Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói chuyện một lúc được không? – Vũ hỏi tôi, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ở trên vai tôi.

- Không nói!

- Về chuyện đứa bé…của em.

Hôm nay, Vũ chọn ngồi trên chiếc ghế yêu thích của anh. Tôi quên mất rằng phải vứt nó đi vào xó xỉnh nào đó rồi. Tôi đi vào phòng đặt bé con lên giường, mấy giây sao liền trở ra ngoài để nói chuyện với Vũ. Anh không vội nói, tôi cũng sẽ thư thả chờ Vũ.

- Sao lại phá thai?

- Sao anh lại đi?

Tôi cười với mấy cái đầu ngón chân của mình. Ánh đèn vẫn như thế, rẻ tiền và cô quạnh giống như chính tôi vậy. Tôi còn nhớ năm đó anh đi, anh đã không để lại cho tôi một bức thư hay lời nhắn nào. Thật tồi tệ!

- Em không đợi tôi sao?

- Anh không hiểu được đâu! Nghe nói anh và cô ấy sẽ kết hôn, tôi sẽ vẽ lại cho anh bức “Ngọn Hải Đăng”. Vũ, các người đừng chen vào cuộc đời của tôi nữa. Tôi muốn yên ổn, bởi vì tôi không cách nào chết được.

- Xin lỗi…Nhưng tôi cần lời…

- Thôi đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đó là quyết định của tôi.

- Nhưng đó cũng là con của tôi nữa. Hơn nữa, hôm qua em nói em từng phá thai 2 lần. – Vũ ngập ngừng, anh cuối đầu nhìn mũi giày của mình. Ánh đèn rọi xuống đầu Vũ, hắt lên một màu sương ảo.

- Họ chỉ đánh tôi, tôi nói vậy thì sao?

Vũ thuyết phục tôi nói sự thật, nhưng tôi chẳng có hứng thú gì để nói chuyện với anh cả. Trong khi anh đang cố nói cho tôi hiểu rằng chuyện quá khứ của tôi rất ảnh hưởng đến cuộc sống của Vũ thì Thành Lãm đến.

Khi đêm tối dần, tiết trời có vẻ ẩm hơn một ít so với ban ngày. Thành Lãm ôm bé con của anh ra xe trong khi nó còn đang say trong giấc ngủ. Vũ vẫn chưa ra về. Lúc tiếng động cơ xe chìm vào nơi xa tít thì Vũ cũng lên tiếng hỏi tôi về những điều anh-nhất-định-phải-biết. Thái độ của Vũ làm tôi chán nản và mệt mỏi hơn cả ngày hôm qua, khi tôi phơi bày quá khứ hèn hạ.

- Em với người đó là tình nhân à Quyên?

- Tôi sẽ vẽ cho anh bức tranh. Bây giờ thì cút đi. – Tôi đứng lên, đá cái ghế mây vào góc tường.

- Tôi không cần nó nữa. Em nói cho tôi sự thật đi, được không?

- Vũ! Tôi nói nó đã qua rồi anh à, tôi không muốn nhắc lại, càng không muốn ai đó đào bới nổi đau của tôi thêm lần nào nữa. Anh đi đi, sau này tôi sẽ không gặp anh nữa… À là cả đời này.

Đó là một ngày nắng đẹp, những bụi hoa trong sân nhà tôi đã tươi tốt hơn sau những ngày mưa bụi. Tôi nhận được một chiếc vé đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ Vũ đã gửi cho tôi tấm vé ấy. Tôi cho rằng quá khứ của tôi đã khiến anh cảm thấy có lỗi với tội. Hoặc mẹ, mà cũng có lẽ là không. Phải chăng đây là sự bù đắp của họ cho một con người khốn khổ, tội nghiệp này. Tôi chẳng khác nào một con vật cơ nhỡ đáng thương trong đôi mắt của những kẻ thượng lưu cao quý.

Nhưng không phải như thế! Bạn có biết vì sao tôi khẳng định với bạn rằng họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy hay không? Bởi vì cuộc gọi lúc chiều nay, Anna đã hỏi tôi nhận được quà của cô ấy hay chưa. Đó là món quà cảm ơn vì tôi đã đứng ra nhận lỗi hôm ở nhà hàng. Như tôi lại cảm thấy mình thật hèn khi nhận món quà quý giá của chị theo một cách như thế này. Tôi nói với chị: “Anna ơi, tôi mới là nguyên nhân của vụ tranh cãi đó. Đừng ưu ái tôi thế nữa, tôi thấy mình như kẻ ăn bám lợi dụng chị thôi. Anna… để tôi tự trọng có được không?”

- Không Hạ Quyên, cô xứng đáng mà. Tin tôi đi Quyên. Tôi đã hỏi giùm cô rồi, tôi có quen một người bạn ở Ý. Ông ta có tổ chức một cuộc thi để nhận học trò. Quyên ơi, tôi tin vào cô mà, cô đi Thổ Nhĩ Kỳ một chuyến, sau này sẽ có cơ hội được làm học trò của David cô sẽ nổi tiếng thôi.

- Anna…Cám ơn chị.

Món quà của Anna quá lớn và quá hấp dẫn đối với tôi. Tôi không muốn từ chối cơ hội của mình. Nếu như được sang Ý, tôi sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi có thể sống trọn vẹn một lần. Suy nghĩ ấy khiến cho trái tim tôi hân hoan. Hơn nữa, tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ thoát khỏi bọn họ. Bỗng nhiên tôi muốn được sống. Cái khao khát mãnh liệt của những con người ở tận cùng tuyệt vọng.

Tôi quyết định tháng sau sẽ đáp chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc thi của họa sĩ David. Sau đó, tôi sẽ có quyền ước mơ. Vào một buổi sớm của mấy ngày sau đó, tôi thu xếp tất cả hành lý để sang nước ngoài. Có lẽ những bức tranh của tôi sẽ bám đầy bụi và những khóm hoa trước sân sẽ úa tàn đi vì tôi không ở bên cạnh chúng nữa. Và còn bé con, nó sẽ đến tìm tôi chứ? Nhỡ không gặp tôi thì bé con có nhớ tôi không? Cuộc sống thật sự là những mối liên kết dịu kỳ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Trong Gió Mây

Avatar
MP_VIP22:10 28/10/2018
Truyện viết hay lắm ạ !!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK