Hoắc Lão Đại

Chương 8: Người quen cũ

Phùng Uyên

07/07/2016

"Vậy ngươi...giết nàng ta đi"

Lời nói thốt ra từ Tĩnh Xuyên tuy nhẹ nhàng mà trầm bổng nhưng hắn lại cảm thấy rất nặng nề, như có một luồng sát khí bao quanh làm thân thể hắn ứa lạnh.

" Còn về Tử Điền, ta sẽ không để muội ấy phải chờ lâu. "

Tĩnh Xuyên nói rồi, thân ảnh vụt bay đi mất.

Chỉ có Thiên Nhan vẫn còn vẳng vặng nghe thấy câu nói vương vấn ý cười của Tĩnh Xuyên :

" Đừng để ta phải thất vọng... "

______________________________________________

Trên không trung,Thiên Vương vẫn đang miệt mài bay về phía Ma giới . Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ đến cổng canh gác,để khôi phục đế vương tất nhiên phải cần người trợ giúp.Nhưng e là tình hình của nàng bây giờ muôn giúp cũng không được.Hơn nữa lũ người Tứ Đại Ma giới đang bận truy tìm nàng nên ắt sẽ không thể trở về ngay lúc này.Đây chính là cơ hội tốt nhất chi bằng tranh thủ luôn.

Nàng vừa nghĩ ngợi,vừa đáp xuống Cổng Thiên Ma.Rồi nàng cứ thế ngang nhiên bước vào như đúng với tính cách Lão Đại của mình. Nàng không lo có người sẽ giết được mình.

Bóng người nàng lướt qua những thân ảnh khác,như ma ,như gió lần lượt tiến đến Đại Điện Ma giới.Nhiều lúc nàng còn nghi ngờ không hiểu sao mình lại dễ dàng vượt qua như vậy.Lại càng không giống với tưởng tượng của nàng.Không giống một người đang bị truy nã,không giống một tù binh bị xử phạt.

Nàng vừa nghĩ không biết mình sẽ xưng đế khi nào,càng tưởng tượng đến lúc tận tay giết chết những tên chủ mưu phản bội ở phía sau.Nàng càng nghĩ càng không dấu nổi sự hưng phấn.

Nhưng vừa bước được vài bước thì nàng nghe thấy tiếng gọi vang ở đằng sau:

"Thiên Tỉ.."

Nàng quay người thì nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc rất lâu rồi vẫn chưa từng gặp. Không tránh khỏi sự xúc động,nàng ngạc nhiên chạy đến bên người ấy, chỉ hận không thể ôm chặt người ấy mà khóc rồi nghẹn ngào nói:



"Điền muội...."

Rồi nàng ra vẻ giận rỗi nói tiếp:

"Sao muội lại ở đây vậy ?Đây không phải chỗ mà muội có thể đi đến!? Mấy năm trước,muội đi không chút từ biệt ,thực làm ta lo lắng khôn nguôi ."

"Tỷ Tỷ,ta ở Thiên Giới nghe nói tỉ bị bọn người Tứ Đại Ma giới hãm hại , muội cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn thăm tỉ một chuyến.Lại không ngờ gặp tỉ ở đây."

Nói nhiều quá,Tử Điền như muốn lấy một hơi dày rồi nói tiếp :

"Tỷ Tỷ,những chuyện năm xưa không thể chỉ nói vài ba câu được ,chúng ta vào trong rồi nói tiếp.Muội thực rất nhớ Tỷ."

"Nhưng ta có một số chuyện chưa làm xong,hãy đợi lúc nào ta giải quyết xong chúng ta hãy cùng nhau đàm tâm."

"Tỷ Tỷ..Nhưng....."

"Không nhưng nhị gì hết...Bây giờ ta có chuyện cần làm,gặp lại muội sau...Nhớ bảo trọng..."

Nàng luyến tiếc nhìn Tử Điền ,xong vẫn cương quyết quay người rời khỏi. Nàng càng không hề biết rằng, giây phút ấy ánh mắt của ai đó càng trở nên sắc bén , thâm độc hơn.

Chỉ là càng bước đi nàng chỉ cảm thấy thân hình của mình càng nặng nề hơn,khó có thể mà tiến.Đôi mắt nàng cảm thấy xung quanh mờ dần,rồi đôi mắt nàng nhắm lại mà ngã xuống.

Nàng chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười cợt nhả phát ra từ miệng thiếu nữ kia:

" Ả....Tiện nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Lão Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook