Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển 1: Phong vân Nhất Niệm

Tác giả: Tiểu Hắc

Nguồn: bachngocsach.com​

Giữa thiên địa bao la vô tận, có một vùng đất được gọi là đại lục Lăng Thiên.

Tương truyền, từ rất nhiều năm trước, đại lục Lăng Thiên xảy ra một cuộc đại địa chấn, khiến vô số nền văn minh xa xưa bị chôn vùi. Nhưng theo thời gian trôi qua, những nền văn minh mới xuất hiện, đó là những nền văn minh do tu tiên giả dựng lên.

Theo điển tịch cổ xưa nhất ghi lại, khoảng hơn mười vạn năm trước, thế giới tu tiên bắt đầu xuất hiện ở phía bắc đại lục Lăng Thiên. Qua hơn mười vạn năm hình thành và phát triển, văn minh tu tiên ở đại lục Lăng Thiên đã trở nên vô cùng huy hoàng.

Nổi danh nhất trong tu tiên giới ở đại lục Lăng Thiên chính là ba thánh địa tông môn, dưới ba thánh địa tông môn là hai mươi sáu đại môn phái, dưới nữa thì có hàng trăm hàng ngàn môn phái trung lưu mạt lưu.

Tận cùng phương nam của đại lục Lăng Thiên có một đại môn phái vô cùng danh tiếng tên là Nhất Niệm Phái. Môn phái này tọa lạc tại Nam Lăng sơn mạch, cách bờ biển Nam Hải chỉ chừng một trăm dặm. Chen giữa Nam Lăng sơn mạch và bờ Nam Hải là một thành trì rất lớn tên là thành Hải Bình. Vì giáp biển nên bến cảng Hải Bình luôn rất tấp nập, ngày ngày có một lượng lớn hải thuyền qua lại.

***

Hôm ấy, bến cảng thành Hải Bình chào đón ba vị khách đặc biệt. Mới từ sáng sớm, từ phương nam có một con thuyền nhỏ tiến tới. Lái thuyền là một lão nhân ăn mặc bình dị, bên cạnh lão còn có hai thiếu niên trẻ tuổi. Một người thiếu niên mặc áo trắng tuổi chừng mười bảy mười tám, khuôn mặt tuấn tú, anh khí ngời ngời. Người thiếu niên còn lại mặc áo xanh, tuổi tác nhỏ hơn đôi chút, hắn không có khí chất xuất trần như thiếu niên áo trắng, nhưng lại có đôi nét trầm ổn ít khi xuất hiện trên người trẻ tuổi.

Lão nhân lái thuyền cập bến, rồi neo thuyền vào một cọc gỗ, sau đó dẫn hai thiếu niên bước lên bờ. Trên bờ lúc này có một dãy người đang xếp hàng chờ được vào thành, vì thành Hải Bình do đại phái quản hạt nên việc xuất nhập cảnh được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ba người lão nhân bước đến cuối hàng chờ đợi, sau một lúc cũng đến lượt họ làm thủ tục vào thành. Đứng trước lối vào thành lúc này là hai nam tử khoảng chừng ngoài ba mươi, thấy lão nhân tiến đến thì một người trong đó hỏi: “Có lệnh bài vào thành không?”

Lão nhân lắc đầu đáp: “Không có!”

Nam tử lạnh nhạt nói: “Vậy khai danh tính, bao nhiêu người, cư trú bao lâu?”

“Lão hủ tên là Ninh Hồng, đi cùng còn có hai đứa cháu của ta, đứa lớn là Tô Tử Phàm, đứa nhỏ là Ninh Tiểu Hắc. Chúng ta định cư ngụ trong thành khoảng một năm.”

Nam tử còn lại thấy vậy thì lấy ra ba cái lệnh bài, đánh lên chúng vài đạo pháp quyết sau đó đưa cho lão nhân: “Ba mươi linh thạch!”

Lão nhân liền lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho nam tử, nam tử nhận lấy túi nhỏ, cảm nhận một lúc rồi gật đầu nói: “Đủ rồi, vào đi!”

Lão nhân thấy vậy thì dẫn hai thiếu niên bước vào thành. Thành Hải Bình cực lớn, nhân khẩu lên tới mấy ngàn vạn. Trên khoảng không của thành thỉnh thoảng chớp lóe vài đạo linh quang qua lại, thiếu niên áo trắng tên Tô Tử Phàm nhìn lên với vẻ hâm mộ: “Gia gia, đó có phải là tu tiên giả cấp bậc Huyền Linh phải không?”

Lão nhân cười cười: “Không phải!”

Thiếu niên áo xanh Ninh Tiểu Hắc ngạc nhiên: “Nếu đó không phải tu tiên giả Huyền Linh cảnh thì sao có thể phi hành?”

Lão nhân nhẹ giọng giải thích: “Trên thế gian này có rất nhiều đạo pháp, phương hướng tu hành khác nhau, phương pháp tu hành của Nhất Niệm Phái chỉ là một loại trong số đó. Ta dạy các ngươi tu luyện Huyền Môn Chân Niệm Quyết chính là pháp quyết tu hành cơ sở của Nhất Niệm Phái, là nền móng của hệ thống tu luyện riêng biệt mà chỉ Nhất Niệm Phái mới có. Các cấp bậc trong hệ thống tu luyện này chính là Khai Linh, Huyền Linh, Thần Linh,…

Nhưng thế gian không chỉ có Nhất Niệm Phái mà còn có rất nhiều môn phái khác, mà nổi tiếng nhất ở đại lục Lăng Thiên chính là ba thánh địa tông môn. Trong đó, Thục Sơn thánh địa chủ tu kiếm thuật, pháp môn cơ sở là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cách phân chia cảnh giới cũng khác, đại loại chia làm ba cấp bậc chính: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh.

Còn Lam Nguyệt thánh địa thì có pháp môn cơ sở là Nguyên Thần Lưu Ly Quyết, hệ thống tu luyện gồm các cảnh giới: Linh Thần, Nguyên Thần, Đạo Thần.

Thánh địa mạnh nhất là Trường Xuân thánh địa cũng có pháp môn cơ sở riêng, gọi là Ngũ Hành Trường Xuân Công. Pháp môn này tu luyện ra linh lực khá tương tự như Huyền Môn Chân Niệm Quyết, nhưng nó lại là nền móng cho một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác, gồm các cấp bậc như Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan,… Mấy người vừa bay qua trên đầu chúng ta tu luyện pháp môn cơ sở này, nên linh quang họ phát ra mới sặc sỡ như vậy. Nếu là tu tiên giả Huyền Linh cảnh thì khi phi hành sẽ không phát ra linh quang gì hết.”

Hai thiếu niên chăm chú lắng nghe mở mang kiến thức, đợi lão nhân nói xong thì Tô Tử Phàm lại hỏi: “Gia gia, người dạy đạo pháp cho chúng con đã bảy năm, giảng giải rất nhiều thường thức của tu tiên giới nhưng chúng con chưa hề biết tu vi của gia gia đã đạt đến cấp bậc nào, người có thể phi hành không, chúng con chưa thấy người phi hành bao giờ?”

Ninh Tiểu Hắc cũng nhìn lão nhân để chờ đợi đáp án mà hắn đã tò mò từ lâu. Nhưng lão nhân chỉ cười đáp: “Tu vi của ta thế nào thì sau này các ngươi ắt sẽ biết, tất nhiên vẫn đủ để phi hành rồi, nhưng cũng không cần thiết phải khoe khoang làm gì!”

Hai thiếu niên đều tỏ ra thất vọng, lão nhân cốc đầu cả hai nói: “Hai người các ngươi chăm chỉ tu hành, tu vi cao rồi tự nhiên sẽ biết. Giờ thì đi theo ta, ba tháng nữa là đến ngày Nhất Niệm Phái tuyển môn đồ rồi.”

Hai người Tô Tử Phàm chỉ đành biết gật đầu vâng dạ, cất bước theo sau lão nhân. Lão nhân dẫn hai người qua hàng loạt dãy phố loằng ngoằng, cuối cùng mới dừng lại trước một căn nhà cổ xưa. Lão nhân nhẹ nhàng mở cửa, sau cánh cửa là một căn phòng trống không, nhưng lão nhân không dừng lại mà tiếp tục dẫn hai thiếu niên đi qua căn phòng trống, đi đến một dãy cầu thang thông phía dưới. Ba người bước xuống cầu thang, bên dưới cũng là một căn phòng rộng lớn, giữa phòng bài trí một cái đỉnh lớn, mặt đất xung quanh đỉnh khắc hàng loạt đồ án đan xen chằng chịt phát ra ánh hồng quang. Tô Tử Phàm hỏi lão nhân: “Gia gia, đây là gì ạ?”

Lão nhân đáp: “Đây là phòng luyện khí của ta, các ngươi sắp bước chân và tu tiên giới nên hôm nay ta sẽ bắt đầu luyện chế cho các ngươi hai thanh binh khí.”

Hai thiếu niên nhìn nhau mừng rỡ, lại nghe lão nhân hỏi: “Tử Phàm, ngươi thích binh khí gì!”

Tô Tử Phàm không do dự đáp: “Con muốn một thanh kiếm!”

Lão nhân gật đầu, rồi quay sang hỏi thiếu niên áo xanh: “Còn Tiểu Hắc, ngươi thích binh khí gì?”

Ninh Tiểu Hắc ngẫm nghĩ một hồi, thật lâu sau đó hắn mới lên tiếng: “Con không thích thứ gì?”

Tô Tử Phàm ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Đệ đệ không thích gì sao, thần binh lợi khí trên đời đủ các loại, sao đệ không chọn lấy một loại. Chẳng hạn một thanh trường thương hay một thanh họa kích, chúng đều là những binh khí lợi hại.”

Lão nhân thì không ngạc nhiên, chỉ nhìn Ninh Tiểu Hắc một lúc, sau đó nói: “Cũng được, ngươi đã không thích binh khí gì thì ta sẽ luyện chế một loại bảo vật khác cho ngươi, đảm bảo sẽ rất hợp với ngươi.”

Cả Tiểu Hắc và Tử Phàm đều tò mò: “Bảo vật gì vậy gia gia?”

Lão nhân mỉm cười thần bí đáp: “Đợi ta luyện thành thì các ngươi sẽ biết!”

Rồi lão lấy ra hai cái đai tay một đen một trắng đưa cho hai thiếu niên: “Đây là hai chiếc đai tay trữ vật ta đặc chế cho các ngươi, bên trong có đầy đủ lương thực và đan dược cho các ngươi bế quan vài tháng, ngoài ra còn có một ít linh thạch và điển tịch nữa. Các ngươi cứ ở đây bế quan tu luyện, thuận tiện quan sát ta luyện khí, chưa biết chừng sẽ có đôi chút lĩnh ngộ đấy.”

Hai thiếu niên nhận lấy đai tay trữ vật, cái của Tử Phàm màu trắng, cái của Tiểu Hắc màu đen. Cả hai trích một giọt máu nhỏ vào đai tay của mình, rồi lẩm bẩm niệm pháp quyết gì đó, sau đó dẫn linh thức của bản thân vào trong đai trữ vật để quan sát. Bên trong qua nhiên có rất nhiều thức ăn cùng vài bình đan dược, bên cạnh đó còn có vài quyền sách cổ và vài trăm viên linh thạch. Cả hai nghe lời lão nhân đến góc phòng ngồi xuống bế quan thổ nạp, còn lão nhân thì lấy ra một đống tài liệu, bắt đầu công cuộc luyện khí.

Thời gian cứ thế trôi, hai thiếu niên chăm chỉ tu hành hành, thỉnh thoảng lại quan sát lão nhân luyện khí. Suốt thời gian qua lão nhân vẫn cặm cụi bên chiếc đỉnh lớn, không rời nửa bước. Lúc này, chiếc đỉnh đang lơ lửng giữa căn phòng, những đồ án chằng chịt bên dưới thì đang lập lòe phát ra quang mang rực rỡ, ngay dưới đáy đỉnh là một ngọn lửa lớn đỏ rực đang cháy. Tuy ngọn lửa đang cháy phừng phừng nhưng cả hai thiếu niên đều không hề cảm thấy nóng bức, ngược lại cả hai đều thấy cả người vô cùng khoan khoái cho nên tiếp tục tranh thủ thổ nạp.

Lúc này, bên ngoài thành Hải Bình, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đột nhiên, mọi người lại cảm nhận được không khí trong thành ngột ngạt lạ thường. Nếu có người tinh mắt sẽ để ý thấy những đám mây ngoài biển xa đang từ từ bay đến thành Hải Bình, gió biển cũng đang thổi mạnh hơn. Không lâu sau, không khí trong thành càng áp bức nặng nề hơn, trên bầu trời cao mây đen ngùn ngụt, nếu từ xa nhìn lại thì sẽ thấy thành Hải Bình đang bị một đoàn gió xoáy khổng lồ đang cuộn lại. Trước thiên tượng bất thường như vậy, dân cư trong thành không khỏi nhốn nháo.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mây đen lại ùn ùn kéo tới.”

“Rốt cuộc là gì vậy? Ta đường đường là cao thủ Thần Linh cảnh nhưng sao vẫn cảm thấy áp bức lớn đến vậy?”

“Thiên tượng thật lớn, không lẽ trong thành có bảo vật xuất thế?”



Trên đỉnh ngọn núi cao nhất Nam Lăng sơn mạch có một căn nhà tranh nhỏ, trước căn nhà có một chiếc bàn cờ đá, hai lão nhân đang ngồi đánh cờ. Khi thiên tượng xuất hiện ở thành Hải Bình, cả hai đều ngước xuống quan sát. Lão nhân cầm cờ trắng nói: “Thì ra là vậy! Xem ra tương lai Nhất Niệm Phái có người kế thừa rồi.”

Rồi lão quay lại bàn cờ, cười lên ha hả: “Ván này ta thắng!”

Lão nhân cầm cờ đen tức giận: “Coi như ngươi gặp may.”

***

Thiên tượng kéo dài gần một canh giờ, sau đó mây đen tán đi, không khí trong thành Hải Bình cũng yên ổn trở lại. Người dân trong thành không khỏi thở phào, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Hàng loạt các tin đồn xuất hiện, nào là trong thành có bảo vật xuất thế, nào là có lão quái vật tu vi kinh người đang luyện thần thông, nào là tông sư luyện đan vừa ra lò một lô bảo đan,…

Những chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến hai thiếu niên Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc, cả hai vẫn đang trong trạng thái vong ngã, không hề hay biết trong thành Hải Bình đang xảy ra chuyện gì. Lão nhân liếc nhìn hai thiếu niên một cái, rồi tiếp tục cặm cụi làm công việc của mình.

Hơn một tháng sau, mây đen lại kéo tới thành Hải Bình, thành trì ven biển này một lần nữa lại chìm trong áp bức kinh người. Người dân trong thành lại được phen hoảng loạn.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có thiên tượng nữa?”

“Không lẽ lại có bảo vật xuất thế? Bảo vật ở đâu ra lắm thế?”

“Chắc không phải đâu, đây nhất định là thiên tượng do lão tiền bối nào đó diễn luyện thần thông rồi. Một tháng trước vị tiền bối này diễn thử lần đầu, bây giờ có thể ngộ mới nên diễn luyện thêm lần nữa.”

“Có thể lắm, không ngờ trong thành Hải Bình lại có cao nhân bực này. Xem Nhất Niệm Phái có phản ứng gì không?”



Trên đỉnh ngọn núi cao nhất Nam Lăng sơn mạch, trước căn nhà tranh, hai lão nhân vẫn đang đánh cờ. Khi thiên tượng một lần nữa xuất hiện, hai lão cùng nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Lão nhân cầm cờ đen lần này lẩm bẩm: “Hắc bạch song kiêu! Không biết là phúc hay là họa đây!”

Lão nhân cầm cờ trắng thở dài, nhìn lên bàn cờ sắp vào tàn cục, cảm thán nói: “Ván này ta thua rồi!”

***

Một canh giờ qua đi, thiên tượng tan biến. Lần này, thiên tượng gây ra oanh động lớn hơn lần trước nhiều, không phải vì quy mô thiên tượng lớn hơn mà la vì tính liên tiếp của thiên tượng khiến dân cư trong thành hoang mang. Tin đồn không xuất hiện nhiều loại như lần trước, mà chỉ có một tin đồn duy nhất, đó là có một lão quái vật nào đó tu vi tuyệt thế đang diễn luyện thần thông. Tất cả đang chờ phản ứng của Nhất Niệm Phái để xác minh, nhưng làm mọi người thất vọng là Nhất Niệm Phái không hề làm ra động tĩnh gì, họ vẫn gấp rút chuẩn bị cho đợt tuyển môn đồ diễn ra vào nửa tháng tới, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, dưới tầng hầm của một căn nhà cổ xưa trong thành, hai thiếu niên Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc thu công, kết thúc bế quan. Lần bế quan này không khiến tu vi của cả hai tăng thêm là mấy vì cả hai đều đã đến bình cảnh, nhưng căn cơ của hai người lại được đánh bóng thêm nhiều. Lão nhân ngồi một bên nhìn hai thiếu niên, khi thấy hai người thu công, lão gật đầu khen ngợi: “Không tệ, căn cơ tốt lắm!”

Hai thiếu niên nhìn quanh căn phòng, thấy đỉnh lớn đã được hạ xuống đất, đồ án xung quanh không còn lấp lóe quang mang nên hai người hỏi lão nhân: “Gia gia, người luyện khí xong rồi sao?”

Lão nhân ừ một tiếng rồi lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài ba tấc, không hề có hào quang lóe mắt mà trông vô cùng bình dị. Lão đưa thanh trường kiếm cho Tô Tử Phàm: “Tử Phàm, đây là kiếm ta rèn cho ngươi, ta đặt tên là Y Nhân Kiếm, để nhắc ngươi phải nhớ rằng: sống trên đời phải lấy đức nhân mà hành xử.”

Tô Tử Phàm nhận lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm với vẻ đầy yêu thích, rồi hắn nói với lão nhân: “Gia gia, thanh kiếm rất tuyệt, Y Nhân Kiếm rất tuyệt. Con nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của gia gia.”

Lão nhân lại quay sang phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hồi hộp, không biết gia gia sẽ luyện chế cho hắn bảo vật gì. Tô Tử Phàm cũng rất tò mò về bảo vật gia gia luyện chế cho Tiểu Hắc. Chỉ thấy lão nhân xòe tay ra, trên tay lão bỗng xuất hiện một chiếc mặt nạ màu đen nhánh. Chiếc mặt nạ chỉ có nửa phần trên của khuôn mặt, bên cạnh khóe mắt phải có đính một chùm lông vũ màu đen tuyền khiến chiếc mặt nạ mang một vẻ âm u quỷ dị. Lão nhân đưa nó cho Tiểu Hắc rồi nói: “Tiểu Hắc, đây là bảo vật ta luyện chế cho ngươi, ngươi có vừa lòng không?”

Tiểu Hắc nhận lấy chiếc mặt nạ, khẽ cảm nhận một chút rồi nói: “Gia gia, nó rất hợp với con, nó tên là gì vậy?”

Lão nhân đáp: “Ta đặt tên chiếc mặt nạ này là Tham Thiên Mạc. Mong rằng ngươi sẽ dùng nó để hành sự theo đạo nghĩa, mặt nạ có thể che thiên địa nhưng chẳng thể che giấu bản tâm con người. Tác dụng của nó thể nào thì ngươi tự tìm hiểu đi.”

Tiểu Hắc gật đầu: “Dạ, con nhất định sẽ nghe theo lời dạy của gia gia.”

Lão nhân ừ một tiếng rồi nói: “Nửa tháng tới ta sẽ dẫn các ngươi đi quan sát thành Hải Bình, để các ngươi thể ngộ một chút không khí của tu tiên giới.”

Hai thiếu niên nhìn nhau mừng rỡ, rối rít đồng ý.

***

Nửa tháng tiếp theo, lão nhân dẫn hai thiếu niên đi khắp các dãy phố trong thành Hải Bình, dù thành trì rất rộng lớn nhưng hai thanh niên không hề thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy phấn khích. Nhất là dạo này, trong thành luôn có đồn đãi về một vị đại năng vừa hai lần dẫn xuất thiên tượng. Tô Tử Phàm nghe ngóng xong thì hỏi lão nhân: “Gia gia, rốt cuộc cao nhân cấp bậc nào mới dẫn xuất thiên tượng lớn như vậy, không ngờ có thể tụ mây đen che kín thành Hải Bình?”

Lão nhân nhàn nhạt đáp: “Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, cao thủ như vậy không phải là không có trên đời. Các ngươi cứ cố gắng tu luyện, ngày sau cũng có thể thành cao thủ như vậy.”

Hai thiếu niên nghe lão nói vậy thì cụt hứng, lần nào bọn họ tò mò về các chuyện kỳ dị trong thiên hạ thì lão nhân lại nói với vẻ thần thần bí bí, nói rằng đến lúc tu vi họ cao thì ắt sẽ biết. Câu trả lời như vậy chẳng khác nào chưa trả lời, nhưng bọn họ cũng không biết làm cách nào khác. Bọn họ cũng chưa hề nghi ngờ hiểu biết của lão nhân mà luôn cho rằng chưa đến lúc lão nhân cho bọn họ biết mà thôi.

Ngoài chủ đề về vị đại năng diễn luyện thần thông kia, trong thành còn đang xôn xao về đợt tuyển môn đồ sắp tới của Nhất Niệm Phái. Và ngày tuyển môn đồ ấy hôm nay sẽ bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK