Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 4: Dù sao cô cũng mua không nổi

Bạch Trà

12/07/2020

Tòa nhà Thiên Toàn- Khu chuyên về đồ trang điểm

Niên Nhã Tuyền, Trịnh Hiểu Kha, Lâm Uyển Oánh ba cô gái tay nắm tay đi ở đằng trước. Đằng sau là hai thằng vai kề vai cánh kề cánh Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam, trong tay nào là mấy cái túi mua sắm đủ kiểu dáng đủ kích thước đủ màu sắc, mệt y như một con c-hó (uhm thì có đáng thương đấy, nhưng mà cứ cố xách tiếp đi nhé các chàng trai).

Rốt cục, Hàn Huệ Minh nhịn không được vỗ vỗ vào bả vai của ba "nữ hoàng" đằng trước, "Tớ nói này ba vị đại tiểu thư, bình thường lúc chạy cự li dài, cũng không thấy mấy cô chịu dốc sức đến vậy ha, vừa đặt chân lên phố, thì mấy "chị" đi liên tục không chịu nghỉ chân luôn vậy?"

"Với thể lực mèo cào của cậu, đáng tiếc thay cho bố mẹ cậu, lỡ sinh ra một đứa con trai cao to vạm vỡ mà sức thì.." Lâm Uyển Oánh cầm lấy một cái túi trong tay cậu ta, xem như giúp cậu ta giảm bớt chịu ít áp lực.

Niên Nhã Tuyền chỉ vào cái quầy trước, "Thấy gì chưa, đến rồi, đây là một trạm cuối cùng."

Hàn Huệ Minh thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, "Tạ ơn ba vị đại tỷ."

"Không cần cảm ơn, đợi tí nữa "chị" mời cậu em ăn cơm!" Trịnh Hiểu Kha lắc lắc cái túi trong tay mình, ý nói là chị đây ngoài tiền thì không có gì nữa cả.

Hàn Huệ Minh nhớ đến cái gì đó, nháy mắt kinh ngạc, "Cậu nói đấy nhé!"

Toàn bộ tòa nhà Ngọc Hành kia đều là phục vụ ăn uống, lầu năm càng cao quý xa hoa lộng lẫy lừng, nói đơn giản chính là thượng phẩm của thượng phẩm!

"Ngoại trừ lầu năm của Ngọc Hành, muốn chọn chỗ nào cũng được." Một câu nói của Trịnh Hiểu Kha, lập tức phá nát ảo tưởng của Hàn Huệ Minh.

Lầu năm ở tòa Ngọc Hành toàn bộ đều là Phòng VIP, không kể những món giá rẻ nhất, đồng thời bất luận là bạn muốn ăn cái gì, đều sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp, vì bạn mà phục vụ 1-1. Vận khí tốt, còn có thể được Michelin--Đầu bếp 3* phục vụ cho nữa đấy!

Tiêu xài.. Việt Thành này cũng chẳng còn mấy ai không có khả năng tiêu tiền đâu.

Hàn Huệ Minh nghiêng cổ sang một bên, trợn mắt trắng le lưỡi, làm một cái điệu bộ quái gỡ, "Tỉnh lại đi, chỉ cần là dưới lầu năm, Anh trai mời mấy em tùy tiện chọn."

Có mấy người bị động tác của cậu ta chọc cười, Niên Nhã Tuyền vỗ vài bả vai của cậu ta, "Đến rồi, đến rồi, đằng kia có ghế sô pha, mọi người sang đó ngồi nghỉ ngơi chút đi."

Ba nữ sinh tiến đến trước quầy líu ra líu ríu, phục vụ viên nhìn thấy cái hộp trong tay Niên Nhã Tuyền, mỉm cười nói, "Xin chào tiểu thư, đây là món hàng đắt nhất ở chỗ chúng tôi, trước mắt chỉ còn lại mỗi một bộ này thôi, nếu cô thích, vậy thì phải nhanh tay nắm lấy cơ hội tốt lần này."

A! Bộ cuối cùng.

Năm Nhã Tuyền đau lòng nhìn giá niêm yết: 129999, Có nên mua hay không đây?

Hàn Huệ Minh ngồi tựa trên ghế sa lon im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng nói, "Niên Ca, tớ thật sự không hiểu một nữ đại gia mỗi ngày đều ngồi trên bảy tám con số* như cậu còn đang do dự gì nữa chứ, không phải chỉ là mười mấy vạn thôi sao! Lần này tớ làm chủ, cậu đã thích như vậy thì cứ mua đi!"

*Bảy tám con số: Ý nói chiếc xe mà cô đi mỗi ngày có giá khoảng bảy tám con số.

Niên Nhã Tuyền bất đắc dĩ nói, "Xe cũng không phải của tớ, tớ chỉ là sử dụng tạm thời mà thôi!" Đúng vậy mà, cho dù là ngồi trên bảy chữ số hay là tám chữ số, toàn bộ đều là của chồng cô, cũng không phải của cô, cô không có gì phải khoe khoang cả.

Ngay lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn ầm ầm.

Niên Nhã Tuyền theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn qua, không nhìn thì sẽ không biết, nhìn rồi thì chỉ có giật mình!

Từ cửa chính có mấy người đi tới, đi đầu là một người đàn ông trên thân mặc âu phục màu đậm được may riêng vừa vặn có vẻ rất đắt đỏ, làm nổi bật lên thân hình thẳng tắp của hắn. Giày da làm bằng da cá sấu màu nâu đậm bước đi trên sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trơn bóng, phát ra từng tiếng bước chân rất nhỏ.

Hai con ngươi tĩnh mịch không chút gợn sóng, thực chất bên trong đôi mắt ấy lại lộ ra bá khí và lạnh lùng, khiến người khác dù trong vô ý cũng phải lui ba lại mét.

Cho nên, người đàn ông có khí thế bá đạo vô cũng, lạnh lẽo vô cùng, cao quý vô cùng chính là Hoắc.. À, không! Lại là chồng của cô? Bên cạnh còn dắt theo một đại mỹ nữ da trắng mỹ miều dáng người thon thả!

Rất ít khi nghe nói bên cạnh Hoắc Thiếu có đàn bà, lần này công khai dắt đi dạo phố, chẳng lẽ hai người này sắp có chuyện tốt gì sao?

Dường như phát giác được ánh mắt của cô, người đàn ông đang cách cô với cự ly ba mét, bỗng nhiên quét mắt tới. Bốn mắt nhìn nhau, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến mức tim nhảy lộp bộp một phát, thất kinh cúi đầu nhìn son môi.

Anh không được nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi mà.

Không đúng! Hắn ta cũng đâu có biết cô.

Nghĩ đến đây, Niên Nhã Tuyền ra vẻ bình tĩnh hỏi Trịnh Hiểu Kha bên cạnh, "Kha Kha, cậu nói thử xem màu này có thích hợp với tớ không?"

Trịnh Hiểu Kha lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hưng phấn giật giật ống tay áo của cô, "Nhã Tuyền, Nhã Tuyền, cậu cũng có duyên với Hoắc Thiếu chớ ít gì!"

Cái này.. Hình như cũng đúng.

Lâm Uyển Oánh: "Nhã Tuyền à, con nhỏ bên cạnh Hoắc Thiếu là ai vậy nhỉ?"

Cô cũng đang muốn biết đấy có được không.

Hàn Huệ Minh: "Niên Ca, cậu nói thử xem có khi nào Hoắc Thiếu đang tới tìm cậu không?"

Sao có thể thế được!

Niên Nhã Tuyền đau thương nhìn hai cô gái đang đứng bên cạnh còn mê trai hơn cô gấp vạn lần, "Trịnh Hiểu Kha! Nước miếng của cậu chảy luôn rồi kìa!"

Không đợi Trịnh Hiểu Kha có phản ứng, một âm thanh vừa thanh thót vừa xa lạ, trả lời câu hỏi của cô, "Tôi thấy không hợp đâu, dù sao cô cũng mua không nổi."

Niên Nhã Tuyền nghi hoặc ngẩng đầu, nói chuyện với cô không phải ai khác chính là cô gái bên cạnh Hoắc Lăng Trầm?

Họ có quen nhau sao?

Mễ Gia có mái tóc uốn lọn màu nâu đậm khoát lên khuỷu tay của Hoắc Lăng Trầm, đi đến trước mặt mấy người Niên Nhã Tuyền. Duỗi mấy ngón tay nhỏ dài màu cà phê ra, cử chỉ ưu nhã giựt lấy bộ son môi trong ngực Niên Nhã Tuyền, đôi môi thoa màu son "Dì Mẹ"* đang lưu hành nhất thời bấy giờ khẽ mấp máy, "Cái này tôi lấy rồi, gói cái này lại cho tôi đi!"

*Cũng không biết cây son đó tên là Dì Mẹ hay là màu son đó dành cho các bà di bà mẹ nữa.

Nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Niên Nhã Tuyền, làm càn lướt tới lướt lui dò xét mấy lượt.

Cuối cùng lại cười khẩy, "Vừa nhìn đã biết là một kẻ giả bộ trở thành một sinh viên trong sáng rồi."

Thật không biết sao Hoắc Thiếu lại có thể nhìn trúng con mụ này, dáng dấp mặc dù là cũng dễ nhìn đấy, nhưng rõ ràng là không có đẹp bằng chị đây có được không hả?

Niên Nhã Tuyền trong nháy liền nổi điên lên, "Mắt của cô bị lẹo rồi hay gì? Sao cô biết tôi mua không nổi? Cô nhìn thì có vẻ ăn mặc cũng khá ngăn nắp đấy, ngoài ra thì chả còn cái thứ gì có thể nhìn cho lọt mắt được?"

Niên Nhã Tuyền trước mặt mọi người như đang đập vào mặt nhỏ Mễ Gia đó vậy, sắc mặt của Mễ Gia lập tức trở nên rất khó coi, "Một học sinh bần cùng không biết từ đâu tới? Trước khi tới Thượng Dương, cũng không nhìn lại thân phận của mình, có xứng được bước chân vào môt cửa hàng cao cấp như vậy hay không!"

Niên Nhã Tuyền cười lạnh, cũng đánh giá Mễ Gia từ trên xuống dưới một phen, "Hừ, chúng tôi không xứng, cô thì đáng chắc? Ai cho cô đôi mắt chó đó để cô nhìn người khác thấp kém vậy chứ? Tuổi tác của cô cũng hơi cao rồi, mới mặc trên người một bộ đồ màu sậm như vậy, cô đương nhiên làm sao mà giống với chúng tôi được, không thể mặc những bộ đồ có màu sắc tươi sáng như vậy đây. Xin chia buồn nhé!

Very Good! Câu nói bác gái mặc đồ màu xanh sẫm này của cô, chẳng những đã đắc tội với Mễ Gia, vô hình còn đắc tội luôn với Hoắc Lăng Trầm. Bởi vì bộ y phục trên thân Mễ Gia đây là vừa rồi Hoắc Lăng Trầm chọn cho cô ta, mặc dù hắn chỉ tiện tay chỉ cái thôi, nhưng đó cũng là do hắn chọn, cũng là hắn trả tiền! Cho nên, cũng chính là gián tiếp nói Hoắc Lăng Trầm có con mắt cổ lỗ xỉ..

Thật ra thì, nói thật nhé, Mễ Gia năm nay cũng chỉ mới có 27 Tuổi rưỡi, còn mặc trên người bộ y phục này, bộ này cũng đẹp lắm, nhưng khi mặc trên người của Mễ Gia thì lại không đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mễ Gia vừa trắng lại gầy, bộ y phục này cũng chính bởi vì cô ta quá gầy, cho nên, chống đỡ không nổi.

Đơn giản mà nói, đổi thành người khác nói không chừng có thể mặc đẹp hơn cô ta gấp N lần!

Những lời này quả thực đã chọc giận đến Mễ Gia, khiến cho Mễ Gia--Công chúa được sủng ái nhất, người nào có lời hay thì người đó nói cho cô ta vui! Cho tới bây giờ không có ai như Niên Nhã Tuyền vậy, tát thẳng vào mặt cô!

Nghĩ đến hôm nay mình có hậu thuẫn kiên cố, Mễ Gia hít sâu một hơi, quay người đi đến bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, vô cùng đáng thương nhìn hắn," Hoắc Tổng, anh xem con nhỏ kia nói chúng ta già, còn nói ánh mắt của anh cổ lỗ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook