Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tôi trở về, căn nhà dường như chỉ còn lại tro tàn. Tôi không nhìn thấy Lãm. Chỉ có mấy người xung quanh ủ rũ cầm vòi nước ra về. Như Văn ở đâu? Mọi thứ dường như đã sụp đổ. Cái hàng hiên mà tôi hay ngồi vẽ tranh và những bụi hoa hồng mà tôi chắc nó sẽ tàn khi tôi rời đi đã biến thành những đống tro đen ướt nhem sau bãi cháy lớn vừa rồi.

Tôi đến bệnh viện sau cú điện thoại của Vũ với tâm trạng khá tệ. Ngoài việc toàn bộ gia sản của tôi chỉ còn là một đống tro tàn đen nhẻm thì việc con bé Như Văn đang trong phòng cấp cứu khiến tôi cảm thấy thảm hại hơn. Cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện trung ương đang đóng chặt. Lãm ngồi trên hàng ghế lặng lẽ nhìn mũi giày của anh buồn rười rượi. Tôi cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ nên nói với Lãm lời xin lỗi mặc dù nó có muộn màng đi chăng nữa. Bởi vì đó là cách cư xử tử tế nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc này.

- Thành Lãm, tôi xin lỗi…

- Cô chưa hay gì hả, kẻ đốt nhà cô đã bị bắt đến đồn công an rồi.

- Kẻ đốt nhà tôi? Ai?

Tôi bàng hoàng khi nghe xong lời nói của Vũ. Mấy giây trước tôi còn nghĩ là do sự cố gì đấy mà căn nhà xập xệ của tôi bốc cháy. Nhưng không! Đó là một âm mưu đáng sợ của một ai đó. Họ toan cướp đi thứ quý giá cuối cùng của tôi. Họ ép tôi vào đường cùng và mãi mãi đau khổ như thế. Rốt cuộc họ là ai? Trong khi tôi còn mải mê trong những đau đớn nghi ngại thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mấy người y tá đẩy Như Văn ra bên ngoài. Bé con của tôi nằm ngủ say trên băng ca, hai mắt con bé nhắm nghiền.

- Con bé sao rồi? – Tôi và Lãm đồng loạt hỏi.

- Như Văn không sao rồi, thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại thôi. Cậu yên tâm.

Bác sĩ vỗ vai Thành Lãm rồi tự tay mình đẩy con bé đi về phòng bệnh. Từ lúc nào đó, tôi cũng không biết nữa, Lãm ôm chặt tôi như cách mà bé con vẫn hay làm. Tôi nhận ra mình đang khóc – khóc một cách lặng lẽ khi Lãm thì thầm vào tai tôi mấy lời: “Đừng khóc, Quyên…Đừng khóc.” Lúc ấy trái tim tôi giật thót. Mối liên kết giữa con người với con người kỳ dịu là như thế.

Lãm để bé con ở lại bệnh viện. Anh đưa tôi đến đồn cảnh sát. Chuyện này không những liên quan đến tôi mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của Như Văn – con gái anh. Tôi thật tò mò không biết kẻ nào lại chán ghét tôi đến mức độ muốn hủy hoại mọi thứ của tôi đến như thế. Khi tôi và Lãm bước vào trong thì mẹ đã ở đấy. Dượng Jack lo lắng nhìn tôi một lượt rồi quay qua vỗ về mẹ của tôi. Người bị còng tay ngồi rũ rượi trên ghế kia là Nhật Lệ.

Cô ấy vẫn mặc bộ váy cưới lộng lẫy, diễm lệ. Nhưng cái nét diễm lệ ấy lại không khiến tôi cảm thấy yêu thích chút nào. Nếu như Lãm không giữ tay tôi lại thì có lẽ tôi đã giết chết con người đẹp đẽ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế đằng kia.

- Mày đến rồi? Con điếm!!! Mày đến rồi, tao giết mày, con điếm khốn nạn… - Nhật Lệ lao đến túm lấy cổ áo tôi. Cái còng tay lạnh ngắt của nàng cạ vào cổ tôi khiến tôi ớn lạnh.

- Quyên, đừng… đừng mà.

Lãm kéo tôi lại khi tôi suýt nữa đã tóm lấy cổ Nhật Lệ. Tôi giẫm lên bộ váy của cô khiến nó bẩn thiểu một cách thảm hại. Họ làm cho tôi tức giận đến mức không thể thở nổi. Người đốt nhà tôi thì đang tức giận với tôi vì một lý do nào đó mà tôi chẳng hề biết. Tóm lại với tôi lúc này đây thì Nhật Lệ là một con đàn bà khốn kiếp. Còn bọn họ cũng là một đám người khốn kiếp chà đạp lên cuộc sống của tôi.

- Mẹ nói gì đi, tất cả đã cháy hết rồi phải không mẹ? Đó là thứ duy nhất ba để lại cho tôi. Bây giờ nó bị con gái mẹ hủy hoại hết rồi. Sao mẹ không nói gì đi.

Tôi gằng từng chữ một. Bạn có thể cảm giác như lòng tôi đang trì xuống đến mức vô cực. Đó là căm hận. Tôi căm hận họ hơn tất cả những chuyện ê chề mà tôi đã từng trải qua trước đó. Bà im lặng nhìn tôi như một cách hiển nhiên nhìn vào một con người xa lạ.

- Đốt nhà mày ư? Tao còn muốn đốt chết mày nữa kìa. Tại sao mày lại làm vậy với tao. Trả Vũ lại cho tao con điếm.

Cuối cùng thì mẹ vẫn lựa chọn gia đình của bà. Mẹ ôm “cô con gái” của mẹ vào lòng khóc nức nở. Nhưng điều bà không ngờ chính là Nhật Lệ hất tay bà ra và đẩy bà xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi cá là mẹ tôi thảng thốt lắm. Và tôi cũng thấy hả dạ biết bao nhiêu.

- Tất cả là tại bà, nếu bà không xuất hiện thì con điếm kia cũng sẽ không xuất hiện cướp lấy chồng của tôi…

Lệ phát điên rồi. Tôi cho là thế. Mấy người cảnh sát ép cô ngồi xuống ghế bởi lúc này Nhật Lệ đang xúc động. Tôi mơ hồ và dường như hiểu ra một vài chuyện. Hôm nay có lẽ hôn lễ của bọn họ đã không thành và bây giờ thì cô gái xinh đẹp này đổ tất cả tội lỗi lên người tôi và bắt đắt đầu hủy hoại cuộc sống của tôi để thỏa mãn.

Nhật Lệ đã bị giam ở đồn cảnh sát. Từ đầu đến cuối mẹ cũng không nói lời nào với tôi. Còn Lãm, anh đưa tôi đến bệnh viện khi nhận được tin bé con của anh đã tỉnh dậy. Và tôi, cơ hội của tôi cũng đã sụp đổ tan tành trong phút chốc. Tôi không thể đi Thổ, càng không thể nhận David làm thầy( người mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu). Tệ hại hơn thế nữa chính là bây giờ tôi không có nơi để nương náo.

Như Văn gặp lại tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. Bé con ôm lấy tôi không rời kể từ khi tôi bước vào phòng bệnh. Tôi cũng ôm lấy con bé. Ít ra hành động như thế này - vào thời điểm như thế này tôi cảm thấy mình được an ủi. Bé con xuất viện ngay trong hôm ấy vì họ nói con bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi nói với Lãm sẽ đi trước, nhưng họ lại giữ tôi ở lại.

- Bây giờ cô đâu còn nhà để về. Hay tạm thời ở lại chổ của tôi đi.

- Như vậy làm phiền gia đình anh quá, tôi không nghĩ vợ anh sẽ vui khi con gái cô ấy bám lấy một người khác đâu.

- Đâu? Tôi làm gì có vợ.

Tôi đồng ý với Lãm vì hiện tại tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Buổi chiều hôm ấy, Anna đã gọi cho tôi để hỏi về chuyến đi. Tôi nói với cô rằng kế hoạch đã không thành và tôi rất tiếc về điều đó. Anna đã an ủi tôi rất nhiều. Song, trong lòng tôi vẫn không thể nào phấn khởi lên như ngày hôm qua được nữa. Tôi bắt đầu cuộc sống với những người mà tôi cho là xa lạ kể từ ngày hôm đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Trong Gió Mây

Avatar
MP_VIP22:10 28/10/2018
Truyện viết hay lắm ạ !!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK