Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 21: Hiện trường tán gái của Hoắc tổng

Bạch Trà

12/07/2020

Niên Nhã Tuyền thận trọng kéo dài khoảng cách với người đó, khi cô chuẩn bị quay người lại để thấy rõ người phía sau, người kia lại vọt đến sau lưng cô..

Cứ như vậy đi tới đi lui mấy vòng, Niên Nhã Tuyền nổi đóa, hét lên với không khí, "Muốn đến đánh nhau, hay là muốn chơi đùa vậy?" Muốn đánh thì trực tiếp đánh luôn đi, cứ né tránh như vậy thì còn gì là đàn ông nữa!

Phía sau truyền đến tiếng hừ của người đàn ông.

Cũng chỉ là một cái hừ lạnh, Niên Nhã Tuyền lập tức toàn thân nổi da gà lên, chắc không phải là cái bản mặt cương thi của.. Hoắc Lăng Trầm kia chứ

Quả nhiên như cô dự liệu, sau một khắc, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

Khóe môi người đó nở nụ cười trào phúng, làm con mắt của Niên Nhã Tuyền cũng bị nhức theo, nhất thời quên rằng anh ta có thân thủ hơn người, cô cắn chặt răng khiêu khích, "Muốn bị đánh thì cứ việc nói thẳng, cười cái gì mà cười! Không sợ cười đến rơi cả răng à!"

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần Tây, lười biếng nhìn cô gái nhỏ đối diện, "Xem ra cô đã từng làm chuyện gì đó để người khác phải cười đến rụng răng sao?"

Niên Nhã Tuyền trẻ tuổi nóng tính, chịu không được người khác khiêu khích, một nắm đấm thẳng tắp hướng về chỗ người đàn ông đó chào hỏi.

Hoắc Lăng Trầm nhẹ nhàng né tránh, tiếp tục công kích cô, "Cái bộ dáng thô lỗ này, cẩn thận về sau không ai thích đâu!"

Ra tay mấy lần cũng đều không đánh trúng, hỏa khí của Niên Nhã Tuyền đã cao ngất trời, "Liên quan gì tới anh! Coi như đàn ông trên trái đất này có tuyệt chủng hết đi chăng nữa, cũng không tới lượt anh thích tôi!"

"Tôi thích cô?" Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sâu thăm thẳm, tựa hồ như đang cẩn thận thưởng thức ba chữ này của cô. "À.. Muốn tôi thích cô.." Khóe môi câu lên nụ cười nham hiểm, bỗng nhiên khiến Niên Nhã Tuyền đỏ mặt.

Coi như cô đã nhìn thấu được, cái tên không những ác độc, mà còn là thứ lưu manh nữa!

Tức đến mức cô muốn vạch cái khuôn mặt giả vờ đạo mạo chuyên đi lừ dân chúng của cái tên Hoắc Lăng Trầm đó!

Ngay khi Niên Nhã Tuyền động thủ lần nữa, di động trong túi của Hoắc Lăng Trầm vang lên. Không để ý đến di động của mình, hắn nhanh chóng nắm chặt nắm đấm cô gái đấm tới, bức cô thẳng đến khi dính sát vào tường mới dừng lại.

Hắn một tay đưa vào trong túi quần, nhấn tắt tiếng chuông vẫn đang reo liên tục. Một tay khác bắt lấy cổ tay của cô giơ ra sau cổ cô, đầu gối chân phải khóa hai chân của cô lên tường, nửa người trên của hai người áp sát nhau, Niên Nhã Tuyền bị khống chế đến mức không thể động đậy được.

Hơi thở nóng bỏng của hắn như có như không phun lên mặt cô, hơi ngứa. Cô chỉ muốn giơ tay lên để gãi chút, nhưng vừa nâng tay lên liền bị một tay khác của hắn đè lên tường.

* * *

"Lần trước xém chút khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ chúng ta tính thử xem, ví dụ như cô thử.. Như thế nào?"

Chỉ mấy câu nhẹ nhàng, khiến cho Trọng Hải Trình vất vả chạy đi tìm hắn kém chút nữa thì thổ huyết mà chết. Khách hàng lớn bên phía câu lạc bộ tư nhân đã không còn kiên nhẫn chờ tiếp nữa, cậu ta gọi mấy cuốc cho Hoắc tổng đều không có ai nhận, dọa hắn phải chạy khắp nơi tìm người.

Tìm nửa ngày cũng tìm không ra, trong lúc vô tình nhớ tới Niên Nhã Tuyền bên này, cậu ta nghĩ đến chỗ này thử thời vận, kết quả thật sự tìm được Hoắc tổng ở đây.

Hơn nữa.. Còn thuận tiện thấy được, một màn tán gái của Hoắc tổng.

Hức, quả nhiên! Nhân duyên trời định! Hoắc tổng cứ như là được trồng trong lòng bàn tay của phu nhân vậy.

Sắc mặt Niên Nhã Tuyền đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi, nói thật, người sở hữu tính cách luôn luôn tùy tiện như cô, còn chưa từng bị người đàn ông nào đùa giỡn kiểu này, Hoắc Lăng Trầm tuyệt đối là người đầu tiên..

Cáo già thì vẫn là cáo già, lời thô tục một câu lại tiếp một câu, khiến cô thật không biết nên xử lý cái tên mặt dày này như thế nào nữa, "Anh buông tôi ra, bằng không tôi hét lên đấy!"

"Hét đi!" Hắn tỏ một cái thái độ rất chi là gợi đòn.

Lúc Niên Nhã Tuyền chuẩn bị hét lên thật, phát hiện Trọng Hải Trình đang đứng cách đó không xa, giống như nhìn thấy cứu tinh vây, "Trợ lý Trọng, tiểu ca ca, Hoắc tổng nhà anh lên cơn kìa, anh còn không mau tới cứu tôi nữa!"

Dọa Trọng Hải Trình sợ đến trong nháy mắt xoay người bỏ chạy, "Tôi không nghe thấy gì cả!" Dám ngay trước mặt BOSS nhúng tay vào chuyện của BOSS, cậu còn muốn sống tiếp quãng đời còn lại nữa mà.

Hơn nữa, hai vợ chồng người ta ve vãn nhau chút chơi, liên quan quái gì đến cậu đâu chứ..

Phu nhân, bảo trọng!

"Này, trợ lý Trọng!" Niên Nhã Tuyền tuyệt vọng nhìn cậu ta biến mất tại góc rẽ trong con ngõ nhỏ.

Gần con ngõ nhỏ này có một phòng vệ sinh, rất kỳ quái, lúc này không có một ai trong phòng vệ sinh cũng không một ai chịu qua đây đi vệ sinh, nên cô có muốn kêu cứu cũng không biết kêu ai.

Hô! Được được được, coi như cô xui xẻo! Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Niên Nhã Tuyền thu hồi tất cả cảm xúc, nén giận cười cười nhìn hắn, "Hoắc tổng, anh là đại nhân ắt có đại lượng, đừng có so đo mãi với một cô gái chứ, được không?"

Ai ngờ, hắn dám đánh giá cô từ trên xuống dưới, mang thêm vẻ châm chọc, "Cô á? Là con gái sao?"

Toàn thân trên dưới không có một chút dáng vẻ ôn nhu đáng lẽ ra một cô gái nên có, chỗ nên lớn thì không lớn, chỗ nên vễnh thì lại không vễnh.. Ừm.. Mặc dù xúc cảm thì cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ đạt được tiêu chuẩn.

Bàn tay Hoắc Lăng Trầm xê dịch xuống dưới một tí, cả người Niên Nhã Tuyền đều cứng đờ, hắn! Hắn! Hắn ta thế mà.. lại dám ăn đậu hũ của cô!

Trời đánh hắn! A a a a! Cô cố nghĩ cách để phản kháng lại với tên đê tiện này, nhưng mặc cho cô sử dụng hết toàn bộ khí lực, cũng không có một chút hiệu quả, gương mặt tức nghẹn đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói với hắn, "Hoắc Lăng Trầm cái thứ vương bát đản nhà anh!"

Anh chỉ cười nhạt một tiếng, biết cô bị tức không nhẹ, mới chậm rãi buông cô ra, mở miệng lần nữa lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, "Sau này có nhìn thấy tôi thì tự mà tìm đường vòng đi!"

Anh là người đàn ông đã kết hôn..

Niên Nhã Tuyền vác cái khuôn mặt phẫn nộ u ám bước ra đầu đường, Lâm Uyển Oánh ôm ghita đã hát được mấy bài. Chung quanh chỉ có mấy người dừng bước lại nghiêm túc nghe cô hát, những người khác trên cơ bản đều đi ngang rồi qua nhìn một chút.

Nhìn thấy Niên Nhã Tuyền gần như biến mất gần nửa giờ mới trở về, Lâm Uyển Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,

Một ca khúc kết thúc, cũng chỉ có một người đứng trước nhạc cụ thả xuống năm đồng tiền vào hộp sắt..

Kỳ thật Lâm Uyển Oánh ca hát cũng ok lắm, lúc trước sở dĩ bọn họ có thể chơi với nhau, là vì các cô có cùng một sở thích: Ca hát.

Giọng của Niên Nhã Tuyền có lẽ dễ nghe hơn một chút, nhưng chưa từng được thầy giáo chuyên môn dạy cho, cũng chỉ là êm tai, không có tính kỹ thuật gì.

Thở ra một hơi, ném cái tên chồng thối tha kia ra sau đầu, cầm lấy ghita, chậm rãi mở miệng, "Khi xe lửa tiến vào tòa thành thị xa lạ này, đó là những con người chưa từng nhìn thấy ánh đèn Neon.."

Câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô, Việt thành

Trọng Hải Trình và nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, thân ảnh cao lớn của Hoắc Lăng Trầm xuất hiện chỗ cửa phòng.

Bên trong là người đàn ông đang nỗi trận lôi đình vì Hoắc Lăng Trầm đến chậm mười mấy phút, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, nhanh chóng phủ lên nụ cười nịnh nọt đứng dậy chào đón, "Hoắc tổng, cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

"Ừm." Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt nhìn thoáng qua đôi tay của người đó giơ ra, không để ý đến, trực tiếp ngồi xuống một chỗ trống.

Sắc mặt của ông ấy khó coi tới cực điểm, nhưng lại nghĩ đến thân phận của hắn, vẫn là thận trọng tiến lên, "Hoắc tổng, nào, tôi rót một ly đầy trước cho cậu."

Trọng Hải Trình bên cạnh thích hợp lên tiếng, "Thật xin lỗi Lý tổng, Hoắc tổng gần đây dạ dày không được tốt, không thể uống rượu được."

Lý tổng càng lúc càng xấu hổ, hôm nay rõ ràng là Tập đoàn ZL tìm tới họ hợp tác, sao khi đến đây, Hoắc Lăng Trầm lại muốn giữ đại cục, đảo khách thành chủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook