Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 15: Cô bảo thủ hay giả vờ thuần khiết?

Bạch Trà

12/07/2020

Lí do Hàn Huệ Minh chọn lễ phục màu đỏ cho cô, chỉ vì muốn kết bạn- chỉ vì muốn đăng lên nhóm bạn bè. Lặng lẽ chụp cho Niên Nhã Tuyền một tấm ảnh, tán thưởng vẻ đẹp của cô.

"Thật tốt. Niên Ca, nếu cậu không phải bạn thân của tôi, tôi nhất định sẽ đánh bóng-cưa đổ cậu. Emmmm.. Nhưng mà nơi nào đó của cậu, cần phải đệm một chút. Bằng không thì quá nhỏ, không hài hòa với dáng người của cậu." Hàn Huệ Minh cười phóng đãng.

Niên Nhã Tuyền cắn chặt răng, trợn to mắt, giơ chân lên, chuẩn bị đạp lên người anh ta, cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Spirit bây giờ người thế nào cũng tiếp đãi sao?"

Mấy quản lí cùng với người hướng dẫn mua hàng nhiệt tình đi tới nghênh đón bị lời nói của Hoắc Lăng Trầm khiến cho giật mình sững sờ tại chỗ, có ý gì chứ? Tổng giám đốc Hoắc đang nói ai?

Không cần quay đầu lại, nghe tiếng nói, Niên Nhã Tuyền liền biết là ai.

Cô hít sâu mấy hơi, định không chú ý đến Hoắc Lăng Trầm.

Nói với Hàn Huệ Minh đã bắt đầu run lên: "Lại đổi một bộ cho tôi, cái này lộ lưng nhiều quá." Hơn nữa còn hở tay, chỉ có trên vai có hai cái nơ con bướm.

Không đợi Hàn Huệ Minh nói gì, giọng nói có chứa từ tính kia lại lần nữa vang lên: "Sợ là cô xuyên không từ cổ đại tới phải không? Loại lễ phục này đều hở hang như vậy. Cô bảo thủ hay giả vờ thuần khiết đấy?"

Hoắc Lăng Trầm ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không hề nghĩ đến, một ngày nào đó trong tương lai, bản thân sẽ bị chính lời nói của mình làm mất mặt..

Anh nói xong, buông Mễ Gia ra, ý bảo quản lí cùng với người-nhân viên hướng dẫn mua hàng mang-đưa cô ta đi chọn lễ phục, bản thân ngồi xuống sofa.

Mễ Gia miệt thị liếc cô gái bị Hoắc Lăng Trầm đối địch một cái, kiêu ngạo cất bước đi về phía chuyên khu lễ phục VIP.

Niên Nhã Tuyền xách váy, đi đến trước mặt Hoắc Lăng Trầm, ánh mắt mang theo lửa giận hừng hực: "Hoắc Lăng Trầm, anh có bệnh sao? Tôi lại không trêu ghẹo anh hay chọc giận anh. Tôi nói cho anh biết, màn tỏ tình kia là tôi bị người ta tính kế. Anh thực sự cho rằng tôi yêu anh sao? Đừng có nằm mơ."

Vừa khéo, nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với anh, bớt đi việc sau này khi li hôn, cô có lí lại nói không rõ ràng.

Sắc mặt Hoắc Lăng Trầm chớp mắt liền tối đi ba phần, lúc quản lí còn đang nghĩ xem ý của tổng giám đốc Hoắc có phải là đuổi cô gái này ra ngoài không, Hàn Huệ Minh không thể làm gì khác ngoài kéo Niên Nhã Tuyền đến quầy thu ngân.

Tôn chỉ của Hàn Huệ Minh chính là, chọc không được thì trốn.

"Sau này cửa hàng này, cấm người phụ nữ kia vào." Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Lăng Trầm truyền tới từ sau lưng bọn họ.

Niên Nhã Tuyền hết sức tức giận, cô không muốn cột chung tên của hai người vào giấy đăng kí kết hôn thêm một phút nào nữa, bỏ tay Hàn Huệ Minh ra, bản thân đi nhanh về phía Hoắc Lăng Trầm.

"Hoắc Lăng Trầm, tôi nói cho anh.. ô ô ô." Lời cô muốn nói, lại bị Hàn Huệ Minh bịt lại. Lần này trực tiếp bị Hàn Huệ Minh mạnh mẽ kéo đến quầy thu ngân cách đó không xa.

Hàn Huệ Minh tùy tiện ném ra cái thẻ: "Lấy bộ này, tính tiền."

"Thưa cô, cô không trang điểm sao?" Nơi bọn họ tới là một tiệm trang điểm khá nổi tiếng, có cả lễ phục, trang điểm, tạo hình.

Hàn Huệ Minh túm lấy Niên Nhã Tuyền vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, lắc đầu: "Nhanh tính tiền, nhanh lên."

Anh ta có dự cảm, nếu còn không tính tiền, Niên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm nhất định sẽ đánh nhau.

Anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn Niên Ca đi chịu chết.

Trên đường về, bên trong xe.

Hàn Huệ Minh thở hổn hển buông Niên Nhã Tuyền ra, khóa trái cửa xe lại, ghé vào vô lăng thở dốc. "Cậu thả tôi xuống, tôi nói cho cậu biết, Hàn Huệ Minh, hôm nay tôi nhất định phải li hôn. Tôi thật sự bị hỏng máu tám đời, mới gả cho Hoắc Lăng Trầm."

Niên Nhã Tuyền nói xong, trong xe một mảnh yên tĩnh, Hàn Huệ Minh kinh ngạc nhìn Niên Nhã Tuyền tức giận, một lúc lâu sau cũng nói không nên lời.

Nghĩ đến bản thân lấy không ra được giấy đăng kí kết hôn để chứng minh, khí thế của Niên Nhã Tuyền giảm ba phần, tựa lưng vào ghế than thở: "Tôi không lừa cậu, tôi sớm đã kết hôn rồi, đối phương là Hoắc Lăng Trầm, nhưng hôn nhân của chúng tôi chỉ là hữu danh vô thực.. Gần đây tôi vẫn luôn muốn ly hôn, nhưng mà Hoắc Lăng Trầm.."

"Niên Ca.. Cậu đừng nói nữa, tôi hiểu mà." Hàn Huệ Minh sống không có gì luyến tiếc-cảm thấy đáng thương cho cô gái trước mặt. Mà nhìn cô gái trước mặt.

Niên Nhã Tuyền cho là Hàn Huệ Minh tin mình, không cần nói có bao nhiêu vui vẻ: "Thật ra cũng không phải tôi cố ý giấu điếm-diếm cậu chuyện chúng tôi kết hôn, dù sao.."

"Được rồi, giờ tôi liền đi, hẹn bác sĩ tốt nhất của bệnh viện tâm thần cho cậu, không, có thể cậu cần viện trưởng đến chữa trị, không sao cả, Nhã Tuyền, cho dù cậu bệnh nguy kịch, là bạn thân, tôi sẽ không từ bỏ việc chữa trị cho cậu." Hàn Huệ Minh lấy điện thoại ra, mở bản đồ hướng dẫn, mục tiêu thật sự là bệnh viện tâm thần.

Niên Nhã Tuyền nắm chặt lấy điện thoại của Hàn Huệ Minh ở bên cạnh, cúi đầu đỡ trán hồi lâu nói không ra lời. Cô đã biết, đã biết sẽ không ai tin.

Một lúc lâu sau, cô mới thản nhiên mở miệng: "Quên đi, trực tiếp tới hội trường bữa tiệc đi."

Hàn Huệ Minh nhân dịp đèn đỏ, nghi ngờ nhìn cô vài cái, mới nói: "Ổn chưa?" Bệnh tâm thần của Niên Ca dừng lại rồi phải không?

"Ừm, ổn rồi."

Cô trả lời rất bất đắc dĩ.

Dạ tiệc kỉ niệm một năm của tập đoàn Lục thị tổ chức ở du thuyền trên biển, du thuyền thật lớn có thể chứa mấy ngàn người đậu ở bờ biển cực Đông của Việt Thành.

Con thuyền sang trọng trị giá mấy chục tỉ đô này, được nhiều công ty lớn chọn lựa để tổ chức dạ tiệc.

Xuống khỏi xe, Niên Nhã Tuyền nhìn du thuyền đèn đuốc sáng trưng, tùy tiện búi mái tóc dài lộn xộn của mình ra sau đầu.

Nhưng mà, tóc rất mượt, búi mấy lần đều không thành, nháy mắt bắt đầu bực bội: "Lần trước tôi đã nói cắt tóc rồi, Uyển Oánh còn cản tôi, thật hâm mộ những cô gái tóc ngắn."

Hàn Huệ Minh nhếch mép cười, lấy một chiếc áo vest màu xám thoạt nhìn trang trọng từ sau ghế ra mặc vào, sau đó cầm lấy dây thun trong tay Niên Nhã Tuyền. Một tay nâng cằm cẩn thận đánh giá một hồi: "Nếu không búi lên được, thì đừng búi nữa, cứ để rối tung như vậy cũng rất tốt."

Đừng nhìn tính cách Niên Nhã Tuyền tùy tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, có thể nhìn thấy từ những chuyện nhỏ nhặt, cô chăm sóc bản thân rất tốt.

Ví dụ như tóc, từ nhỏ đến lớn đều không dùng bừa dầu gội và dầu xả, cho nên tóc được cô chăm sóc rất mềm mượt.

Làn da.. Rốt cuộc thì vẫn là người tập võ, nên không hoàn mĩ như vậy, nhưng ai bảo người ta xinh đẹp lại còn trắng, một trắng che ba xấu thôi.

Tuy phong cách lễ phục trên người không quá hợp với tóc dài xõa tung, nhưng dù sao giá trị nhan sắc của cô cũng rất cao, tổng thể nhìn qua vẫn rất đẹp.

"Có điều, không phải cậu có rất nhiều son môi sao? Đến đây, tốt xấu gì cũng phải trang điểm cho đôi môi của mình chứ." Hàn Huệ Minh cảm thấy lễ phục màu đỏ phối hợp với trang điểm nhẹ thì càng tốt.

Niên Nhã Tuyền lấy trong túi ra mấy thỏi son, lấy ra thỏi son màu đỏ khá giống màu lễ phục tô lên.

"Được rồi. Rất tốt-Đẹp lắm, đi thôi." Hàn Huệ Minh đặt túi của cô vào xe, lại lấy trong cốp sau xe ra một đôi giày cao gót dễ đi đường.

Đợi cô thay giày xong, anh ta chìa khuỷu tay ra cho Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền thật tự nhiên khoác lấy, dẫm giày cao gót màu đen đi lên du thuyền.

Boong tàu và đại sảnh ở khoang thuyền trên du thuyền đều được trang trí hết sức xa hoa, lúc này đã có không ít người đến, Niên Nhã Tuyền gần như chưa từng tham gia dạ tiệc kiểu này, cho nên cũng không quen biết ai.

Trái lại Hàn Huệ Minh vừa đến, đã đưa cô đến khu đồ ăn, còn mình thì đi tán gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook