Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi không biết rằng Vũ đã vào nhà tôi bằng cách nào. Mấy bức tranh vẽ phong cảnh tôi treo trên kệ đã bị anh gỡ xuống, bày ra giữa góc nhà. Anh giống như hôm ấy, đứng lặng giữa khoảng không lặng lẽ nhìn những bức vẽ của tôi. Dạo gần đây tôi luôn tự hỏi với chính mình. Cớ gì mà anh phải làm như vậy?

- Tôi đã nói là tôi đốt bức tranh rồi, anh cút đi! – Tôi lớn tiếng, có lẽ vì nhớ lại quá khứ không hay nên tâm trạng tôi tệ.

- Em về rồi à?

- Anh cút đi!

- Em về rồi? – Vũ nghiêng đầu lập lại câu nói ấy. Giống như khơi lại những ngày anh sống cùng tôi. Vào những buổi chiều tàn, tôi xách giá vẽ trên tay rở về nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế đằng cửa sổ, ngẩng mặt lên từ một cuốn tiểu thuyết cổ điển nào đó, khẽ nói: “Em về rồi à?”

- Tôi không có tâm trạng tiếp anh. Cút đi!

- Hôm nay Lệ bị ngã gãy tay, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Em biết tôi gặp ai không? – Vũ chẳng hề để ý lời tôi, giọng nói của anh đều đều vọng lên trên những ánh đèn rẻ tiền loe lói trên trần nhà.

- Tôi gặp thầy, mấy năm nay thầy vẫn làm ở cái bệnh viện nhỏ xíu đó, mặc dù người ta mời thầy đến nơi tốt hơn…

- Anh nói những điều đó để làm gì? – Tôi ngắt lời Vũ, tự mình gom mấy bức tranh mà anh đã bày ra để lên cái bàn nhỏ. Cái ly sứ bị tôi đá rớt xuống sàn nhà bể tan tành.

- Ồ, thầy nói với tôi em phá thai.

- Sao em không trả lời tôi? Mẹ và Lệ đang trên đường đến đây.

Vũ như một gã đồ tể điên cuồng ép quá khứ đau đớn ấy khơi lại trong đau đớn, tủi nhục. Tôi còn nhớ rõ cái kềm lạnh ngắt ấy ở trong cơ thể của tôi. Đau đớn và tuyệt vọng. Tôi đã liều mạng bỏ đi sinh mệnh đang thành hình trong cơ thể của mình. Tưởng chừng như lúc ấy tôi đã chết đi. Nhưng không, bao năm nay tôi vẫn sống và đối diện với những nổi ám ảnh, những cơn ác mộng hành hạ tôi mỗi đêm.

- Thì đã sao? Anh muốn biết thêm điều gì nữa không? Ừ, nó là con của anh đấy nhỉ? Thật là… tôi không hề hối hận hay đau khổ gì đâu, vì anh mà nó không đáng tồn tại.

Tôi nhận một cái bạc tay từ mẹ, tôi không biết bà xuất hiện từ khi nào. Bà đứng trước mặt tôi với vẻ mặt giận dữ đến tột cùng. Tôi chưa bao giờ sợ hãi trước mẹ, dẫu là bây giờ hay trước kia cũng như thế. Một cái tát chẳng hề hấn gì so với một đứa ương ngạnh và cứng đầu như tôi. Bà giận đến mức dùng cả sức lực của một người lớn tuổi để xách cổ áo tôi lên như xách một cái giẻ rách nát.

- Mày có thai? Mày biết 2 đứa sắp kết hôn mà còn quyến rũ Vũ. Mày có còn là con người không. Mày giấu diếm tao có thai rồi phá thai. Còn bao nhiêu chuyện mày làm mà tao không biết nữa.

Máu đầm đìa chảy trên khuôn mặt của tôi. Tôi cá là nó tái nhợt và tôi sẽ chết đi bất cứ lúc nào kể từ khi mẹ xô ngã tôi vào cái tủ đá hoa cương sau lưng. Tôi nghe rõ ràng tiếng chửi mắng thậm tệ của mẹ, tiếng khóc thút thít của Lệ. Tôi thấy dượng Jack ôm chặt cô, giận dữ nhìn tôi. Còn Vũ nhìn tôi như một kẻ thù của anh. Có vô số lần tôi thổn thức trong căn phòng trống rỗng rằng tôi đã làm sai điều gì?

- Mẹ muốn biết sao? Tôi có thai, ừ với anh ấy đấy. Khi nào à? Tôi sống với anh ấy hồi 17 tuổi. Lúc đó mẹ ở đâu? Tôi thôi học, bị lũ côn đồ ở trường đánh như một con chó, bị chúng cưỡng hiếp… tôi hỏi mẹ ở đâu? 19 tuổi tôi phá thai các người ở đâu? Các người có tư cách gì trách tôi. Cút! Cút hết cho tôi, nếu các người bước vào nơi này một lần nào nữa tôi sẽ giết các người…

Tôi khóc… đó là điều mà tôi đã giấu kín suốt 10 năm qua. Tôi sống với những nổi ám ảnh dày vò suốt 10 năm ai đã nhìn thấy? Người tôi gọi là mẹ đã làm gì cho tôi chứ? Bà ấy tìm lại tôi vào khi nào? Có phải là khi cái tên Hạ Quyên được đăng trên trang Họa Sĩ triển vọng không? Có phải là nhờ bức họa của tôi mà dượng Jack câu được một hợp đồng béo bở. Cuối cùng thì tôi nhận lại cái gì?

- 19 tuổi? Sao… sao… có thể…Bị cưỡng hiếp… mày đang nói gì… - Mẹ run rẩy, ngồi thụp xuống sàn nhà, nơi đó có máu của tôi.

- Mẹ muốn biết không? Tôi không phá thai một lần đâu, là hai lần đấy. Mẹ nhớ năm đó không? Mẹ bỏ tôi đi mất, tôi đã điên cuồng chạy khắp nơi tìm mẹ vì sợ me xảy ra chuyện. Rồi lũ khốn đó… mẹ muốn biết tường tận cảm giác của con gái mẹ không, để tôi miêu tả kĩ càng cho mẹ nghe.

Là đang chết đấy, một lũ khốn kiếp dày vò tôi như một cái giẻ rách. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt bẩn thiểu, kinh tởm của bọn người kia, chúng ép tôi đến đường cùng, nhưng chúng không giết chết tôi. Thật tệ! Tôi nhớ rõ, rất rõ bởi vì 10 năm nay, chưa bao giờ giấc mộng kinh hoàng ấy lui đi một ngày nào…

Tôi nằm vật xuống sàn nhà lạnh cống, máu của tôi vẫn rỉ rả chảy ra từ vết thương đau nhức. Tôi thấy thỏa mãn biết bao. Có lẽ tôi sẽ chết, và tôi vô cùng hài lòng với điều này.

- Quyên, nói mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra… Tại sao?

Bà ôm lấy tôi giục mọi người gọi xe cấp cứu và liên tục hỏi tôi những câu tại sao không lối thoát. Tôi gạt tay bà ra khỏi người mình. So với lũ cầm thú kia tôi cảm thấy bà ghê tởm đến tột cùng.

- Tránh ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Suốt đời này tôi không muốn gặp lại mẹ, ba cũng không muốn. Mẹ đi, đi đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Trong Gió Mây

Avatar
MP_VIP22:10 28/10/2018
Truyện viết hay lắm ạ !!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK