Hoắc Lão Đại

Chương 2: Có lẽ...không kịp rồi

Phùng Uyên

22/06/2016

Có lẽ ...không kịp rồi!?!"

Lúc đó,ánh mắt của Thiên Vương chỉ mờ mờ nhìn thấy ,một thân ảnh màu trắng to lớn xông vào ma trận,trên người hắn tỏa ra mùi linh khí dày đặc

Trong mơ hồ ,nàng mơ màng lẩm bẩm:"Là ai mà ngay cả Tiên giới cũng muốn nhúng tay vào cứu ta..."

______________________________

Cả thân Thiên Vương cảm thấy rất mệt mỏi ,nặng trĩ nằm trên một chiếc giường băng lạnh lẽo.Dương như thể lực của nàng cũng đã tăng lên ko ít kể từ sau cuộc chiến ngày hôm qua.

"Nhưng đây là đâu..."

Thiên Vương cố vượng dậy lên.Nàng ép độc ra ngoài thân thể.Nhưng chỉ có một ít ra ngoài,bây giờ thì nàng đã hiểu.Đây là một nơi có sự hòa hợp giữa linh khí và ma khí để tạo thành nơi tu dưỡng rất tuyệt vời.Vậy chủ sơn các này đang ở đâu?!? Tại sao lại giúp mình?Bộ óc nàng ko cho nàng nghĩ nhiều như vậy.Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng mà điềm đạm

"Tỉnh r?!?"

"Tại sao ngươi cứu ta?"

"Tại sao nàng bị mưu sát..."Hắn ko trả lời mà hỏi lại

"Ngươi là ai?Trên người ngươi đầy linh khí ,ko thể là người của Ma giới ,vậy chắc chắn là là người của Tiên giới.Nay ta gặp chuyện,lũ Tiên giới chắc sẽ không bỏ qua ,sẽ sai người đi ám sát ta,nhưng ngươi cứu ta rốt cuộc có mục đích gì?"

"Nàng thực không nhớ ta sao?!"

"Cả đời ta đã trải qua gần vạn năm,cũng quen ko biết bao nhiêu người,nhưng ngươi thực làm ta ko nhận ra được.Dù sao cũng cảm..."

Hắn chặn lời nói tiếp:



"Giữa chúng ta bao giờ lại hay nói cảm ơn đến vậy?"

Rồi hắn nói tiếp:"Ta là...Tĩnh Xuyên"

Tĩnh Xuyên...!??Quả thực làm nàng có chút quen mà thân thuộc .Nhưng người của Tiên giới ta cũng không quen qua một ai ,mà còn là thù đến bầm gan lộn ruột,thật là khó hiểu .

Hắn dường như đọc được ý nghĩ của Thiên Vương rồi nói tiếp:

"Nàng cứ nghỉ ngơi tiếp đi,mọi chuyện để ta sử lý,hơn nữa...với thân thể của nàng bây giờ không thể đánh lại Tứ Đại Ma giới ,với bọn được cử đi ám sát đi ám sát nàng thì là miễn cưỡng.Vì vậy..."

Hắn không nói nữa rồi đưa tay lấy trong áo một viên gì đó đưa cho Thiên Vương

Đây chẳng phải là Viên Hoàng Linh Đơn sao? Người có được viên này rất ít nhưng...sao hắn lại có được .Nhưng nếu là có lợi cho mình thì ta dại gì không uống.Rồi nàng cầm lấy viên linh đơn ấy,định cho vào miệng,nhưng hắn nhanh trước một bước lại lấy viên linh đơn đó.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Hắn không nói gì lấy viên đó cho vào miệng hắn

">>>>!?!?<<<<"Thiên Vương trợn mắt nhìn hắn

Bỗng thân ảnh hắn lướt qua ,hôn lấy môi nàng rồi chuyền viên linh đơn đã nát cho vào miệng nàng.Trong phốt chốc ,môi hắn và môi nàng kề bên.Hắn mạnh mẽ xâm chiếm môi nàng,hung hăng đẩy đầu lưỡi của nàng tách ra mà xâm chiếm...Chỉ một giây, trái tim nàng khẽ đập nhanh một nhịp.

Là một vị Lão Đại của Ma giới ,nàng luôn xem trọng công việc là trên hết,lấy đâu ra thời gian để yêu đương nam nữ chứ đừng nói là hôn. Thậm chí Thiên Vương còn tưởng mình là một bà già ngồi ngoi ngóp lãnh đạo.Phải rồi,nàng đã sống hơn vạn năm trên đất này,so với những ma quỷ khác ,vẫn là già hơn,khỏe hơn rất nhiều.Nhưng quả thực,nàng chưa hôn ai bao giờ.

Rồi hắn từ từ thả môi nàng ra,bước về phía cửa rồi cười tinh nghich nói tiếp:

"Ta là muốn...được hôn nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoắc Lão Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook