Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 17

Mặc Nguyệt Nghê Thường

19/01/2017

Mọi người trong giáo vô cùng bận rộn, sau khi giáo chủ tàn ác- Hoa Doanh Vũ từ Miêu Cương về đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, hạ nhân bọn hắn cũng không cần sống trong nơm nớp lo sợ. Ngày mai, Hoa giáo giáo chủ sẽ thành thân, trong lòng ai nấy đều vui vẻ, người xưa đã nói người sau khi thành thân sẽ thay đổi, Ly phó giáo chủ thương Hoa giáo chủ bọn hắn như vậy, Hoa giáo chủ sau này nhất định sẽ càng thêm dịu dàng, giáo chủ mà vui vẻ thì cuộc sống của bọn hắn cũng trở nên dễ thở hơn rồi. Hơn nữa Hoa giáo chủ vốn là nhân bỉ hoa kiều*, không biết khi thành thân sẽ đẹp đến nhường nào nữa. Mọi người đều nỗ lực trang trí lễ đường, ngày mai chắc chắn sẽ nhận được hồng bao*.

( Nhân bỉ hoa kiều: người dẹp như hoa)

(hồng bao: tiền lì xì phát trong lễ cưới, ai chơi game VL, KThế, TLBB,…. chắc biết mấy trò kết hôn rồi phát hồng bao hỉ:”D)

Trong lòng suy nghĩ như vậy nên ai cũng ra sức làm việc

Ngày mai là đại hôn – ngày quan trọng nhất đời người, tuy đã chuẩn bị rất kĩ càng, hình thức cũng vô cùng giản đơn, khách mời cũng chỉ có Ly Tán và Phong Tuyết Nguyệt, nhưng trong lòng hai người bọn họ quả thực vẫn rất kích động. Đây là hôn sự chính thức, từ nay về sau, Hoa Doanh Vũ hắn đã thật sự trở thành phu nhân của Ly Uyên, chân chính có được danh phận phu nhân. Nghĩ đến đó khóe môi lại không tự chủ được mà giương lên, vui sướng đến không nói thành lời.

Ly Uyên thấy Hoa Doanh Vũ cười bí hiểm, nên không khỏi tức cười nói:“ Có chuyện gì mà cao hứng thế?”

Hoa Doanh Vũ chu môi, lắc đầu:“Ta có cao hứng sao?.”

“Bé ngốc.Nào, há mồm.”Ly Uyên ôm hắn vào ngực, sủng nịch uy đồ ăn.

Hoa Doanh Vũ lộ tính tiểu hài tử mếu mếu máo máo:“Không muốnănđâu, ngày mai còn thành hôn a.”

Ly Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ hôn lên môi hắn nói:“Lại không ngoan rồi.”

“ Sẽngoan mà.”Ủy khuất cắn môi dưới, tựa như đang bị ức

Ly Uyên cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của Hoa Doanh Vũ, nhưng trong lòng lại không muốn hắn đói bụng, ngậm lấy một viên thuốc rồi hôn hắn, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào trong. Hoa Doanh Vũ trừng mắt không tình nguyện mà nuốt biên thuốc vào bụng, lại oán giận nói:“Không muốn béo!”(sao mà beta đoạn này cứ nghĩ đến anh mèo béo là sao ta =))

Ly Uyên vòng tay ôm chặt thân hình hắn dở khóc dở cười, nói:“Nhưng ta thật sựcảm thấy béo một chút ôm sẽdễchịu hơn.”

Hoa Doanh Vũ vừa nghe mặt liền ửng hồng, mấp máy cái miệng, hai má đỏ rực nhìn Ly Uyên.

Ly Uyên cúi đầu muốn hôn hắn, bất chợt lại bị nhận một cái tát, nghe thấy Hoa Doanh Vũ hung tợn nói:“Ta chỉ cho phép ngươi uy ta dùng bữa!”(ý Doanh Doanh là chỉ cho phép đút cơm, ko cho phép động tay động chân sờ mó =))

Ly Uyên ngẩn người, phản ứng bất ngờ như vậy, nguyên lai là sợ mình chê hắn quá gầy. Trong lòng vui mừng, chẳng quan tâm trên mặt đang nhức nhối đau rát, vội vàng gắp một đũa cải trắng đưa đến bên miệng hắn.

Hoa Doanh Vũ tức giận cắn cắn môi, chán ghét đẩy chiếc đũa trước mặt. Ly Uyên sửng sốt, lại nghe thấy người nọ tức giận hổn hển kêu lên:“Ta muốnăn thịt!”

Ly Uyên cười ha hả, muốn cúi xuống hôn cánh môi phấn mộn. Nhưng đúng lúc ấy một trận đập cửa dồn dập vang lên.

Ly Uyên mất hứng lạnh lùng nói:“Vào đi.”

Mở cửa hóa ra lại là Ly Tán, trong mắt có chút hoang mang, nhưng tức khắc lại biến thành bộ dạng tươi cười, cao hứng nói:“Đại ca, ta có việc tìm huynh.”

Ly Tán thoạt nhìn dường như có vẻ lười nhác, kỳ thực lại vô cùng đúng mực, từ trước đến nay không bao giờ quấy rầy chuyện tốt của Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên, hiện tại đột nhiên tới cửa phá đám nhất định là có việc gấp. Ly Uyên bình tĩnh suy nghĩ một lát, hôn nhẹ lên môi làm yên lòng Hoa Doanh Vũ:“Ta lập tức quay lại.”

Hoa Doanh Vũ trong lòng hiểu rõ, nhất định là có chuyện xảy ra, tiếng đập cửa dồn dập vừa rồi đã thể hiện rõ tâm trạng Ly Tán, sau đó lại giả vờ như không có việc gì, chắc chắn là có chuyện gì đó muốn giấu mình. Tuy nhiên, trải qua mấy ngày nay, trong lòng hắn đã biết rằng Ly Uyên thật sự yêu mình sâu sắc, dù giấu diếm cái gì cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu đã quyết định xuất giá làm phu nhân của y, thì sẽ không câu nệ danh lợi này nọ hào nhoáng bên ngoài nữa, có thể nắm giữ đại cục thì sao chứ? Chẳng thà an tâm tựa vào lòng Ly Uyên hưởng thụ mọi sủng ái của y.

Kéo lấy cổ Ly Uyên xuống khẽ hôn y, giọng nói có chút dỗi hờn:“Nhanh trởvềđó, người tađangđói, chờngươi trởvềuy ta.”

Ly Uyên sủng ái khẽ nhéo mũi hắn rồi theo Ly Tán đi ra ngoài.

Đi đến nơi vắng vẻ, không có ngoại nhân, Ly Tán liền thu lại vẻ mặt tươi cười, ấp úng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ly Uyên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái liền biết lại gây ra họa!

Môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén băng lãnh đảo qua gương mặt bối rối của Ly Tán, mày kiếm bất nộ nhi uy*, cuối cùng một lúc lâu sau cũng lạnh nhạt nói:“Lại gây ra chuyện gì?”

(bất nộ nhi uy: không nổi giận vẫn khiến người khác sợ)

Ly Tán mở lớn miệng kinh ngạc, rồi lại khép miệng, một lúc lâu vẫn không mở miệng. Mở to mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Ly Tán, tức giận trong lòng Ly Uyên cũng tan đi chút ít. Đổi lại người khác, nhất định vừa chớp mắt, Ly Tán sẽ nói dối hết chuyện này đến chuyện khác, dáng vẻ hiện tại của đệ đệ lúc này thực khiến Ly Uyên vô cùng vui mừng, đệ đệ đối với y quả nhiên vẫn rất thành thật, không dám nghĩ đến chuyện lừa gạt y.

Thu hồi lại cơn giận dữ, trầm giọng nói:“Nóiđi, ta không trách đệ.”



“Vậy…… Vậy ca cacũngđừng trách Thiên Tầm.”Ấp úng nói hết câu, Ly Tán sợ hãi ngẩng đầu.

Li uyên cười châm biếm:“Gọi tên hắn thân thiết nhỉ, nói, rốt cuộc có chuyện gì.”

Ly Tán ngập ngừng nói:“Trướcđóvài ngày đệ cùng Thiên Tầmởtrong biệt viện thành Tây…… Khụkhụ…… Không cẩn thận bịLiễu Thanh Phong phát hiện.”

Li Tán trong lòng phiền muộn, nếu không phải do hắn nôn nóng nhung nhớ người kia, sẽ không dẫn y đến tòa biệt viện gần nhất để………, mà tòa biệt viện ấy lại là nơi giam giữ Liễu Thanh Phong.(sau dấu 3 chấm là chữ “giải tỏa”…”hoan lạc” chăng????)

Ly Uyên nghiến răng oán hận nói:“Hiện tại Liễu Thanh Phongởđâu!”

Ly Tán ngập ngừng ấp úng nói:“BịThiên Tầm mang đi rồi.”Khi đó vốn đã muốn dùng Hoa Dung để xóa đi ký ức hai ngày của Thiên Tầm, nhưng mà hai ngày qua, bọn họ đã có những thời khắc cùng nhau rất vui vẻ, hắn sợ dùng Hoa Dung rồi Thiên Tầm sẽ quên đi những ký ức tươi đẹp kia với hắn, do dự một lát, cuối cùng vẫn để cho y mang người đi.

Vừa nói xong, Ly Tán lập tức lại bổ sung:“Đệ chỉnói là tùy ý vào một tòa trạch viện không người, cũng không có nói cho hắn chủnhân trạch viện là ai.”

Ly Uyên mím môi, giang hồ chính là như thế, cũng không phân rõ phải trái, quan trọng chỉ là một lí do. Mấy ngày nay trong chính đạo đã có nhiều kẻ đến xâm nhập, phần lớn là vì lời đồn về Hoa Hàn Thất Tuyệt. Danh bất chính ngôn bất thuận, những người trong bạch đạo này cũng chỉ có thể lén lút bí mật đến.

Hiện tại Liễu Thanh Phong bị biến thành không giống người cũng chẳng giống quỷ, trên giang hồ vốn đã đồn đại Hoa Doanh Vũ trốn thoát, bắt giữ Liễu Thanh Phong trả thù. Hiện tại Liễu Thanh Phong xuất hiện, giang hồ lại một phen nổi lên sóng gió, Liễu Thanh Phong nhất định không thể làm minh chủ võ lâm được nữa, giang hồ truyền tụng, người có Hoa Hàn Thất Tuyệt sẽ có được thiên hạ, vì cái địa vị minh chủ võ lâm này, cũng sẽ có không ít người vì muốn Hoa Hàn Thất Tuyệt mà gây bất lợi cho Hoa Doanh Vũ.

Quan trọng nhất là đại hôn ngày mai, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm.

Ly Uyên mệt mỏi thở dài, trầm giọng nói:“ĐểQuân Hàn Tâm tới gặp ta, còn nữa lập tức tăng cường phòng bị, ngày mai là ngàyđại hôn, ta không muốn có chuyện không tốt xảy ra.”

Ly Tán thấy Ly Uyên mệt mỏi, biết ca ca đang lo lắng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, ra sức gật gật đầu:“Đại ca, đệ biết phải làm sao mà.”

Ly Uyên biểu tình ngưng trọng, nhíu mày nói:“Trận pháp trúc lâm chỉsợkhông dùngđược, Lý Huyền Ky củaĐường môn,đối với ngũhành bát quái quảthật có sựnghiên cứu, lần trước Mạc Vấn đã thả bọn chúng ra khỏi trận pháp một lần, lúc này e là không ngăn được bạch đạo tiến vào. Ngươi phái thêm nhiều thủhạcủa ta phòng ngừa bất trắc.”

Trong lòng không ngừng lo lắng, mơ hồ cảm thấy bất an, vẻ mặt nghiêm trọng mím môi.

Ngày thành thân sắp tới, Hoa Doanh Vũ chờ đợi đã lâu, mấy ngày nay hắn không ngừng hân hoan vui sướng, vừa nghĩ tới nếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa kia hiện lên nét lo âu buồn bực, trong lòng Ly Uyên liền cảm thấy có chút đau nhói.

Quả nhiên, đêm hôm đó liền truyền đến tin tức, Sở Tư Viễn dẫn đầu liên minh bạch đạo hai ngày sau muốn dốc toàn lực tấn công lên núi, lấy danh nghĩa thay Liễu Thanh Phong đòi công đạo chất vấn Hoa Doanh Vũ. Ly Uyên giận dữ, chuyện thành thân vốn không ban bố phô trương nhưng cũng không hề có ý giấu diếm, nhất định cũng có tin tức truyền đi, bản thân vốn cũng không thèm để ý, Hoa Doanh Vũ võ công bị phế, Hoa Ảnh giáo cũng bị diệt, cũng coi như là bồi thường, không có lỗi với quốc gia không có lỗi với giang hồ. Chuyện cùng mình thành thân mặc dù có trái luân lý, nhưng chung quy cũng là chuyện cá nhân, bạch đạo chọn ngày này tấn công coi như đã chọn đường xui xẻo cho mình rồi.

Vốn dự định sau khi thành thân sau sẽ ẩn cư, hoặc là du sơn ngoạn thủy, rút hết thế lực trong chốn giang hồ, không nghĩ tới lại bị một đám người đem quân phản công, khiến trở tay không kịp.

Sau khi cùng Quân Hàn Tâm nói chuyện, Ly Uyêm vẫn mang vẻ mặt đầy buồn rầu về phòng, thấy bảo bối nhi đã ngủ say, cánh tay bạch ngọc lộ ra ngòai chăn mỏng, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng Ly Uyên thoáng đã mềm lại, dù thế nào cũng muốn cho người này một hôn lễ hạnh phúc nhất.

Chui vào trong chăn nhẹ nhàng đem người nọ ôm vào trong lòng, cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán bằng phẳng, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

**********************************************************************

Trời vừa tảng sáng, Ly Uyên liền bị người nào đó đuổi ra khỏi phòng, để lại một mình hỉ nương ở bên trong hầu hạ Hoa Doanh Vũ thay y phục. Ly Uyên hoan hỉ, phấn chấn chờ ở cửa, vui mừng đến mức tay chân run rẩy.

Lát sau cửa vừa mở ra, Ly Uyên lập tức tiến đến gần, cuối cùng đi ra chỉ có một mình hỉ nương, thấy Ly Uyên hơi hơi nhíu mi lập tức niềm nở đi đến trước mặt ngượng ngập nói:“ Nữnhân nhưtaởbên trong nhìn hắn thay quần áo cũng không thuận tiện, hắc hắc.”

Nhìn thoáng qua dáng vẻ tươi cười nịnh nọt của bà, Ly Uyên gật gật đầu đồng ý, quả thật, Doanh Vũ dù sao cũng là một nam tử, bà lão này có tư cách gì mà được xem thân thể hắn chứ.

Bước lên hai bước khẽ gõ cửa, ôn nhu nói:“Vũnhi, mởcửa,đểta vào giúp ngươi mặc y phục.”

Cạch! một tiếng cửa mở ra, bảo bối nhi một thân đỏ rực hùng hùng hổ hổ bước ra, khóe môi khẽ nhếch, vừa định nâng tay đánh một chưởng, không biết vì sao, hôm nay lại không xuống tay được, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hai gò má của nam tử anh tuấn, oán trách nói:“Ngoan nào,ngươi khôngđược vào a, báiđường xong mớiđượcvào nha.”

Ly Uyên không nén nổi tức cười, người từ trước đến nay không ngoan hôm nay lại nghiêm túc đến như vậy, bản thân đương nhiên cũng không dám trái ý hắn, si ngốc nhìn hắn một hồi lại vẫn không muốn rời đi.

Hoa Doanh Vũ nhìn dáng vẻ này của Ly Uyên, nhón chân khẽ hôn một cái lên môi y, ôn nhu nói:“Nếu báiđường nhưthếnày, y phục của ta còn chưa có thay xong, lỡgiờsẽkhông tốt.”

Nhìn dáng vẻ lấy lòng như vậy của tiểu mỹ nhân, huyết dịch nhanh chóng đảo ngược, suy nghĩ vẩn vơ không phù hợp lại nổi lên. Liếm liếm cánh môi, tựa hồ vẫn còn lưu giữ hương vị ngọt ngào của Vũ nhi, gật gật đầu liền lùi về sau hai bước.

Hoa Doanh Vũ khẽ mím môi cười, chậm rãi đóng cửa lại, ánh mắt vẫn xuyên qua khe cửa chưa khép trộm nhìn nam tử đứng ngoài cửa chần chừ không muốn rời đi.



Cửa vừa đóng, Hoa Doanh Vũ xoay người nhất thời kinh ngạc, tức giận nói:“Ngươi sao lạiởtrong này, mau cútđi.”

Bạch y tóc trắng, thản nhiên tự tại ngồi thưởng trà, bĩu môi:“Không phải lá trà tựnhiên của Miêu Cương chúng ta uống không ngon a.”

Hoa Doanh Vũ mím môi, lại nói lần nữa:“Đi ra ngoài.”Phong Tuyết Nguyệt quả thực khiến hắn ngạc nhiên, có thể bí mật vào trong phòng mà không ai phát hiện tra, e chỉ có hắn mới làm được.

Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi đứng dậy, ủy khuất nói:“ Nhưng mà, tađến làđểtặng lễvật mừng ngày thành thân của ngươi a.”

………………………………..

……………………………………….

Tiếng kèn thổi vô cùng vui vẻ, tiếng chiêng trống vang tận trời xanh. Kiệu hoa đỏ thẫm đi một vòng quanh trạch viện để tượng trưng, vừa đến cửa tiếng pháo ăn mừng liền vang lên.

Ly Uyên một thân hồng y đường hoàng đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, một người thật anh tuấn, thần thái phấn chấn, thân hình cao to, mày rậm môi mỏng, mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời, vừa thấy kiệu hoa chớp mắt đã trở nên ôn nhu. Không đợi hỉ nương dặn dò đã lập tức tiến lên đá kiệu hoa đón tân nương.

Vén màn kiệu lên, tiểu mỹ nhân đội hồng khăn thập phần nhu thuận ngồi trong kiệu, Ly Uyên tựa như đã có thể tưởng tượng thấy dáng vẻ cao hứng khẽ giương khóe môi của bảo bối nhi. Vươn tay muốn dắt hắn đi, ngọc thủ trắng nõn của tiểu mỹ nhân xấu hổ đặt vào trong tay Ly Uyên, rồi mới chậm rãi từ trong kiệu bước ra, thân hình thướt tha.

Ánh mắt tựa như cầu vồng, trong nháy mắt liền trở nên sắc bén, bàn tay giật ra, tay phải nhanh chóng chụp lên mạch máu giữa cổ, tay trái vén khăn voan lên. Ly Uyên thịnh nộ, hét lớn:“Hoa Doanh Vũởđâu?”

Chỉ liếc mắt một cái liền phân rõ thật giả, Vũ nhi mặc dù mềm mại đáng yêu như nữ tử, duy chỉ có ngón tay thon dài hữu lực tựa như kiếm sắc, tuyệt đối không có dáng vẻ mềm mại vô cốt.

Nữ nhân trước mặt thân hình có chút tương tự Hoa Doanh Vũ, bị Ly Uyên áp chế lại có thể thập phần trấn tĩnh, xem ra khi đến đã có chuẩn bị. Nữ tử trợn mắt khóe môi khẽ nhếch cũng không nói chuyện.

Ly Uyên chau mày, dùng sức đem nữ tử đảy ngã đến bên cạnh Ly Tán, bình tĩnh nói:“Lập tức phái người lục soát, đem nữ tử này giải vào thủy lao, ta muốn tự mình thẩm vấn.”

Nắm tay thật chặt, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt, dù đã vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải đè nén tức giận.

Ly Tán khám xét một vòng vẫn chưa phát hiện chút tung tích nào của Hoa Doanh Vũ, trở lại thủy lao chỉ nhìn thấy Ly Uyên đang đăm chiêu suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại, nhìn thấy Ly Tán cũng không hỏi, nét mặt như đã biết rõ tình hình.

Ly Uyên thầm lo nghĩ trong lòng, có thể đột phá phòng tuyến trùng điệp đánh tráo Hoa Doanh Vũ, người này công phu nhất định là không đơn giản. Nếu là vì đòi công đạo cho Liễu Thanh Phong, sẽ không đáng để gây chiến, xem ra cũng là vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà đến.

Lục Oánh cùng Hoa Doanh Vũ tâm ý tương thông, Hoa Doanh Vũ bị bắt đi, tiểu xà kia lại vẫn đang quanh quẩn trong Hoa Ảnh Giáo, dáng vẻ vô cùng cuống cuồng, Ly Uyên nhìn thấy không khỏi buồn phiền.

Nữ tử mạo danh kia từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói tiếng nào, gọi hỉ nương tới hỏi thì cái gì cũng kêu không biết. Xử lý những người này thế nào không quan trọng, mà quan trọng là phải tìm được Hoa Doanh Vũ..

Vô cùng lo lắng, người kia từ nhỏ chưa từng nếm qua nửa điểm khổ cực, lần này lại bị người bắt đi, thân cô thế cô mà võ công lại bị phế. Ly Uyên chưa từng oán hận bản thân như lúc này, nộ khí công tâm, từ trong cổ họng trào lên một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Áp chế nuốt xuống, khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh nói với Ly Tán: “Người trongbạchđạo hiện tạiởđâu?”

Ly Tán thấy ca ca đau đớn, rồi lại cố gắng che giấu, nhỏ giọng nói:“Hiện bịnhốt trong trận, nhưng tình hình có vẻkhông tốt, Lý Huyền Ky có lẽđãtìmđược phương pháp phá trận rồi,rất nhanh sẽtiến công vào.”

Ly Uyên nghiến răng. Hiện tại Hoa Doanh Vũ không thấy tung tích, dù có nói cho những kẻ kia biết sự thật thì bọn chúng cũng sẽ không tin. Tìm Hoa Doanh Vũ về là việc quan trọng nhất, thế mà bây giờ lại phải dây dưa cùng bọn người kia, mọi chuyện tựa như là có sắp xếp từ trước, đều chọn hôm nay để đến.

“Doanh Vũ……”Ly Uyên thì thầm khẽ gọi, đột nhiên trong đầu bỗng ngộ ra, lập tức ngẩng lên nói:“Phong Tuyết Nguyệt thì sao?”

Vừa nhắc đã tới, lời vừa dứt, một bạch y nam tử phiêu phiêu xuất hiện ở cửa thủy lao, vừa sửa sang y phục vừa cười nói:“Taởtrong này, thiệt là, ta còn cốý thay y phục mới đểđến xem các ngươi thành thân mà.”

Ly Uyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Phong Tuyết Nguyệt, một thân bạch y tiêu diêu ẩn hiện, mái tóc bạc buộc gọn gàng ở phía sau, tùy ý buông lơi, cách phục sức quả nhiên hoàn toàn khác với thường ngày. Ly Uyên đứng dậy, ôm quyền cung kính nói:“Ngươi là Miêu Cươngđệnhất dược sư,lại là bằng hữu thân thiết củaDoanh Vũ, ngươi nếu có cách cứu hắn, Ly Uyên ta vô cùng cảm tạ……”

Phong Tuyết Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng đè tay Ly Uyên xuống ngắt lời:“Ta còn chưa cóđồng ý, ngươiđãmuốn tạơn trước, rõ ràng là khôngđểcho ta có cơhội từchối.”Cười lạnh một tiếng nghiêng người ngồi xuống, liếc mắt nhìn Ly Uyên nói tiếp nói:“Ta cùng Hoa Doanh Vũquảthật có chút giao tình, nhưng mà ta vì sao lại phải cứu hắn?”Ngả ngớn nhíu nhíu mày, phất tay áo cười vang bước ra ngoài.

Ly Uyên cau mày chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn. Sự việc có chút kì lạ, thường ngày Hoa Doanh Vũ cơ hồ lúc nào cũng làm bạn cùng hắn, đám người kia chọn ngày bận rộn như hôm nay để xuống tay quả thực là không sai, nhưng kì quái ở chỗ nếu đã bắt người đi rồi, vì sao còn tìm người giả mạo, dường như là muốn kéo dài thời gian.

Trong đầu đột nhiên sáng tỏ, Ly Uyên toàn thân toát mồ hôi lạnh, đúng vậy, có nhiều việc dường như đã nghĩ sai rồi, mặc dù hôm nay thật sự có thể khiến kẻ khác dễ ra tay, nhưng canh phòng nghiêm ngặt, dù có trói lại Hoa Doanh Vũ thì cũng không dễ dàng mang ra ngoài, hiện tại Hoa Doanh Vũ nhất định vẫn còn ở trong Hoa Ảnh Giáo, chờ người của bạch đạo tấn công lên, đến lúc đó nhiều người hỗn tạp, liền thừa cơ đem người mang ra ngoài.

Lập tức lớn tiếng nói với Ly Tán:“Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay HoaẢnh giáo cho phép bước vào mà không cho phép bước ra, ai dám bước ra ngoài một bước, giết-không-tha. Mặt khác, lục soát lại một làn nữa từng ngóc ngách từng phòng cho ta, mỗi một cái góc cũng khôngđược bỏqua, không vào bên trongđược thì dỡbỏ, dù có hủy HoaẢnh Giáo ta cũng phải tìm ra Vũnhi.”

Ánh mắt Ly Uyên sắc bén, phát ra vô số tia nhìn dữ tợn, Ly Tán kinh hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh, bộ dạng Ly Uyên lúc này đã giận dữ đến cực điểm, cúi đầu nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài.

Vũ nhi…… Vũ nhi……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Vũ Doanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook