Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 16: Là chồng của cô

Bạch Trà

12/07/2020

Niên Nhã Tuyền ngồi ở góc sáng sủa nhìn biển rộng trong đêm đen, ăn điểm tâm tinh tế, tâm trạng tốt lên không ít. Một trận gió biển thổi đến, cô vội vàng đóng cửa sổ. Vừa rồi rời khỏi cửa hàng trang điểm rất vội vàng, không lấy áo choàng, lúc này nếu không phải trong khoang thuyền có hệ thống sưởi, cô sẽ bị đông cứng.

Đợi lâu quá sinh ra nhàm chán, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, cũng may có những mỹ thực này để cô ăn đến vui vẻ.

Lúc lấy đồ uống loáng thoáng nghe được người khác nói, nhà họ Lục lại đợi khách quý nào đó đến. Khách quý vừa đến, bữa tiệc lập tức bắt đầu, du thuyền cũng sẽ chạy ra giữa biển.

Không tới vài phút, cửa khoang thuyền gây nên một trận xôn xao, Niên Nhã Tuyền ngạc nhiên nhìn hầu hết tất cả phụ nữ ở đầy đều kích động đi về phía cửa.

Nếu không phải bình thường gia giáo nghiêm khắc và thái độ tốt, theo bộ dạng kích động của bọn họ, chỉ sợ đã sớm hét ầm lên.

Không tới nửa phút, rốt cuộc cô biết được, sự xuất hiện của ai lại khiến những cô gái này kích động như vậy.

Khu đồ ăn khá cao, Niên Nhã Tuyền nhìn ra cửa rõ ràng, người độc thân vàng có giá trị nhất Việt Thành hiện nay.. A, không, là chồng cô.

Người nhà họ Lục chính là đang đợi anh, anh vừa xuất hiện, du thuyền bắt đầu chạy, bữa tiệc cũng bắt đầu.

* * *

Niên Nhã Tuyền không muốn đối địch với Hoắc Lăng Trầm ở nơi công cộng, thế nhưng người đàn ông nhỏ mọn kia mỗi lần đều chủ động đâm chọc cô, cho nên từ lúc Hoắc Lăng Trầm xuất hiện, Niên Nhã Tuyền lập tức cố hết sức giấu mình.

Màn khiêu vũ mở đầu bữa tiệc là do Hoắc Lăng Trầm và bạn gái anh nhảy, cô gái kia Niên Nhã Tuyền biết, vẫn là người làm nhục cô ở trung tâm thương mại lần trước.

Còn có một đôi là.. Ừm? Hiệu trưởng của bọn họ, Lục Khải Hàng?

Ừ. Cũng đúng, dù sao cũng là hoạt động của tập đoàn Lục thị, Lục Khải Hàng xuất hiện cũng bình thường. Bạn gái anh ta rất đẹp, là cô gái mạnh mẽ thuộc phái thời thượng, một bộ lễ phục dạ hội màu cà phê, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Một điệu nhảy xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt nổi lên bốn phía, Niên Nhã Tuyền cũng vỗ tay, cô đương nhiên là vỗ tay vì Lục Khải Hàng và bạn gái anh ta.

Sau khi kết thúc khiêu vũ, tất cả mọi người tản ra tự do hoạt động, nhất thời bất kể là khoang thuyền hay trên boong tàu bên ngoài, yến tiệc linh đình, vui vẻ nói chuyện, ca hát, vui vẻ ấm áp.

Nhưng mà người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, ngoài những người nói chuyện công việc, theo thời gian trôi qua, mỗi người đều cảm thấy nhàm chán. Giữa những người không quen biết chẳng qua là hỏi han lẫn nhau cho có lệ, múa hát không giả, tỏ tình lại rất ít.

Ngay từ đầu Hàn Huệ Minh đã dụ dỗ hai cô gái xinh đẹp, lúc này đang đứng cách Niên Nhã Tuyền không xa trêu đùa hai cô gái.

Niên Nhã Tuyền thật bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn quá no, dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài, ngắm cảnh biển đêm.

Trên boong tàu không ít người, gió biển thổi đến, Niên Nhã Tuyền sợ run cả người, thật lạnh.

Vốn muốn quay về lấy áo vest của Hàn Huệ Minh để mặc, nhưng mắt thấy hai người đó đã muốn hôn, cô lại quay lại.

Nhìn biển rộng cười một tiếng, cuối cùng thì Hàn Huệ Minh vẫn là một người đàn ông, thấy gái đẹp liền đi không nổi.

Cô đang suy nghĩ, nếu vẻ ngoài mình không đẹp, Hàn Huệ Minh có làm bạn thân của cô không..

"Nhã Tuyền?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt đứt suy nghĩ miên man của cô.

Niên Nhã Tuyền vén tóc dài bị gió biển thổi loạn ra sau tai, nhìn về phía người đi tới, là Lục Khải Hàng: "Chào hiệu trưởng Lục." Cô khách khí lên tiếng chào hỏi.

Niên Nhã Tuyền là người ăn mềm không ăn cứng, cách dạy của Lục Khải Hàng, cô vẫn khá thích.

Lục Khải Hàng một mình đi tới, cởi áo vest sang quý trên người mình, phủ lên người Niên Nhã Tuyền, cũng ôn hòa mở miệng: "Bên ngoài lạnh, sao không ở bên trong?"

Cô gái vốn lạnh run, nháy mắt ấm áp không ít, cô không mạnh miệng từ chối, có chút cảm kích nhìn Lục Khải Hàng. Nhất thời ngượng ngùng nói: "Ở bên trong ăn no quá, đi ra ngoài tiêu hóa bớt."

Lục Khải Hàng bị lời cô chọc cười: "Đến cùng Hàn Huệ Minh sao?"

"Vâng."

"Thằng nhóc kia là kẻ hoa tâm, có gái đẹp làm bạn, liền không quan tâm em nữa." Lục Khải Hàng giống cô, đặt tay trên lan can, nhìn mặt biển xa xa tối đen như mực.

"Không sao ạ, dù sao cậu ấy độc thân, có quyền theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi gái đẹp."

Lục Khải Hàng cười nhạt: "Đi thôi, thầy mang em đi làm quen một người."

"Ai ạ?" Cô có chút mơ hồ, sao Lục Khải Hàng lại tiến cử người cho cô làm quen? Anh ta đối với ai cũng là dạng này sao?

Lục Khải Hàng không nói gì, lướt qua cánh tay cô, làm động tác mời với cô. Niên Nhã Tuyền không từ chối được, đi theo anh ta vào khoang thuyền.

Khu đồ ăn trong khoang thuyền.

Niên Nhã Tuyền mờ mịt nhìn ba người trước mặt, Hoắc Lăng Trầm, Mễ Gia, còn có cô gái vừa rồi mới khiêu vũ cùng Lục Khải Hàng.

Cô có thể cách Hoắc Lăng Trầm xa một chút không?

Lục Khải Hàng lịch sự nho nhã cất tiếng chào hỏi ba người.

Ngay khi Niên Nhã Tuyền chịu không nổi ánh mắt sắc bén lại hung ác, nham hiểm của Hoắc Lăng Trầm, quay đầu chuẩn bị rời đi, Lục Khải Hàng vươn cánh tay phải, ngăn cản đường đi của cô: "Nhã Tuyền, Lăng Trầm là anh em tốt của thầy, đây là Mễ Gia, bạn gái của Lăng Trầm, còn có vị này, là bạn gái thầy – Tống Từ. Tống Từ, vị này chính là.. Niên Nhã Tuyền."

Niên Nhã Tuyền đành phải tiến lên một bước, cố ý xem nhẹ đôi nam nữ bên cạnh, mỉm cười với Tống Từ: "Xin chào, chị Tống Từ, rất vui được gặp chị." Sau đó, rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, bình thường cô và Lục Khải Hàng không thân, thậm chí chưa từng nói một câu riêng tư, vì sao anh ta lại giới thiệu bạn gái anh ta cho cô? Anh ta có ý gì chứ?

Tống Từ thân thiết bắt tay cô, dịu dàng mở miệng: "Hóa ra em là Nhã Tuyền. Thật xinh đẹp. Về sau chúng ta chính là bạn bè, có gì cần giúp đỡ có thể tìm chị."

Giọng nói trong trẻo lại êm tai, khiến cho người ta cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Niên Nhã Tuyền có chút được yêu thương mà lo sợ, không đợi cô nói chuyện, một giọng nói đã nhanh hơn cô: "Tống Từ, không phải ai cũng có thể làm bạn. Dù sao nhìn người cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài, bên ngoài xinh đẹp, vậy cũng chỉ là một tầng da, linh hồn dơ bẩn ghê tởm hơn bất kì điều gì."

Không chỉ Tống Từ, ngay cả Lục Khải Hàng cũng kinh ngạc nhìn Hoắc Lăng Trầm, Lục Khải Hàng đoán được hai người có chút không thoải mái, nhưng không nghĩ tới đã tới tình trạng này.

Tuy bình thường Hoắc Lăng Trầm ghét phụ nữ, nhưng chưa từng nói lời ác độc như vậy với phụ nữ. Cho dù cô gái đó chủ động lại mặt dày mày dạn, Hoắc Lăng Trầm cũng chỉ dặn dò mấy câu, cô gái đó có thể sống không bằng chết.

Chẳng lẽ là vì Niên Nhã Tuyền nói với Hoắc Lăng Trầm mười lần "em yêu anh" sao?

Thật sự đủ rồi. Niên Nhã Tuyền giật lấy ly rượu trong tay Mễ Gia, dùng sức hắt.

"Nhã Tuyền." Nhận ra cô muốn làm gì, nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, Lục Khải Hàng muốn ngăn cản cũng không kịp.

Dưới tiếng hô của vài người, rượu đỏ hất khỏi ly rượu, bay ra không trung.

"A. Trời ạ. Cô gái kia là ai, thật sự to gan lớn mật, vậy làm dám lấy rượu đỏ hắt lên người tổng giám đốc Hoắc, không muốn sống nữa sao?"

"Thật sự điên rồi, thần kinh cô ấy tuyệt đối có vấn đề."

"Chờ xem đi. Cô ấy nhất định chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook