ kiêu căng vừa rồi của Hàn Huệ Minh nháy mắt biến mất, làm bộ khóc tang nhìn Niên Nhã Tuyền: "Đừng mà, Niên Ca, tớ nhảy cho cậu xem không được sao?"

"Mau nhảy đi!"

Trong lớp vẫn còn người giả vờ học, chờ lúc Hàn Huệ Minh nhảy, đều bị Hàn Huệ Minh đuổi ra ngoài hết.

Cuối cùng ngay cả ba người Trịnh Hiểu Kha cũng bị đuổi ra ngoài, Trịnh Hiểu Kha kéo tay Niên Nhã Tuyền, Lâm Uyển Oánh kéo tay Trịnh Hiểu Kha, Thư Trạch Nam cũng hiếm khi làm trò cùng mọi người, ôm cổ Lâm Uyển Oánh, mọi người không ai đi cả.

Hàn Huệ Minh tức muốn hộc máu, cuối cùng cũng không làm gì được, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nhảy.

Nhưng mà mặc cho cậu ta nhảy điệu nhảy đường phố trên bãi đất trống hồi lâu, mặt Niên Nhã Tuyền vẫn không cảm xúc, thậm chí còn ngáp một cái.

Trịnh Hiểu Kha nhìn Hàn Huệ Minh mệt mỏi, có ý tốt đổi cho cậu ta một bản hòa nhạc: "Hay là cố sức vặn mông đi, nói không chừng có thể chọc Nhã Tuyền cười một cái."

Hàn Huệ Minh dùng tay phải lau mặt một cái, ngẩng đầu nhìn trời, bản nhạc Trịnh Hiểu Kha đổi cho cậu ta chính là bản hòa nhạc điệu múa Ương Ca.. "Niên Ca, lần này nếu cậu không cười, chúng ta không làm anh em nữa!"

Đổi bản nhạc thành MV điệu múa Ương Ca, Hàn Huệ Minh học theo cũng ra dáng lắm.

Vừa bắt đầu nhảy, mấy người kia đều cười lăn cười bò, mà Niên Nhã Tuyền không cười, bởi vì cô đang nhẫn nhịn.

Một bản nhạc múa Ương Ca sắp kết thúc, rốt cuộc Niên Nhã Tuyền không nhịn cười được nữa: "Ha ha ha ha.. Hàn Huệ Minh, cậu nhảy lên giống hệt Cường đầu trọc nhảy! Ha ha ha ha.."

Hàn Huệ Minh cao gầy, lại giống như Cường đầu trọc, còn ưỡn ẹo như cái bánh quẩy.

Thấy cô rốt cuộc cũng cười, Hàn Huệ Minh tắt nhạc, kiệt sức ngồi xuống: "Niên Nhã Tuyền, cậu đổi chồng có được không?"

"Không được!" Cô không suy nghĩ liền từ chối, chồng cô tốt như vậy, sao cô phải đổi chứ!

Một phút sau, cô nhận được một tin nhắn: Nói với Hàn Huệ Minh, video cậu ta nhảy đã bị anh cắt ra, nếu như cậu ta không muốn bị post lên diễn đàn hay Weibo, thì giữ cho chặt cái miệng của mình!

Niên Nhã Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh phòng truyền thông một vòng, chợt phát hiện cách đó không xa có máy quay. Máy quay bây giờ chẳng những rõ ràng, mà những giọng nói trong phòng học cũng có thể nghe thấy rất rõ..

Hàn Huệ Minh thấy vẻ mặt cô, lại nhìn máy quay, có dự cảm xấu.

Nhào qua ôm lấy điện thoại của Niên Nhã Tuyền mà nhìn, toàn thân như nhũn ra, tê liệt ngồi trên ghế: "Thầy.. Hoắc thật tốt!" Cố gắng ép toàn bộ lời thô tục trở về.

Mấy người ra khỏi phòng học, Niên Nhã Tuyền gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng Trầm: "Anh thật sự cắt video ra sao?"

"Anh có rất nhiều chuyện không có thời gian quan tâm cậu ta."

"Vậy sao anh biết Hàn Huệ Minh nói với em cái gì?"

"Chút tâm tư đó của cậu ta, anh đoán cũng biết!"

"..."

Niên Nhã Tuyền khâm phục sát đất, lạch cạch gõ mấy chữ trả lời: "Lợi hại, chú của em!"

"Gọi chồng!"

"..."

Buổi tối, lúc Niên Nhã Tuyền rời khỏi trường học, bị Mục Quả Quả chặn lại trước cổng trường.

Cô vốn muốn trực tiếp xem nhẹ cô ta, đi vòng qua, nhưng Mục Quắc Quắc lại không có ý để cô đi: "Niên Nhã Tuyền!"

"Làm gì?" Cô không nhịn được nhìn cô gái lười ngụy trang trước mặt.

"Chị và Hoắc Lăng Trầm có quan hệ gì!" Mục Quắc Quắc hỏi thẳng, hôm nay cô ta nhất định phải biết quan hệ của bọn họ. Bây giờ cả trường đều đồn Hoắc Lăng Trầm rời khỏi khách sạn, cô gái ôm trong lòng có thể là Niên Nhã Tuyền..

"Liên quan gì đến cô? Cô là ai chứ?"

Mục Quắc Quắc cắn môi: "Ba mẹ tôi nói chị kết hôn rồi, chuyện khi nào, chị gả cho ai?"

Hôm qua cô ta vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện, rất kinh ngạc, Niên Nhã Tuyền sớm như vậy đã kết hôn rồi.

Lại nghĩ đến hành động kì lạ giữa cô và Hoắc Lăng Trầm, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng sâu..

"Tôi gả cho ai cũng không liên quan gì tới cô, cô đừng hỏi tôi những câu hỏi nhàm chán này nữa, có thời gian thì về bầu bạn với cô và dượng đi!"

Em gái của Mục Quắc Quắc, Mục Tư Du, du học nước ngoài, trong nhà giờ chỉ có một đứa con là Mục Quắc Quắc, còn không chịu về nhà.

"Có phải Cố Mặc Thành không?" Bỗng nhiên Mục Quắc Quắc hô lớn một cái tên.

Niên Nhã Tuyền nghe được tên này, mới chịu nhìn thẳng Mục Quắc Quắc một cái: "Sao cô biết Cố Mặc Thành?"

Hai năm yêu đương với Cố Mặc Thành kia, cô hết sức giấu diếm Mục Quả Quả, cô sợ Mục Quắc Quắc cho cô làm thiêu thân.

"Tôi đoán đúng rồi!" Mục Quắc Quắc không nhịn được đắc ý: "Chẳng trách có thể mua được đồ trang điểm hai trăm ngàn, nhà họ Cố thật có tiền, không ngờ lại để chị ôm được chàng rể rùa vàng. Vậy chị và tổng giám đốc Hoắc thì sao? Là quan hệ thế nào?"

Quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Hoắc, khiến Mục Quắc Quắc khó mà đoán được. Dù sao Hoắc Lăng Trầm cũng không thể nào cưới Niên Nhã Tuyền, bởi vì có ai lại ném vợ mình xuống biển chứ?

Niên Nhã Tuyền thấy rất phiền, nâng cao đề-xi-ben: "Mục Quắc Quắc, nếu cô còn hỏi thêm một câu, tôi sẽ không khách khí!"

Mục Quả Quả có chút sợ lui về phía sau một bước, nhưng vẫn lấy dũng khí nói: "Có phải chị chột dạ không? Một chân đạp hai thuyền? Tổng giám đốc Hoắc có biết chị kết hôn rồi không? Nghề lừa gạt của chị đủ giỏi đấy, mọi người đều bị dáng vẻ thanh thuần của chị lừa!"

Niên Nhã Tuyền không thể nào ra tay thật, nể mặt cô và dượng, cũng sẽ không động đến cô ta, quả thực bị dây dưa khó nhịn, liền đi vòng qua. Ai ngờ Mục Quắc Quắc còn đi theo sau: "Nếu chị nói cho tôi biết quan hệ giữa chị và tổng giám đốc Hoắc, tôi sẽ nói cho chị biết anh của chị đang ở đâu?"

Lời nói của Mục Quắc Quắc, thành công ngăn cản bước chân của Niên Nhã Tuyền.

Việt Thành có rất ít người biết Niên Nhã Tuyền còn có một người anh, bởi vì người anh này từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, Niên Nhã Tuyền cũng không biết tại sao.

Chính là lúc trước khi Niên Thịnh chết, cô nghe ông ấy nói: "Con gả cho Hoắc Lăng Trầm thì ba yên tâm rồi, ràng buộc duy nhất trước mắt ba là anh con, nếu như có cơ hội, con hãy bảo tổng giám đốc Hoắc giúp con tìm anh con được không? Ba thật sự lo lắng cho nó.."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook