Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Lĩnh sâm lâm rất rộng lớn, trong đó chủ yếu là đại thụ cao hàng chục trượng. Dưới những tán cây đại thụ ấy, là thế giới của muôn vàn loài yêu thú. Tuy nhiên, từ hàng vạn năm trước, Nhân tộc đã chiếm lĩnh vùng đất này. Có điều Nhân tộc không khai phá nó, mà chỉ lập nên thành Phi Yến ở sát cạnh, chỉ dùng Huyền Lĩnh sâm lâm làm nơi lịch luyện cho các đệ tử cấp thấp. Cả một vùng rừng ấy được đại năng Nhân tộc bố trí một trận pháp cảm ứng khổng lồ, phàm là sinh vật có tu vi từ Trúc Cơ kỳ trở lên đều có thể cảm ứng và áp chế, sau đó sẽ bị đội chấp pháp của thành Phi Yến bắt giữ hoặc trục xuất. Do vậy, trong Huyền Linh sâm lâm chỉ có sinh vật cấp bậc Luyện Khí kỳ sinh hoạt, tương đương với tu vi Khai Linh cảnh của đệ tử Nhất Niệm phái.

Cả Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc đều có tu vi Khai Linh đỉnh phong, trong Huyền Lĩnh sâm lâm có thể coi là tồn tại đứng đầu. Lưu Uy cùng Tào Đức tuy chỉ có tu vi Khai Linh trung kỳ, nhưng họ đi theo tổ đội bốn người nên an toàn cũng được đảm bảo.

Mục tiêu đầu tiên của bốn người là truy tìm linh thảo, hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Tô Tử Phàm cầm một tấm da dê, đây chính là một tấm địa đồ Huyền Lĩnh sâm lâm mà hắn mua trong Huyền Lĩnh sâm lâm. Quan sát địa đồ một hồi, Tô Tử Phàm liền chỉ tay về phía Đông Bắc nói: “Cách đây chừng mười dặm có sào huyệt của một con mãng xà, tu vi khoảng chừng Nhất cấp trung giai. Huyết Văn Thảo là loại linh thảo chuyên sinh trưởng gần nơi có yêu thú mãng xà, khả năng cao nơi ấy có linh thảo mà chúng ta muốn.”

Ba người còn lại đều đồng ý, mục tiêu đầu tiên không cần quá mạnh, yêu thú Nhất cấp trung giai là phù hợp. Cho nên bốn người lập tức xuất phát hướng về sào huyệt của mãng xà.

Ở một hướng khác, có tầm sáu bảy người mặc phục sức giống nhau đang tụ tập, cầm đầu là một nam tử cao gầy tuổi chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, trên thân phát ra khí tức không thua gì Tô Tử Phàm. Sau lưng y còn có bốn thanh niên và hai thiếu nữ, tất cả đều chừng hai mươi, tu vi kém nhất cũng ngang ngửa hai người Lưu Uy. Nam tử cầm đầu cầm một chiếc la bàn nhỏ, khẽ cảm ứng, rồi chỉ tay về một hướng nói: “Tiện nhân kia ở hướng đó, cách chúng ta chừng sáu dặm.”

Một thanh niên hơi lùn lo lắng hỏi: “Đặng sư huynh, chỉ mấy người chúng ta đuổi theo ả liệu có ổn không? Sao không đợi đám người Tạ sư huynh đến tập hợp một thể. Dù gì ả tiện nhân kia cũng là đệ tử Thục Sơn kiếm phái, thực lực không phải bình thường. Lỡ để ả trốn thoát thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to, tuy cao tầng môn phái chẳng để ý chuyện cỏn con của đám đệ tử cấp thấp, nhưng đáp tội đệ tử thánh địa cũng khó mà sống an lành.”

Một thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh hừ một tiếng khinh thường: “Ngươi sợ cái gì, Đặng sư huynh là cao thủ Trúc Cơ kỳ áp chế tu vi, dưới Trúc Cơ kỳ không có đối thủ. Ả tiện nhân kia là đệ tử Thục Sơn thì sao chứ, đệ tử Thục Sơn cũng đâu thể vô địch thiên hạ…”

Thanh niên cầm đầu Đặng sư huynh nhíu mày, giơ tay ngăn cản thiếu nữ nói tiếp: “Được rồi, ả kia dù sao cũng không phải tay mơ, nếu không thì cũng không thể tập kích Phí sư đệ để cướp đi linh thú. Chúng ta cứ liên hệ với Tạ sư huynh trước, đợi đội ngũ tập hợp một thể rồi mới đi đối phó ả tiện nhân kia.”

Một thiếu niên bên cạnh y hiểu ý, bèn lấy ra một viên cầu, đánh một đạo pháp quyết, dường như là đang liên hệ với vị Tạ sư huynh kia. Chừng nửa canh giờ sau, bốn bóng người từ xa tiến đến nhập bọn với họ. Đứng đầu là một nam tử chừng ba mươi tuổi, lưng đeo trường kiếm, chính là vị Tạ sư huynh mà thiếu niên vừa liên hệ. Theo sau Tạ sư huynh là ba thanh niên trẻ hơn một chút, một người có tu vi Luyện Khí đỉnh phong, còn hai người kia có tu vi Luyện Khí hậu kỳ, tuy số lượng ít nhưng thực lực không kém đội ngũ của Đặng sư huynh chút nào. Tạ sư huynh thấy Đặng sư huynh liền lên tiếng: “Sư đệ đã xác định được vị trí của ả kia rồi chứ?”

Đặng sư huynh gật đầu: “Cách chúng ta không xa lắm, chỉ khoảng tám dặm.”

“Vậy phiền sư đệ dẫn đường.”

Đặng sư huynh nghe thế lập tức dẫn đoàn người băng qua khu rừng, đi theo hướng chỉ dẫn của chiếc la bàn nhỏ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, cả đội ngũ đã áp sát mục tiêu, tuy nhiên lúc này họ lại nghe thấy đằng trước có tiếng nói chuyện.

“Tô sư huynh, ta ngửi thấy mùi máu.”

“Ta cũng vậy, chẳng lẽ đã có người đến trước chúng ta, đã xử lý mãng xà kia rồi.”

“Cũng có thể lắm, dù gì thì con mãng xà này không có thực lực cao, rất có thể đã bị người khác thôn tính.”

“Chúng ta cứ vào trong thử xem, dù gì cũng đã đến đây rồi, vào thử xem có còn sót cái gì không?”

Phía trước đoàn người Đặng sư huynh chính là bốn người Tô Tử Phàm, họ đã tìm đến sào huyệt của mãng xà nhưng phát hiện mãng xà nơi đây có vẻ đã chết. Bỗng Ninh Tiểu Hắc kinh ngạc sờ lên ngực, lấy ra một viên cầu nhỏ, chỉ thấy viên cầu lập lòe phát sáng. Tô Tử Phàm thấy thế cũng lấy từ trong người ra một viên cầu y hệt, ánh sáng phát ra từ hai viên cầu lúc này càng rõ rệt hơn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không giấu được vẻ kích động. Tào Đức ở bên cạnh tò mò hỏi: “Sư huynh, có chuyện gì thế?”

Tiểu Hắc cũng không giấu: “Chúng ta phát hiện tung tích của linh thú trong nhiệm vụ số 27.”

Hai người Lưu Uy và Tào Đức nghe vậy thì tỏ ra vô cùng hâm mộ, không ngờ vận khí của đối phương tốt như vậy.

Bốn người bọn họ không biết, sau lùm cây, đám người Đặng sư huynh đã nghe rõ câu chuyện của họ. Đặng sư huynh truyền âm với Tạ sư huynh: “Sư huynh, bọn người này hình như là của Nhất Niệm phái, hình như chúng cũng định nhằm vào con linh thú đó.”

Tạ sư huynh gật đầu: “Linh thú này vốn của một đệ tử Nhất Niệm phái, bị Triệu sư huynh tập kích nên nó đã thất lạc vào trong đây. Triệu sư huynh đã hiệu lệnh chúng ta tìm linh thú thì bên Nhất Niệm phái có động tĩnh tương tự cũng không có gì lạ.”

Đặng sư huynh lại nói: “Chúng ta có nên ngăn cản bốn tên này không?”

Tạ sư huynh lắc đầu: “Cứ để chúng đối đầu ả tiện nhân kia trước.”

Lúc này, bốn người Tô Tử Phàm chuẩn bị bước hang động sào huyệt của mãng xà. Tuy nhiên, khi họ vừa đặt chân đến cửa hang, thì có bốn thanh phi tiêu từ trong hang bắn ra. Hai thanh phi tiêu trong đó hướng vào Tào Đức cùng Lưu Uy, còn hai thanh phi tiêu khác lại không nhằm vào hai người Tô Tử Phàm mà lao thẳng đến một lùm cây cách cửa hàng chừng mười trượng. Hai người Tào Đức cùng Lưu Uy không kịp phản ứng gì, may mà Tiểu Hắc và Tô Tử Phàm đều có động tác. Cánh tay của họ vung lên, ‘keng’ một tiếng, hai thanh phi tiêu bị hai thanh kiếm hất tung ra.

Đúng lúc này, sau lùm cây cũng vang lên hai tiếng ‘keng keng’. Đám người Tô Tử Phàm nghe vậy thì lùi lại, nhìn về phía lùm cây, cũng lại quan sát trong hang. Lúc này, từ sau lùm cây bước ra mười bóng người phục sức giống nhau, đi đầu chính là Tạ sư huynh và Đặng sư huynh. Tô Tử Phàm lùi về sau một bước, nhịn không được hô lên: “Đại Mang Sơn!”

Đặng sư huynh nhếch mép cười: “Không ngờ ở đây còn gặp được mấy vị đạo hữu của Nhất Niệm phái. Còn vị đạo hữu của Thục Sơn kia cũng không cần ẩn dấu nữa.”

Bốn người Tô Tử Phàm nghe đến hai chữ ‘Thục Sơn’ thì vô cùng kinh hãi, không ngờ ở đây còn xuất hiện đệ tử của Thục Sơn thánh địa. Quả nhiên, từ trong động đi ra một thiếu nữ áo tím, thiếu nữ này chỉ chừng hai mươi tuổi, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt tròn trĩnh trông rất khả ái. Tuy nhiên đôi mắt của nàng nhìn về phía đám người Đại Mang Sơn lại có vẻ lạnh lùng, thậm chí còn mang theo chút sát khí. Tô Tử Phàm cũng nhìn về phía thiếu nữ áo tím, lại không cảm giác được ra sâu cạn của đối phương nên nội tâm hắn cũng có chút đề phòng. Nhưng bất chợt, trong tai y lại vang lên giọng nói của thiếu nữ: “Cùng ta hợp tác, nếu không các ngươi cũng khó mà trốn thoát khỏi bọn người Đại Mang Sơn.”

Tô Tử Phàm cực kỳ kinh ngạc, không ngờ đối phương có thể truyền âm cho mình. Bình thường chỉ có tu sĩ tu luyện ra thần thức mới có thể truyền âm, mà muốn tu luyện ra thần thức thì thường phải có tu vi Trúc Cơ kỳ. Thiếu nữ này chắc chắn không có tu vi như vậy, nhưng vẫn tu luyện ra được thần thức, không hổ là đệ tử của thánh địa tông môn. Hắn lúc này quay sang đám người Đại Mang Sơn, cảm thấy rõ địch ý của đối phương. Dù đối phương nhằm vào thiếu nữ Thục Sơn là chính, nhưng Đại Mang Sơn và Nhất Niệm phái xưa nay quan hệ không tốt, lại thêm nhân số của đối phương đông như vậy, rất có thể sẽ giết bọn họ để diệt khẩu. Vì nếu việc đệ tử Đại Mang Sơn giết hại đệ tử Thục Sơn mà truyền ra ngoài thì đám người này cũng không được an lành, nên không có lý do gì đối phương sẽ tha cho bọn họ cả.

Nghĩ thế, Tô Tử Phàm liền lấy ra thanh hạ phẩm pháp khí mà môn phái phát cho, chuẩn bị nhằm vào Đặng sư huynh để tấn công. Nhưng lại nghe thiếu nữ áo tím truyền âm: “Hai tên cầm đầu là tu sĩ Trúc Cơ phong ấn tu vi xuống Luyện Khí đỉnh phong, rất khó đối phó. Bốn người các ngươi tìm cách kiềm chế tám tên lâu la, hai tên cầm đầu để ta.”

Vừa dứt lời, thiếu nữ liền vung tay lên, một thanh trường kiếm bay ra, nhắm thẳng vào hậu tâm Tạ sư huynh. Tạ sư huynh cười khinh thường: “Thật là cuồng vọng!”

Nói rồi y cũng rút thanh kiếm sau lưng mình, đón lấy thế kiếm của thiếu nữ. Tuy nhiên, vừa chạm vào kiếm của thiếu nữ, y liền phát hiện bản thân chủ quan rồi. Thiếu nữ có dáng người mảnh mai nhưng đường kiếm lại có uy lực tương phản với vóc dáng của nàng, Tạ sư huynh không nhịn được lui về phía sau ba bước. Thế kiếm tiếp tục lao tới, Đặng sư huynh bên cạnh thấy vậy cũng rút binh khí ra tương trợ. Binh khí của y là một thanh đao, lực đạo lớn hơn kiếm nhiều, nhưng vừa định đụng vào thanh kiếm thì thiếu nữ nắm lấy thanh kiếm đâm ra theo một quỹ đạo khác nhằm vào vai Đặng sư huynh. Đao của Đặng sư huynh tuy mạnh nhưng thiếu tính linh hoạt, may mà Tạ sư huynh sau khi ổn định thân hình đã lao vào tương trợ. Ba người lao vào đánh nhau kịch liệt, bụi bay tứ tung.

Các đệ tử Đại Mang Sơn khác định xông vào trợ giúp hai người Tạ sư huynh nhưng bốn người Tô Tử Phàm đã có hành động. Tô Tử Phàm đi đầu, nắm lấy trường kiếm quét một đường bao phủ ba người, trong đó có thanh niên Luyện Khí đỉnh phong cùng hai thanh niên Luyện Khí hậu kỳ. Ninh Tiểu Hắc cũng xông vào lấy một địch bốn thanh niên Luyện Khí hậu kỳ khác. Còn lại hai thiếu nữ Luyện Khí trung kỳ yếu nhất thì do hai người Lưu Uy, Tào Đức đối phó.

Thế cục tưởng chừng như cân bằng nhưng chỉ sau một lát, thiếu nữ áo tím liên tục rơi vào thế hạ phong. Đối thủ của nàng là hai cao thủ Trúc Cơ phong ấn tu vi, thực lực hơn hẳn Luyện Khí đỉnh phong bình thường, dù nàng có kiếm pháp tinh diệu, chiếm được tiên cơ nhưng cũng chỉ cầm cự được một lúc.

Bế phía đám người Tô Tử Phàm cũng chẳng khấm khá hơn. Trừ hai người Lưu Uy còn giữ được thế cân bằng, còn lại hai người Tô Tử Phàm đều đang chật vật chống đỡ. Dù sao họ đều lấy ít địch nhiều, dẫu tu vi của họ có mạnh mẽ thì cũng chỉ có nước rơi vào thế hạ phong. Bất chợt, trên tay Tô Tử Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm bình dị dài ba thước, chính là Y Nhân Kiếm mà lão nhân Ninh Hồng mới rèn. Có Y Nhân Kiếm trong tay, thế công của Tô Tử Phàm mạnh mẽ hơn hẳn, nên dù phải lấy một địch ba thì hẳn vẫn bảo trì thế cân bằng, thậm chỉ ẩn ẩn ở vào thế thượng phong, xem ra Y Nhân Kiếm quả nhiên không phải phàm binh.

Ninh Tiểu Hắc cũng được lão nhân rèn cho bảo vật, nhưng chiếc Tham Thiên Mạc của hắn không phải dùng trong chiến đấu trực tiếp, hắn cũng chưa tìm hiểu ra công năng tốt nhất của bảo vật này nên không lấy ra chiến đấu. Đối thủ của hắn tuy chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ nhưng lại nhiều tới bốn người, tuy tình hình không thảm hại như thiếu nữ áo tím nhưng hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

Thời gian dần trôi qua, trên người thiếu nữ áo tím đã xuất hiện vài vết thương. Nàng cố gắng hết sức chém một kiếm đẩy lui Tạ sư huynh, sau đó ném một tấm phù lục về phía Đặng sư huynh rồi lập tức quay người bỏ chạy. Hai người Đặng sư huynh bị đòn phản kích của đối phương đẩy lùi lại mấy bước, sau khi bình ổn lại thân hình thì lập tức truy kích.

Bên phía đám người Tô Tử Phàm không vì thế mà dừng tay, bọn họ vẫn đánh nhau rất kịch liệt. Tô Tử Phàm nắm trong tay Y Nhân Kiếm có vẻ là người mạnh mẽ nhất. Kiếm pháp của hắn phiêu dật, kết hợp với thân pháp linh hoạt kiến ba người Đại Mang Sơn khó lòng công kích, từ thế ngang bằng đã dần chuyển sang thế hạ phong.

Ninh Tiểu Hắc thì là người chật vật nhất, hắn liên tục bị đẩy lui về phía sau, cũng may thân pháp của hắn không kém Tô Tử Phàm chút nào, nên dù lâm vào thủ thế thì cũng chưa lộ ra dấu hiệu thất bại.

Hai người Lưu Uy với hai thiếu nữ vẫn đang ở thế cân bằng. Tu vi của họ ngang nhau, cánh Lưu Uy vốn dĩ là nam tử nên có khí lực lớn hơn một chút, tuy nhiên vì kinh nghiệm của họ chưa có nhiều nên nhất thời chưa làm gì được đối phương.

Trận chiến này nếu cứ tiếp diễn thì Ninh Tiểu Hắc rất có thể sẽ là người thất bại trước, khi đó thì đám người Nhất Niệm phái khó có thể bình yên.

Tô Tử Phàm bắt đầu tỏ ra sốt ruột, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tuy nhiên kiếm pháp của y đề cao sự tinh diệu, chứ về mặt uy lực khó mà áp chế được đối phương nên trong thời gian ngắn khó mà đả bại được ba người Đại Mang Sơn. Nhưng lúc này, Tô Tử Phàm liền nảy ra một kế, hắn lùi lại vài bước, ba người kia đang vào thế thủ chợt thấy đối phương lui lại thì nhất thời không kịp phản ứng gì. Nhân lúc này, Y Nhân Kiếm của Tô Tử Phàm gạt xuống đất, một thanh phi tiêu từ mũi kiếm của y bay ra, hướng thẳng về phía thanh niên hơi lùn đang vây công Ninh Tiểu Hắc. Thanh niên hơi lùn kinh hãi, cố gắng lách sang một bên nhưng vẫn bị phi tiêu đâm trúng vai. Thế hợp kích của bốn người vì thế chậm lại, Ninh Tiểu Hắc thừa cơ lui về sau, quay người bỏ trốn. Công kích của bốn người có thể liên hợp lại để mạnh mẽ, nhưng về mặt tốc độ thì không thể cộng hợp lại với nhau được, cho nên dần dần bị Tiểu Hắc bỏ rơi. Ninh Tiểu Hắc tranh thủ nuốt vào một viên đan dược, chạy thật nhanh về hướng ngược với hướng thiếu nữ đào tẩu khi nãy. Được một lúc, khi không thấy bóng bốn người Đại Mang Sơn đâu thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn tìm một hang động vào nghỉ ngơi. Hắn cũng lo lắng cho ba người Tô Tử Phàm nhưng lại nghĩ Tô sư huynh có thể phân tâm cứu mình thì cũng có cách giúp hai người Lưu Uy chạy trốn, bản thân Tô sư huynh thực lực cũng rất mạnh, dù không địch lại đối phương nhưng đào tẩu cũng không thành vấn đề. Nghĩ thế, hắn liền yên tâm khoanh chân thổ nạp nghỉ ngơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK