Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 19: Đáng đời cô không có bạn trai

Bạch Trà

12/07/2020

Niên Nhã Tuyền mặt không đổi sắc nhìn đôi tay của cây trúc non hằng năm dấu vân tay lên mặt của Mục Quắc Quắc.

Cây trúc non đó dường như cảm thấy như vậy thôi cũng chưa đủ, cầm cây chổi lông gà cách đó không xa chào hỏi trên người Mục Quắc Quắc.

"A! Mẹ!" Mục Quắc Quắc bị chổi lông gà quất một cái điếng người, đau đến mức phải gọi mẹ.

Bộ dáng cay nghiệt xảo trá tùy hứng cô ta giờ phút này, so với hình ảnh yếu đuối thấy mà yêu trước mặt bạn bè trong trường, quả thực chính là cách biệt một trời.

Mục Chí Cường nhìn thấy một màn này, chỉ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cũng không ngăn vợ giáo dục con cái.

Mà Niên Nhã Tuyền đối mặt với người cô một mực che chở cho cô, vừa cảm động lại vừa đau lòng. Thôi bỏ đi, dù sao cô mình cũng giáo dục cho rồi, cô bước tới giữ chặt chổi lông gà định giơ lên lần nữa trong tay cây trúc non, "Cô à, đừng đánh nữa.."

"Nhã Tuyền, con buông cô ra, từ nhỏ đến lớn, con xin tha hộ cho con bé này bao nhiêu lần rồi, có khi nào nó chịu sửa đâu?" Cây trúc non là hiệu trưởng của một nhà trẻ, bình thường tính cách và tính tình rất tốt, đối mặt với đứa con gái này bà ấy thật sự rất bất đắc dĩ.

Mục Tư Du-Con gái thứ trong nhà nghe lời hơn so với Mục Quắc Quắc, cũng có quan hệ rất tốt với Niên Nhã Tuyền.

Phòng trà

Mục Quắc Quắc được người hầu đưa lên lầu hai đắp hai viên đá ở hai má, Mục Chí Cường lấy ra một hộp Hồng Trà, bắt đầu rửa trà.

Niên Nhã Tuyền lấy điện thoại ra nguồi xuống cùng với Cây Trúc non, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng Trầm, "Anh bỏ qua cho Mục Quắc Quắc, tôi đi New York tìm ông nội nói chuyện ly hôn."

Bên kia Hoắc Lăng Trầm hẳn là đang bận, vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Bên này ba người cũng không trò chuyện cùng nhau, không tới mấy phút, một cuộc điện thoại thúc Mục Chí Cường về công ty.

Sau khi Mục Chí Cường rời đi, Niên Nhã Tuyền nhìn chén hồng trà, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mục Quắc Quắc, nhẹ giọng hỏi, "Cô à, mẹ con.. Rốt cuộc là ai? Vì sao bố con trước khi chết không nói cho con biết?" Lúc bố cô gần đất xa trời, tình nguyện gả con gái bảo bối của mình cho người ta, giao phó cho một người đàn ông xa lạ, cũng không tình nguyện để mẹ con họ nhận nhau.

Nói tới cái đề tài này, sắc mặt của cây trúc non có biến đổi lớn, nặng nề thả tách trà đang thưởng thức trong tay xuống, một nửa hồng trà trong tách nước đều đổ hết lên khay trà. "Con đừng hỏi nữa, loại nữ nhân không có lương tâm kia, con hỏi bà ta làm gì chứ"?

Niên Nhã Tuyền vừa ra đời chưa được mấy ngày, mẹ cô đã từ bỏ cô và Niên Thịnh.

Nhìn thấy phản ứng mạnh như vậy của cây trúc non, Niên Nhã Tuyền nuốt lời muốn nói trở về.

Trước khi đi, cây trúc non nhẹ giọng hỏi cô, "Con với cậu ta.. Chưa từng gặp nhau đúng không?"

Cái gọi là hắn trong câu ấy, Niên Nhã Tuyền đương nhiên biết là ai, Hoắc Lăng Trầm.

Bà ấy chỉ biết là cô đã kết hôn, nhưng lại không biết cô gả cho ai.

Niên Nhã Tuyền do dự một chút, thành thật trả lời, "Từng gặp qua rồi ạ, có điều con muốn ly hôn, con còn nhỏ.." Không muốn bị hôn nhân hữu danh vô thực trói buộc.

Cây trúc non liền giật mình, sau đó gật đầu, "Tự con quyết định vậy, bất luận như thế nào, cô cũng đều ủng hộ con."

"Cảm ơn cô."

Rời khỏi Mục gia, Niên Nhã Tuyền trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh có một chó ổ, sắc mặt trầm xuống. Cái chó ổ này, chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cô chán ghét Mục Quắc Quắc..

Qua nửa ngày, Hoắc Lăng Trầm bên kia từ đầu đến cuối vẫn không trả lời tin nhắn.

Có điều..

Niên Nhã Tuyền nhìn Mục Quắc Quắc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, nơi này là trường học, lúc này Mục Quắc Quắc lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ là cô ta đã đi học trở lại. Cô cũng biết, cô phải đi New York rồi.

Mục Quắc Quắc bị đánh sưng mặt, bởi vì xử lý kịp thời nên đã đỡ hơn nhiều, lại thoa lên mấy lớp phấn lót, nếu như không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra gì cả.

Ánh mắt đắc ý đảo qua gương mặt của Niên Nhã Tuyền, "Chị cho rằng sau lưng chị là Lục Khải Hàng thì chị giỏi lắm à, ngại quá đi, cho dù là Lục Khải Hàng cũng phải nghe lời Hoắc tổng."

Cô ta chính tai nghe được bố nói với mẹ, sở dĩ cô có thể trở lại trường học, là vì có Hoắc tổng lên tiếng.

Mục Quắc Quắc cũng đang khó hiểu, đuổi cô ra khỏi trường là Hoắc tổng, bây giờ bảo cô về lại cũng là Hoắc tổng, vì sao chứ?

Chẳng lẽ.. Hoắc tổng thấy cô xinh đẹp quá, hắn không nỡ? Sau khi biết người bị đuổi học chính là Mục Quắc Quắc, lại vội vàng thu hồi tổn thất này lại?

Nghĩ tới đây, Mục Quắc Quắc nhịn không được cười ra tiếng.

Phàm là có thể dính vào bên cạnh Hoắc tổng, đi đâu cũng mang theo tiếng thơm.

Hai tay Niên Nhã Tuyền đút trong túi áo, lười biếng liếc qua cô ta một cái, "Có bệnh gì không, Cút ngay!" Chuyện này có liên quan đến hiệu trưởng Lục sao?

"Niên Nhã Tuyền, tôi cho chị biết, hiện tại sở dĩ tôi có thể trở lại trường học, là ý của Hoắc tổng, Hoắc tổng đấy có biết không? Chính là vị Hoắc tổng mà chị đi tỏ tình rồi lại bị người ta từ chối ấy!"

Niên Nhã Tuyền nhìn cô ta giống như đang nhìn thằng ngốc vậy, chồng cô mà cô còn không biết sao? Mục Quắc Quắc bây giờ đứng đó trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.

"Vì sao tôi lại tỏ tình với Hoắc Lăng Trầm cô rõ ràng hơn hết so với bất cứ ai, còn nữa, ai nói cho cô biết là Hoắc Lăng Trầm cự tuyệt lời tỏ tình của tôi?"

Mục Quắc Quắc bị câu nói sau cùng của cô làm cho giật mình, "Ý của chị là, Hoắc tổng không cự tuyệt lời tỏ tình của chị?" Lại châm chọc nói, "Ý chị muốn nói với tôi là, chị và Hoắc tổng đang đến với nhau sao? Ha ha ha, Niên Nhã Tuyền nhìn dáng vẻ "bà đàn ông" của chị mà xem, Hoắc tổng kiểu gì cũng nhìn trúng chị, Mục Quắc Quắc tôi học theo tính cách của chị!"

Niên Nhã Tuyền lười phải nói nhảm nhiều lời với cô ta, cô đã đặt vé máy bay đi New York, bây giờ cô phải gấp rút về ký túc xá thu dọn hành lý, đợi lát nữa còn phải về biệt thự bên kia một chuyến, còn lề mề nữa thì không kịp chuyến bay.

Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Mục Quắc Quắc cắn chặt răng, la lớn, "Niên Nhã Tuyền, chị đã không còn Niên Thịnh làm chỗ dựa cho chị rồi, thật không biết mỗi ngày chị còn dựa vào cái gì mà cao ngạo như vậy! Ỷ vào Hàn Huệ Minh với Lục Khải Hàng sao? Hừ, không phải chỉ là hai người đàn ông thôi sao! Chị chờ đó, tôi nhất định sẽ gả tốt hơn chị, gả tốt đến mức phong quang*!"

*phong quang: Ý nói gả xong thì chỉ có mỗi việc hưởng phúc thôi> còn chưa biết mà bà chị ơi

Nghe thấy tên bố, Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm. Cô hít sâu một hơi, "Không cần so đâu, cô thua rồi đấy chứ."

Tại việt thành.. Không, toàn bộ nước H, phóng tầm mắt nhìn khắp, có một người đàn ông có thể so sánh với Hoắc Lăng Trầm?

Bố đã đưa người đàn ông tốt nhất cho cô rồi, chỉ tiếc.. Cô không có phúc được hưởng.

"Này, chị có ý gì? Chị đừng đi, mau nói chuyện rõ ràng." Mục Quắc Quắc tiến lên một bước, muốn kéo cô lại.

Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên quay đầu, duỗi nắm đấm ra trước mắt cô ta, hung tợn cảnh cáo, "Còn đi theo nữa, hôm nay tôi biến cô thành con heo u đầu!"

Mục Quắc Quắc từng chứng kiến võ nghệ của Niên Nhã Tuyền, lập tức lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách với cô, giận đùng đùng nói, "Thật không biết loại biến thái nào sẽ thích kiểu "bà đàn ông" như chị nữa! Đáng đời chị không có bạn trai, đáng đời chị không ai cần!"

"Niên Nhã Tuyền tôi đời này không có đàn ông thì không sống nổi nữa sao?"

* * *

Niên Nhã Tuyền chân trước vừa ngồi lên máy bay, sau đó người Niên Nhã Tuyền thích chính là phụ nữ, loại lời đồn này được truyền bay đi đầy trời. Không cần nghi ngờ gì hơn, cái tên này Niên Nhã Tuyền, mức độ tìm kiếm đã đạt tới trình độ Hot search ở Học viện Quản lý Kinh tế Post Bar rồi.

New York

Niên Nhã Tuyền che kín áo lông trên người, đang đi đến trước khu chờ đợi ở sân bay, trước tiên là gọi cho Trọng Hải Trình, xin địa chỉ của ông nội.

Biết được địa chỉ, Niên Nhã Tuyền tò mò hỏi, "Sao lại ở bệnh viện? Ông nội thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook