Hoa Vàng Cố Hương

Quyển 3 - Chương 3: Lời nói đầu 3

Lưu Chấn Vân

24/12/2017

Lão Giả rất hài lòng với công việc ở thôn. Cải cách ruộng đất rất thuận lợi. Địa chủ bị đánh đổ. Đất đai đã chia cho người nghèo. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao mà chẳng hề nhọc sức. Trước đây, anh nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ, không nuôi ngựa nữa thì về nhà làm đậu phụ, làm một thảo dân. Những tưởng làm lãnh đạo lo lắng việc công vất vả lắm, nào ngờ đến lượt mình mới thấy cũng dễ. Về thôn mới có 20 ngày mà đã làm ổn thỏa mọi việc. Hồi đầu, do trước đây anh từng đi nuôi ngựa thuê bị mọi người coi thường. Bây giờ, cho dù là người nghèo hay địa chủ đều coi anh là người quan trọng. Đi trên đường, mọi người đều đon đả mời chào:

- Công tác viên, mời anh vào xơi cơm ạ!

Dân làng không còn gọi anh là “Lão Giả” nữa. Tên cướp Tiểu Thốc một thời giết người không ghê tay thấy anh cũng cúi đầu khom lưng chào. Trước đây, thời còn đi nuôi ngựa thuê, anh nào dám nhìn thẳng hắn ta lấy một lần? Trưởng thôn Bố Đại vẫn suốt ngày đi săn thỏ. Một lần Lão Giả phê bình ông ta rằng ông ta làm việc lạc hậu. Bố Đại thời trẻ cũng là một tay giết người không chớp mắt, giờ chỉ biết cúi đầu nghe Lão Giả mắng cho một trận. Cuối cùng, cũng chỉ dám trợn mắt một tí, chứ không dám bốp chát với Lão Giả. Lão địa chủ Lý Văn Vũ trước đây là ông chủ của anh. Bây gìờ gặp anh cũng không gọi “Lão Giả”, mà gọi là “công tác viên”, dáng điệu khúm núm, cứ như Lão Giả đã trở thành địa chủ, còn ông ta lại biến thành kẻ nuôi ngựa thuê cho Lão Giả không bằng. Nhưng Lão Giả lại thấy áy náy trong lòng. Một lần Văn Vũ còn sai Thanh Dương đến mời Lão Giả sang nhà ăn bánh bao. Lão Giả nhận lời. Đến nơi, người nhà Văn Vũ rất nhiệt tình. Lão địa chủ Văn Vũ ngồi ở bàn tiếp bánh bao mời Lão Giả. Tiểu địa chủ Thanh Dương và Băng Dương ngồi hầu ở dưới. Trước đây, hồi Lão Giả nuôi ngựa thuê ở nhà này, Thanh Dương và Băng Dương đã bao giờ đối xử với anh như vậy đâu? Thường là bọn chúng chạy ra chuồng ngựa, bắt anh bò ra đất giả làm ngựa để cưỡi. Đương nhiên, bây giờ Lão Giả đã là công tác viên, nên cũng không chấp nhặt chuyện ngày xưa. Nhưng từ sự tôn trọng của họ đối với mình, Lão Giả cảm thấy mình theo Đảng cộng sản là đúng đắn. Anh đã cảm nhận được cái hay của cách mạng, thưởng thức được hương vị đổi đời. Lão Giả ở Văn phòng thôn. Sáng sáng, mới bảnh mắt, một bọn phần tử tích cực như: Thích Vị, Tiểu Thốc đều đã có mặt. Tiếp đến, Mã Trách bưng đến cho Lão Giả một bát súp trứng gà và hai chiếc quẩy vàng ruộm mới rán xong. Lão Giả vừa húp súp vừa ăn quẩy, vừa nói chuyện công việc với mọi người. Buổi sáng, bàn chuyện công việc xong là mọi người giải tán. Buổi chiều chẳng có việc gì, Lão Giả lại loanh quanh đến các nhà chơi. Lão Giả rất thông thuộc thôn này, lúc nào cũng có thể ghé thăm một gia đình hay ho nào đó.

Cứ thế, Lão Giả công tác ở thôn đã 20 ngày. Bỗng một buổi sớm thức dậy, nhân viên liên lạc trên huyện lại cưỡi ngựa đến, thông báo Lão Giả lên huyện họp. Lên đến huyện, chủ tịch huyện bảo Lão Giả báo cáo tình hình. Chủ tịch huyện chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, hỏi Lão Giả:

- Lão Giả, tình hình cải cách ruộng đất ở thôn của cậu tiến hành đến đâu rồi, có gặp khó khăn gì không?

Lão Giả trả lời:

- Có gì khó khăn đâu ạ. Cải cách ruộng đất đã làm xong rồi ạ!

Chủ tịch huyện ngạc nhiên, dừng bước, trợn tròn mắt:

- Cái gì? Chỉ 20 ngày cậu đã làm xong rồi? Các thôn khác họ làm chật vật lắm!

Lão Giả chẳng hề quan tâm:

- Chắc tại tôi rất thông thuộc tình hình ở thôn này!

Chủ tịch huyện gật đầu, hỏi:

- Đã đánh đổ địa chủ chưa?

- Đánh đổ rồi ạ!

- Chia đất cho nông dân chưa?



- Đã chia xong rồi ạ!

Chủ tịch huyện lại đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau bỗng nói:

- Lão Giả này, tớ phải xuống thôn cậu một chuyến. Còn cậu ở huyện, để mắt giùm tớ hai ngày!

- Thưa chủ tịch, không được đâu ạ. Tôi vừa mới học làm công tác viên, vẫn còn chưa học làm chủ tịch huyện!

Chủ tịch huyện cười:

- Không phải bảo cậu làm chủ tịch huyện. Chỉ là bảo cậu ở huyện nghe điện thoại giúp tớ. Công việc của cậu thuận lợi thế, tớ phải xuống tận thôn của cậu khảo sát tình hình, tổng kết kinh nghiệm để còn phổ biến cho các thôn khác!

Lúc này, Lão Giả mới mỉm cười gật đầu. Nghe nói chủ tịch huyện muốn phổ biến kinh nghiệm của mình, Lão Giả thấy có phần đắc ý. Thế là Lão Giả liền ở lại huyện mấy ngày. Chủ tịch huyện dẫn nhân viên liên lạc đến thôn Mã. Bốn ngày sau, chủ tịch huyện trở về. Lão Giả hỏi:

- Chủ tịch thấy thôn tôi phụ trách làm ăn thế nào?

Chủ tịch huyện vứt toẹt chiếc mũ da của mình lên lò sưởi:

- Lão Giả, cậu làm cái quái gì ở dưới đó vậy?

Đến lượt Lão Giả ngạc nhiên, tròn xoe mắt nói:

- Có chuyện gì vậy, thưa đồng chí chủ tịch? Tôi làm không đúng sao?

Chủ tịch huyện vừa tức vừa buồn cười, nói:

- Cũng không phải là không đúng, nhưng cậu làm chưa sâu sát!



- Sao lại không sâu sát? Địa chủ chưa bị đánh đổ sao? Đất vẫn chưa chia sao?

- Cậu làm thế mà gọi là đánh đổ địa chủ? Là chia đất à? Cậu làm việc sống sượng quá! Tôi hỏi cậu, cậu mang tiếng là cải cách ruộng đất, thế cậu đã đi sâu phát động quần chúng chưa? Đã thành lập đoàn bần nông chưa? Đã phân tích ý nghĩa của việc chia đất cho đoàn bần nông chưa?

Lão Giả cứng họng, nghĩ một lúc nói:

- Đúng là cũng chưa nói rõ thật!

- Chưa nói rõ thật! Cậu xem cậu, đến bây giờ, nhiều nông dân vẫn chưa nhận thức được đất là của mình, họ cho rằng, mình chia đất như vậy là cướp giữa ban ngày! Tôi hỏi tiếp cậu, cậu mang tiếng là đi đánh đổ địa chủ, thế cậu đã đấu tố địa chủ chưa?

Lão Giả chớp mắt:

- Địa chủ họ đều ngoan ngoãn cả, còn đấu tố làm gì!

- Lão Giả ơi là Lão Giả, bây giờ thì cậu bảo địa chủ ngoan ngoãn. Nếu quân Trung ương về, để xem bọn địa chủ có giết cậu không! Tôi hỏi tiếp cậu, cậu đã tổ chức họp đấu tố chưa?

- Chưa ạ!

- Đấy, đến họp đấu tố mà cậu cũng chưa triển khai, thế thì làm sao khơi dậy được lòng hận thù của nông dân với địa chủ? Cậu làm sao mà phát động quần chúng được? Tôi hỏi tiếp cậu, khi xuống thôn, cậu đã dựa vào những ai? Có phải là bần nông không? Ngoài Thích Vị là giai cấp vô sản ra, còn những người khác đều là bọn ngụy trưởng thôn, ngụy đinh hết, lại có cả cướp nữa. Chúng đều là đối tượng ta phải đánh đổ. Vậy mà cậu lại trông vào bọn họ để làm cải cách ruộng đất, chia đất đai. Lão Giả ơi là Lão Giả, chủ trương đường lối cậu để ở đâu rồi! Cậu mang tiếng là chia đất cho nông dân, vậy mà khoảng nào cũng cắm cọc, để đến nỗi một số nông dân đến bây giờ vẫn chưa biết khoảnh nào là của mình! Cậu mang tiếng là đi đánh đổ địa chủ, vậy mà vẫn để cho chúng ở nhà cao cửa rộng, lại còn đóng cửa ăn bánh bao với nhau! Cậu làm như vậy gọi là đánh đổ địa chủ ư? Cậu rõ ràng là bảo vệ địa chủ! Lão Giả, lúc cậu bảo 20 ngày đã cải cách ruộng đất xong, tôi đã thấy lạ. Thì ra cậu đã nấu một nồi cơm sống sượng! Tốn bao nhiêu củi chưa nói, nhưng cậu còn để lãng phí mất bao nhiêu gạo! Nghe nói cậu ăn ở tại Văn phòng thôn. Sáng nào cũng ăn súp trứng với quẩy nóng, cậu sống thoải mái thật đấy! Cậu làm thế gọi là dựa vào dân chắc? Có áp bức dân thì có! Nghe nói cậu còn đến nhà địa chủ ăn bánh bao, chẳng lẽ cậu về một phe với địa chủ chắc? Hay cậu muốn cải cách ruộng đất theo con đường chủ nghĩa hòa bình? Lão Giả, đồng chí sai rồi! Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp ác liệt! Đấu tranh giai cấp phải dùng biện pháp cứng rắn, chứ ngày nào cũng ăn súp trứng với quẩy nóng như cậu không thể giải quyết vấn đề được đâu!

Chủ tịch huyện nói một thôi một hồi làm Lão Giả toát cả mồ hôi, có lúc cũng muốn dẩu mỏ cự lại vì trong lòng có chút không phục. Nhưng chủ tịch huyện không cần biết anh có phục hay không. Tại Đại hội công tác viên của huyện tổ chức sau đó, chủ tịch huyện công khai phê bình Lão Giả, muốn mọi người lấy Lão Giả làm bài học, không được làm sai chủ trương, không được nấu cơm sống. Lão Giả cúi gằm mặt nghe phê bình. Sau đó, chủ tịch huyện đưa Lão Giả đi học lớp huấn luyện cán bộ của huyện.

Ba ngày sau, chủ tịch huyện lại cử đến thôn Mã một công tác viên mới. Người này tên là Lão Phạm, một cán bộ từ vùng đông bắc xuống, trước đây đã từng làm cải cách ruộng đất ở đông bắc. Anh ta không cười nói tùy tiện, mặt lúc nào cũng nặng như chì. Trước khi xuống thôn, chủ tịch huyện đưa cho anh ta khẩu súng lục mới toanh của mình, nói:

- Lão Phạm, cái này dùng hay lắm, cậu cầm lấy. Lần này, đừng có nấu cơm sống nữa nhé!

Lão Phạm cầm lấy súng nói:

- Để rồi đồng chí xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Vàng Cố Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook