Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 25: Cậu thật sự coi tôi là đàn ông

Bạch Trà

12/07/2020

Từ trước đến nay chỉ cần mấy người Niên Nhã Tuyền các cô tổ chức hội họp hoặc là hoạt động tập thể, đều sẽ báo số lượng cho "Trợ lý" của Niên Nhã Tuyền, đại lớp trưởng - Thư Trạch Nam của bọn họ.

Nhắc đến sinh nhật Lâm Uyển Oánh, Niên Nhã Tuyền lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Sinh nhật à! Uyển Oánh cũng hai mươi rồi nhỉ!" Là bạn học cũ của Lâm Uyển Oánh, chuyện này Niên Nhã Tuyền nhớ vẫn tương đối chính xác.

Lâm Uyển Oánh thì thân mật kéo Niên Nhã Tuyền, ngọt ngào áp mặt lên vai của cô, "Đúng vậy nhỉ, cuối cùng tôi cũng bước qua ngưỡng cửa số hai rồi! Nhất định phải tổ chức chúc mừng thật long trọng mới được!"

Còn may, đêm qua Nhã Tuyền không có việc gì, bằng không sinh nhật ngày mai cô cũng sẽ không có tâm trạng để chơi.

Có điều.. Cô thật sự hiếu kì Nhã Tuyền làm thế nào để chạy thoát khỏi móng vuốt của Hoắc Lăng Trầm nhỉ! Có thời gian phải đi thăm hỏi cậu ấy mới được.

Trịnh Hiểu Kha đang soi gương cách đó không xa, loay hoay kiểu tóc của mình, nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Uyển Oánh, hừ một tiếng, "Lâm Uyển Oánh, cậu đừng có mà ngọt ngào như mật vậy dựa vào Niên Ca của chúng tôi được không, nổi da gà hết cả rồi."

Lâm Uyển Oánh khẽ đảo đôi mắt một mí, liếc cô gái đang chải đầu, "Nói vậy giống như cậu chưa từng quấn lấy Nhã Tuyền giống y tôi vậy." Cô sờ lên mái tóc dài của mình, rất muốn nhuộm thành màu tóc của Nhã Tuyền. Mặt trời chiếu đến, vô cùng đẹp mắt.

Niên Nhã Tuyền như cái thằng đàn ông bá đạo kéo bả vai Lâm Uyển Oánh, "Được rồi được rồi, các bé yêu của tôi, tiết sau là môn gì vậy, đi nhanh lên đi!"

"Tôi nói này Niên Ca, ngay cả ăn cơm cậu cũng chẳng có chút tích cực nào vậy, tan lớp rồi!" Trịnh Hiểu Kha cất gương vào, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái người vừa quên thời gian đó, rồi lại thu dọn sách vở chuẩn bị xuất phát đến nhà ăn.

Niên Nhã Tuyền lúc này mới nhìn lại đồng hồ trên cổ tay, aaa, sắp mười hai giờ rồi. "Đi thôi! Đi thôi! Nhà ăn thẳng tiến."

Một đoàn người túm tụm lại rời khỏi phòng học, một nam sinh cao gầy ngồi hàng trước nhất, ánh mắt trong chốc lát như lóe lên tia sáng. Giờ phút này, cậu ta nhìn bóng lưng Niên Nhã Tuyền thật sâu.

Niên Nhã Tuyền, tôi có thể đi chơi với mọi người không?

"Tống Vũ dương, cậu không đi ăn cơm sao?" Một bạn học khác đi đến trước mặt cậu ta, đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn.

Tống Vũ Dương lập tức thu hồi ánh mắt, thu dọn lại sách vở của mình, "Đi, cùng đi đi!" Cậu ta nở nụ cười, hai người cùng ra khỏi phòng học.

Tiệc mừng sinh nhật Lâm Uyển Oánh hai mươi tuổi, Niên Nhã Tuyền và Trịnh Hiểu Kha cùng đi khu mua sắm mua quà tặng cô ấy, xong thì đến KTV.

Người bên trong không ít, đại khái mười người, còn có một vài học sinh trong lớp mà cô không quá chú ý.

Rất nhanh, mọi người bất luận có quen hay không, mọi người đều làm nóng người lên, bắt đầu chơi đùa.

"Ván đầu tiên, người nào thua, tìm một bạn khác phái ở đây hôn một phút!" Trịnh Hiểu Kha vừa nói dứt, các nam sinh đều hô đồng ý!

Các nữ sinh thì đều đỏ bừng mặt, nụ hôn đầu của các cô vẫn chủa dùng qua đâu, sao có thể như vậy được chứ!

Cuối cùng vẫn phải nhăn nhăn nhó nhó đồng ý, ván đầu tiên, Lâm Uyển Oánh thua. Thét chói tai hô hào không muốn chơi nữa, sau thì đi ra ngoài.

Mấy đồng học ngồi chỗ cửa ra vào, trong nháy mắt giữ cô lại, cùng lôi cô lại để cô nhất định phải chọn một nam sinh.

Sắc mặt Lâm Uyển Oánh đỏ bạo nhìn nam đồng học chung quanh một vòng, cuối cùng chỉ trong góc khuất.

Mọi người thuận ngón tay của cô nhìn sang, toàn bộ cười vang, vốn dĩ người mà cô chỉ chính là Niên Nhã Tuyền.

"Con m* nó, bạn học Uyển Oánh, cậu thật sự coi tôi là đàn ông đấy à!" Niên Nhã Tuyền vì uống hai chén rượu đế nhỏ, giờ phút này, khuôn mặt ửng đỏ, rất là mê người.

Lâm Uyển Oánh dậm chân, nhào tới, "Niên Nhã Tuyền, cậu nghe lời tôi đi mà!"

Niên Nhã Tuyền thét chói tai tránh né nụ hôn của cô, "Không tính, Niên Ca không tính!" Thư Trạch Nam kéo hai cô gái đang chụm lại một đống sắp hôn đến nơi.

Lâm Uyển Oánh nhìn thoáng qua Thư Trạch Nam, tròng mắt lia qua lia lại, "Không tính, vậy thì cậu đi!" Sau đó, mọi người còn không kịp phản ứng với tình huống này, cô liền đích thân lên làm một phát hôn luôn lên môi của một Thư Trạch Nam.

"Wow wow!" Mười mấy người bắt đầu hét ồn ào cả lên, có người còn huýt sáo nữa.

Bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào, Lâm Uyển Oánh cũng rất nghe lời, hôn đúng một phút, mới điềm nhiên như không có việc gì buông Thư Trạch Nam ra.

Cả hai người đều đỏ mặt chùi môi, chỉ là, trong lòng nổi lên cảm xúc không hiểu.

"Đại lớp trưởng, Lâm đại mỹ nữ của chúng ta có hương vị như thế nào?" Niên Nhã Tuyền trêu chọc nhìn về phía Thư Trạch Nam.

Hắn nghe vậy, trừng mắt liếc cái kẻ cầm đầu Trịnh Hiểu Kha đang cười đến đau bụng kia, "Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!"

Lâm Uyển Oánh nghe câu này, không vui, "Làm sao nào? Cậu nói cứ như đây không phải là nụ hôn đầu của tôi ấy!"

Niên Nhã Tuyền nhìn hai người đỏ mặt tía tai, thốt ra một câu, "Nếu như đều là nụ hôn đầu tiên của nhau, vậy thì hai người đến với nhau thôi, không ai phải ăn thua thiệt cả!"

Người trong phòng cũng bắt đầu đi ồn ào theo, Hàn Huệ Minh huýt sáo, lớn tiếng la hét: "Thư Trạch Nam nhanh tỏ tình với bạn học Lâm Uyển Oánh đi mau lên."

"Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!"

* * *

Lâm Uyển Oánh che mặt đỏ ngồi lại vị trí của mình, "Đừng lấy chúng tôi ra đùa nữa, buổi tối hôm nay là sinh nhật của tôi đấy!"

Trịnh Hiểu Kha khoát tay, "Chính là vì sinh nhật của cậu, mới bắt cậu ra trêu đùa! Cậu cứ nghe chúng tôi đi mà!" Sinh nhật Nhã tuyền, không phải cũng là lôi Nhã Tuyền ra trêu đùa sao?

Mọi người ha ha ha cười to thành một bầy.

Hôm nay Lâm Uyển Oánh rất vui, kéo Niên Nhã Tuyền uống không ít rượu đế, uống còn nhiều hơn so với sinh nhật Niên Nhã Tuyền lần trước.

Cho nên, Niên Nhã Tuyền uống say, lung la lung lay đi đường cũng đi không được.

Một buổi hội họp điên cuồng kết thúc, thế mà dường như không ai tỉnh táo, "Ai không uống rượu, đưa Niên Nhã Tuyền về!" Hàn Huệ Minh lắc lư chóng mặt đau đầu.

Sau đó, trong nơi hẻo lánh một nam sinh đứng lên sắc mặt đã đỏ ửng, cậu ta đỏ mặt không phải là bởi vì uống rượu mà là.. Thẹn thùng.

"Tôi còn đỡ, không uống nhiều quá, tôi tiễn cậu ấy về vậy!" Tống Vũ Dương đặt cái ly trong tay xuống, đi tới chỗ Niên Nhã Tuyền.

Hàn Huệ Minh mở to hai mắt nhìn thoáng qua Tống Vũ Dương bình thường trong lớp rất an tĩnh, khoát tay, "Đưa đến khu biệt thự Đông Phổ là được." Địa chỉ này, chỉ có Hàn Huệ Minh, Trịnh Hiểu Kha, Lâm Uyển Oánh và Thư Trạch Nam biết.

Tống Vũ Dương nghe nói khu biệt thự Đông Phổ, bước chân dừng lại một chút, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp.

Khu biệt thự Đông Phổ, là khu nhà giàu nổi danh ở Việt Thành, so với khu biệt thự của người giàu Tây Thành kia còn đẳng cấp hơn gấp nhiều lần.

Rốt cuộc cô có thận phận như thế nào, thế mà có thể ở trong khu biệt thự Đông Phổ?

Ôm ngang nữ thần trong lòng lên, bước ra khỏi KTV, bắt một chiếc xe taxi, ngồi lên.

Niên Nhã Tuyền ngốc nghếch này, dám uống say đến bất tỉnh nhân sự, lá gan cũng lớn thật.

Tống Vũ Dương nhìn cô gái đang tựa đầu trên vai mình, sắc mặt ửng đỏ giống như là bôi son trét hấn, rất là đẹp troai.

Cậu ta học cùng lớp với Niên Nhã Tuyền ba năm cấp ba, nhưng xưa nay cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ta thấy tính cách không làm bộ cởi mở của cô, trái tim dần dần đắm chìm.

Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta còn cho rằng Niên Nhã Tuyền sẽ chọn Học viện Âm nhạc hoặc là Học viện Thể thao, dù sao cô chạy cự li dài và ca hát đều rất ưu tú.

Mà hắn, cho dù là ca hát hay là chạy cự li dài, đều không có thiên phú.. Cho nên mỗi lần Niên Nhã Tuyền thi chạy cự li dài, cậu cũng chỉ có thể liều mạng cổ vũ cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook