Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 18: Hoắc tổng bi thương rồi

Bạch Trà

12/07/2020

Rốt cục cô cũng tìm được cơ hội, "Thả tôi ra trước đã.."

Người đàn ông ấy cười lạnh, ngừng động tác trên tay, áp trán của anh lên trán cô, lúc mở miệng lại âm thanh khàn thêm mấy phần, "Mới nhỏ như vậy đã biết những thứ này, cô thiếu tiền lắm à, nói đi, bao nhiêu một đêm!"

Có lẽ cái gì anh cũng có thể thiếu, chỉ là không thiếu tiền thôi.

Niên Nhã Tuyền nắm chặt hai tay, không biết phải hít thở thật sâu bao nhiêu lần, mới kiềm chế được lửa giận trong lòng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cái nụ cười này tăng thêm phần khí thế cho mái tóc dài ướt nhũn loạn cào cào của cô, khiến Hoắc Lăng Trầm dường như đang ngắm một đóa hoa quỳnh, chỉ chớp hiện trong chốc ngắn ngủi, nhưng lại cực đẹp, câu dẫn hồn phách.

"Một trăm triệu." Cô gần như là cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ.

Người đàn ông nhếch khóe môi lên, ánh mắt lạnh đi mấy phần, "Cô xứng sao?"

Lúc nói lời này, người đàn ông ấy có lẽ không ngờ rằng, chưa được bao lâu, trong tay anh đã cầm mấy trăm triệu, chỉ cần được ngủ với người đẹp, đáng tiếc thay người đẹp lại không để ý tới hắn.

Niên Nhã Tuyền giận quá hóa cười, "Hoắc tổng, tôi còn chưa nói mà!"

"Không cần nói gì cả, tôi kiểm hàng trước đã!" Biết cô chẳng có lời hay ý đẹp gì, Hoắc Lăng Trầm không cho cô thêm bất kì một cơ hội phát biểu nào.

Ghê tởm! Đáng ghét!

Niên Nhã Tuyền cố gắng để mình mỉm cười, hai tay chủ động vắt lên cổ của hắn, thân thể hai người dính sát vào nhau. Bầu không khí kiều diễm phảng phất trong phòng, cô gái thừa dịp bất ngờ, nâng gối phải, làm một cước.. nhằm vào chỗ hiểm ấy tấn công.

Hoắc tổng bi thương rồi, nhắm chặt hai mắt dần dần cúi người.

Lần này Niên Nhã Tuyền cười thật, còn muốn chiếm tiện nghi của cô? Không có cửa! "Hoắc tổng, vừa rồi tôi muốn nói là, cho tôi một trăm triệu, bổn cô nương tôi đây cũng không thèm bồi anh!"

Không để ý đến người đang tái nhợt cả mặt, thoát ra khỏi khống chế của hắn, mở cửa phòng, biến mất ngay trước mặt Hoắc Lăng Trầm.

Nếu như cô cũng có chút đầu óc chắc chắn phải biết rằng cuộc sống trong tương lai, cô gặp lại Hoắc Lăng Trầm, nhất định phải đi đường vòng.

Cách gian phòng đó không xa, ba người Lục Khải Hàng, Tống Từ còn có Hàn Huệ Minh, dẫn theo bảo an lo lắng đứng chờ ở cửa ra vào. Nếu như đợi thêm mấy phút nữa, Niên Nhã Tuyền còn không ra, Lục Khải Hàng lập tức cho người đi vào.

"Nhã Tuyền!"

"Niên Ca! Cám ơn trời đất, cậu rốt cục cũng ra rồi!" Hàn Huệ Minh chạy tới, ôm cô vào lòng, sau một khắc giống như đang nghĩ đến gì đó, lại lôi cô đến đánh giá một trận, "Hoắc Lăng Trầm đối xử với cậu thế nào?"

"Không có gì cả." Cô dứt khoát trả lời.

Ngược lại là cô công kích hắn một phát, có Hoắc Lăng Trầm bị.. Ha ha ha ha.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở dài một hơi.

Tống Từ đưa Niên Nhã Tuyền đến phòng nghỉ thay bộ y phục, sau đó cùng với Lục Khải Hàng đưa bọn họ xuống khỏi du thuyền.

"Trở về nghỉ ngơi thật tốt, chỗ Lăng Trầm, có cơ hội tôi sẽ giúp em nói vài câu!" Dựa theo tính cách của Hoắc Lăng Trầm, hôm nay Niên Nhã Tuyền chọc hắn như thế, mặc dù anh ta không biết bọn họ trong phòng mấy phút đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh khẳng định, Hoắc Lăng Trầm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Niên nhã Tuyền.

"Cảm ơn hiệu trưởng Lục, chị Tống Từ, cũng rất xin lỗi hôm nay mang đến phiền phức cho buổi yến hội, chúng em về trước nhé!" Niên Nhã Tuyền lúc này mới có chút ngượng ngùng, haizz! Đều là do cô quá xúc động, vừa rồi nếu tự động bỏ lơ câu nói kia của Hoắc Lăng Trầm thì sẽ không mang đến phiền phức cho yến hội của tập đoàn Lục thị.

"Không việc gì, còn lại giao cho tôi! Về đi!"

"Cảm ơn hiệu trưởng Lục, hẹn gặp lại!"

Chiếc Mercedes dần biến mất khỏi tầm mắt hai người họ, Tống Từ khoát tay lên khuỷu tay của Lục Khải Hàng, "Khải Hàng, vì sao anh không nói chân tướng cho cô ấy?"

Lục Khải Hàng nhớ tới vô số lần ánh mắt mê mang của Niên Nhã Tuyền, cảm giác thật buồn cười, "Bây giờ không phải là lúc thích hợp."

"Ừm, được thôi!"

Lục Khải Hàng nắm tay Tống từ, quay về yến hội.

Lúc Lục Khải Hàng đến tìm Hoắc Lăng Trầm, người đó đang ngồi trong bóng khuất của căn phòng hút thuốc, không nói một lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lăng Trầm, cô ấy còn nhỏ, cũng đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì."

Hoắc Lăng Trầm im lặng, bởi vì anh còn đang.. Đau.

Sau một hồi khá lâu, anh mới trả lời, "Sẽ không chấp nhặt với cô ta đâu." Nhưng mà lại không chút khách khí được mở mang kiến thức thế này!

Lục Khải Hàng không nghe được là anh ta đang nói ngược với suy nghĩ, an tâm nhẹ gật đầu.

Tốc độ điều tra của Tập đoàn ZL rất nhanh, dù cho tên Hacker kia có năng lực mạnh thế nào đi nữa, không quá hai ngày, người gây họa Mục Quắc Quắc này liền bị nắm chặt.

Trực tiếp đuổi ra khỏi trường xóa sạch tư cách sinh viên, vĩnh viễn không được tuyển nữa, học sinh bị Học viện Quản lý Kinh tế Việt Thành đuổi, không có bất kỳ một trường học nào dám tiếp nhận. Cho nên, cuộc sống sinh viên của Mục Quắc Quắc coi như kết thúc.

Chuyện này gây chấn động không nhỏ trong trường, Niên Nhã Tuyền sau khi nghe được tin này cũng không quá ngạc nhiên. Quay video rồi phát ở buổi trình diễn sản phẩm mới của Tập đoàn ZL, cũng chỉ có loại không có đầu óc như Mục Quắc Quắc này mới có thể làm được.

Hại người cuối cùng lại hại mình.

Có điều.. Nhớ tới cô mình, Niên Nhã Tuyền phiền muộn thở dài, khẳng định rằng cô vì chuyện của Mục Quắc Quắc phải khổ sở rồi.

Quả nhiên, lúc cô đến Mục gia, bố của Mục Quắc Quắc - Mục Chí Cường đang đùng đùng nổi giận, "Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như vậy chứ, nhìn xem chuyện hay mà con làm kìa. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những tiền đồ của con bị con chơi, công ty của bố cũng vì con mà bị Hoắc tổng cảnh cáo! Con trêu chọc Nhã Tuyền khắp nơi thì thôi đi, lần này lại dám trêu chọc vào Hoắc tổng.."

Niên Nhã Tuyền được người hầu đưa vào trong phòng khách, Mục Quắc Quắc che lấy nửa gương mặt, nép ở ghế sô pha nức nở. Có một người mặc một chiếc áo khoát xanh từ trên xuống dưới như cây trúc cúi đầu nâng trán, một mặt mỏi mệt.

Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng gắt quãng Mục Chí Cường, "Dượng."

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Mục Chí Cường im bặt, quay đầu nhìn thấy biểu lộ có chút áy náy của Niên Nhã Tuyền, "Nhã Tuyền đến rồi à."

Cây trúc non từ trên ghế salon đứng dây, kéo tay Niên Nhã Tuyền, quan tâm dò xét cô, "Nhã Tuyền, con thế nào, có bị Hoắc tổng.."

Niên Nhã Tuyền biết cô đang hỏi gì, bất luận là chuyện cô tỏ tình với Hoắc Lăng Trầm, hay là chuyện trên du thuyền, cả xã hội thượng lưu, chỉ cần một chút bát quái thì người người đều biết.

Cô lắc đầu, vừa định mở miệng, lại bị Mục Quắc Quắc cướp mất, "Chị tới đây làm gì, xem chuyện cười của tôi sao? Cút ra ngoài, nhà chúng tôi không chào đón chị!"

"Mục Quắc Quắc, con ngậm miệng lại!" Lửa giận của Mục Chí Cường liên tục bốc lên, đứa con gái này của họ là do bình thường hai vợ chồng họ nuông chiều tới hư đây mà. Mới dẫn đến hôm nay nó không biết trời cao dày dày, không biết tốt xấu.

Lửa giận của Mục Chí Cường, khiến Mục Quắc Quắc rụt đầu lại, chỉ là ánh mắt nhìn Niên Nhã Tuyền, vẫn phẫn hận như cũ.

Đều là bởi vì cô ta, mình mới phải chọc tới Hoắc Thiếu, bị trường đuổi học!

Niên Nhã Tuyền không để ý đến Mục Quắc Quắc, đến bên cạnh Mục Chí Cường, giật giật ống tay áo của Mục Chí Cường, "Dượng à, dượng đừng tức giận, thân thể của dượng vốn không tốt!"

Lúc Niên Nhã Tuyền còn rất nhỏ, đã biết Mục Chí Cường bị huyết áp cao, tắc nghẽn cơ tim.

Mục Chí Cường ngồi xuống ghế sa lon sau lưng, thở dài liên hồi. Quắc Quắc đến lúc nào mới có thể khiến ông bớt lo một chút, giống với Nhã Tuyền.. Không, hiểu chuyện bằng một nửa Nhã Tuyền thì ông đã cám ơn trời đất rồi.

"Niên Nhã Tuyền, không cần chị giả mù sa mưa lấy lòng bố mẹ tôi, chị có lấy được lòng họ, thì đó cũng là mẹ ba ruột tôi, bố chị đã chết từ lâu rồi, mẹ chị cũng không cần chị nữa.. A!"

"Bốp!"

Âm thanh cái bốp chói tai cộng thêm tiếng thét của Mục Quắc Quắc đồng thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook