Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 3: Đi ra trụ cờ đứng cho tôi

Bạch Trà

12/07/2020

"Nhã Tuyền, Nhã Tuyền!" Cô bạn tóc dài ngồi bên cạnh cô, Lâm Uyển Oánh lặng lẽ kéo góc áo của cô.

Lúc này mới túm được cô từ trong mộng lôi ra ngoài, Niên Nhã Tuyền mơ mơ màng màng nhìn Lâm Uyển Oánh, người bạn chí cốt bên cạnh, "Sao vậy?"

Lâm Uyển Oánh len lén chỉ chỉ Giáo Sư đang đứng trên bục, Niên Nhã Tuyền nhìn theo ngón tay của cô bạn, Đậu Minh Chí tức đến nỗi muốn phùng mang trợn má, đỏ mắt nhìn mình.

Đầu óc vốn vẫn còn đang mơ mơ màng màng, lập tức tỉnh táo hẳn lại. Giống với những bạn bè khác, ngồi nghiêm chỉnh.

Giáo sư Đậu Minh Chí này, là Giáo Sư cổ quái nhất cũng khó giải quyết nhất trong học viện, không có người thứ hai. Thế mà bị giáo sư phát hiện mình ngủ gục trên lớp, chắc phải rớt tín chỉ mất!

Niên Nhã Tuyền xấu hổ mở sách ra, cũng không quên hung hăng trợn mắt nhìn nhìn bạn học của mình. Dọa tất cả các bạn học đều lập tức thu hồi ánh mắt của họ lại, cúi nhìn sách học hoặc là mặt Giáo Sư.

Niên Nhã Tuyền có bối cảnh thần bí thì không nói, cùng lớp với cô đều biết cô với hình tượng "chị đại nhỏ".

Đánh nhau, uống rượu, trốn học, leo tường.. Trên đời này có chuyện quậy phá kiểu gì cô cũng cân tất.

Phong cách học tập của Học viện Quản lý Kinh tế Việt thành rất nghiêm ngặt, không cho phép học sinh nhuộm tóc, không được cắt tỉa hay sơn màu móng tay quá khoa trương hoặc đeo đồ trang sức đắt tiền chút cũng không được.

Mà giờ phút này Niên Nhã Tuyền của chúng ta, tóc dài màu tím nhạt buộc thành đuôi ngựa ở sau ót, một quả móng tay sơn màu rượu vang, không ai bì được với cô.

Từ khi khai giảng cho đến bây giờ vẫn chưa bị đuổi học, nguyên nhân hoàn toàn là vì bối cảnh to lớn của gia đình cô.

"Niên Nhã Tuyền, cô nói thử tôi nghe tài chính là gì." Đậu Minh Chí nghiêm khắc nhìn vị học sinh khiến cả thảy giáo sư đều đau đầu, đối với bối cảnh của cô, trong lòng ông biết rõ. Bởi vì chẳng những ông có quan hệ với trợ lý của Hoắc Lăng Trầm-Trọng Hải Trình, mà Hoắc Lăng Trầm cũng là học sinh của ông. Nhưng, cũng không thể để mặc cho cô quậy phá các kiểu như vậy được!

Niên Nhã Tuyền chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trước khi đứng lên cũng không quên đạp một phát vào học sinh chăm ngoan của lớp kiêm chức lớp trưởng kiêm luôn anh em tốt của cô ở hàng trên- Thư Trạch Nam.

Thư Trạch Nam lập tức hiểu ý, vội vàng lật sách giáo khoa, dựng thẳng lên, cũng đẩy sách sang bên trái một tí để cho ai kia đứng đằng sau nhìn thấy được.

Nội dung trên sách, rõ ràng ngay trước mắt mình, Niên Nhã Tuyền lộ ra một nụ cười hài lòng. Nụ cười này, khiến rất nhiều bạn nam phải liếc mắt nhìn về phía cô.

Khuôn mặt hình trái xoan trắng noãn nà, một đôi mắt to biết nói chuyện còn biết cười, sóng mũi cao dọc dừa, còn có đôi môi anh đào kiều diễm ướt át. Dáng người cũng không phải là rất gầy, cũng không phải mập, vừa vặn.

Nếu như không phải do hành dốt quá, vị trí hoa khôi trường tuyệt đối trừ cô ra không thể là ai khác, không có người thứ hai xứng đáng hơn.

Niên Nhã Tuyền nháy nháy mắt, bắt đầu dựa vào sách giáo khoa của Thư Trạch Nam đọc, "Tài chính là chỉ lấy ngân hàng làm trung tâm các loại hình thức hoạt động uy tín, cũng như ở.."

"Đủ rồi!" Niên Nhã Tuyền đang nhìn sách niệm từng chữ từng chữ, Đậu Minh Chí tức đến nỗi râu dựng đứng mắt trừng to, nghiêm nghị quát bảo cô ngưng lại.

Dọa tim gan của mọi người khẽ run lên, Niên Nhã Tuyền nhìn vị Giáo sư đang liếc xéo mình, cười hắc hắc, "Giáo sư, không đúng à?"

Đậu Minh Chí đen mặt đưa hai tay ra sau lưng đi vòng lên bục giảng vài vòng, lửa giận còn chưa lắng xuống được.

"Giáo sư, ngài đừng nóng giận mà, trước khi tan học em sẽ học thuộc lòng nó mà!" Niên Nhã Tuyền rụt cổ một cái, Giáo sư "Đều Biết Hết"* thế nhưng lại có quen biết với cái vị Hoắc Thiếu đã lâu không gặp kia, cũng không dám chọc giận ông ấy.

*Đều Biết Hết phát âm giống với Đậu Minh Chí

Đậu Minh Chí nghe xong câu này, đúng là đã nguôi ngoai không ít. Niên Nhã Tuyền này có tư chất rất thông minh, chỉ có điều quá lười học mà thôi. Cứ cho là không thích học đi, Được thôi! Coi như mặc cho cô treo tất cả các học phần luôn cũng được, Được! Nhưng ngành tài chính của ông là môn học chính không thể treo được!

"Nếu như sau này trên lớp của tôi, cô còn ngủ nữa, Hàn Huệ Minh, Lâm Uyển Oánh còn có Trịnh Hiểu Kha ba bạn học đó đều đi đứng trụ cờ hết cho tôi!" Đậu Minh Chí vừa mới nói xong, mấy đứa bị nhắc tên, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.

Vì sao Niên Nhã Tuyền ngủ gật trong lớp, đứng trụ cờ mất mặt như vậy mà bọn họ phải đảm nhiệm cơ chứ!

Đậu Minh Chí sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ông biết Niên Nhã Tuyền, bình thường rất trọng tình trọng nghĩa. Cô tuyệt sẽ không vì lợi ích của mình, mà tổn thương đến những người khác, đây cũng là một trong những ưu điểm của cô.

Quả nhiên, Niên Nhã Tuyền phẫn hận trừng mắt liếc Giáo sư, động ai cũng được những bạn tốt của cô thì không!

"Biết rồi, Giáo sư! Không ngủ nữa." Cô đặt mông ngồi lên ghế, cầm cây bút trên bàn, nhìn qua thì thấy cô đang nghiêm túc tô tô vẽ vẽ, chỉ là hồn của cô đã cất cánh bay tới chỗ nào rồi.

Chuông tan học vang lên

Toàn bộ sân trường sôi trào hẳn lên, Giáo sư Đậu Minh Chí cầm sách giáo khoa rời khỏi phòng học tài chính.

Có vài người nườm nượp vây lại nhìn Niên Nhã Tuyền vẫn đang ngao du ở xứ sở thần tiên, bắt đầu mồm năm miệng mười lãnh lót.

"Niên Ca, Đều Biết Hết dựa vào đâu vậy chứ, đùa cái quái gì cơ chứ!" Người mặc chiếc áo khoác màu nâu, trên đầu là quả tóc hình cây chổi màu đen nhánh-Hàn Huệ Minh cả khuôn mặt tỏ vẻ không phục, cái vị Giáo sư này rõ ràng là đang chọc không nổi Niên Nhã Tuyền, thì bắt đầu đùa bọn họ đấy à?

Cậu ta đứng dậy thì cũng cao 2m10, là nam sinh có dáng người cao nhất lớp. Là bạn bè thân thiết của Niên Nhã Tuyền, là người hào sảng trượng nghĩa!

"Nhã Tuyền, cậu cũng tuyệt đối đừng ngủ nữa, cầu xin cậu đấy." Lâm Uyển Oánh có mái tóc xuăn thật dài, nũng nịu kéo kéo khuỷu tay của Niên Nhã Tuyền lôi cô về với thực tại.

Trịnh Hiểu Kha đứng bên kia thì nguyên một mặt đau đớn khổ thân, "Tiểu Tuyền Tuyền, chị đây là một bó hoa của 3301, cậu cũng đừng để tớ phải mất giá ở cái chốn này chứ!" Gọi là một đóa hoa, cũng chính là bởi vì cô là hoa khôi ở kí túc xá của Niên Nhã Tuyền.

Năm Nhã Tuyền bởi vì chuyện phải ly hôn rồi lại hôn Hoắc Lăng Trầm, trong lòng vốn đã loạn lại thành đống rồi. Lại thêm một đám xung quanh cứ líu ra líu ríu, cô phát bực dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn, nhìn lướt qua mấy người trước mặt, còn có mấy đứa hóng hớt nhiều chuyện đứng đằng xa nhìn lại.

Trên mặt viết vài cái chữ to tướng: Cô không muốn nói đến cái vấn đề này!

Trịnh Hiểu Kha nhìn biết cô đã mất hết kiên nhẫn, vội vàng ngăn mọi người lại, "Các vị các vị, hôm nay Thượng Dương Quốc Tế có tổ chức một hoạt động, giảm giá đến 11%, có đi hay không!"

"Đương nhiên!" Nhớ tới số* con son môi mình vẫn hằng thèm nhỏ dãi, Niên Nhã Tuyền lướt qua tất cả vẻ lo lắng, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, sảng khoái ôm cổ Trịnh Hiểu Kha.

*Số son: Màu sắc của son môi được đánh bằng một dãy số.

Trịnh Hiểu Kha biết ngay Niên Nhã Tuyền đang có hứng thú với cái gì!

Con người Niên Nhã Tuyền rất kỳ quái, bình thường cách ăn mặc lấy thoải mái phóng khoáng làm chủ đạo, mỗi ngày thì để mặt mộc ngước nhìn trời, nhiều lắm thì cũng chỉ tô thêm chút phấn dặm, ấy vậy mà cô lại rất thích sưu tầm son môi..

Khu mua sắm Thượng Dương Quốc Tế

Trung tâm thương mại Thượng Dương Quốc Tế là nơi mà Niên Nhã Tuyền thích đến nhất, nơi so với những trung tâm thương mại khác khống giống nhau, nếu như so sánh, thì Thượng Dương rõ ràng có rất nhiều điểm đặc biệt.

Toàn bộ ai ở Việt Thành đều biết, trung tâm thương mại Thượng Dương có bảy tòa lầu chính, bảy tòa lầu chính này được đặt tên dựa theo tên gọi của Bắc Đẩu Thất Tinh.

Theo thứ tự là: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang.

Sở dĩ nói nó đặc biệt, chính là bên trên bảy tòa lầu chính này bỏ ra rất nhiều tiền để chế tạo bảy ngọn đèn sáng, ban đêm khi sáng đèn, từ xa nhìn lại, ánh đèn kết nối với nhau tạo thành hình dạng của Bắc Đẩu Thất Tinh, cùng với bầu trời đêm dung hòa lẫn nhau.

Vì thế Thượng Dương đặc biệt mời nhà thiết kế đèn nổi danh nhất trong nước, chế tạo và bố trí đèn cho bảy tòa nhà này, ban đêm toàn bộ ánh đèn đều bật lên, đang ở khu mua sắm, thật ra lại giống như đang rong chơi bên trong Tinh Hải vậy. Bởi vậy Thượng Dương cũng đã trở thành thánh địa mà bọn trẻ trâu ngày nay rất muốn đến để hẹn hò lãng mạn các kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook