Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là nhà của cô à, nhà lúc nãy đẹp hơn sao cô không ở?

Con bé trèo lên sofa và bắt đầu quấy rầy tôi. Tôi treo cuộn bức tranh vừa vẽ ban tối để vào cái giỏ mây ở góc nhà, con bé hồ hởi chạy theo chân tôi. Nhà tôi nhiều tranh vẽ lắm, mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều là tranh. Có những bức đã phác họa, có những bức còn dỡ dang.

- Wow, nhiều bút màu thật, tất cả là của cô hết ạ? Còn có nhiều tranh đẹp quá nè…

- Đừng táy máy, ngồi yên đó, tôi nấu gì cho con ăn. – Tôi gắt, con bé liền tụt xuống cái ghế mây treo lơ lửng giữa nhà, chạy theo gót chân tôi.

- Tự đi tắm. – Tôi vứt cho nó cái áo sơ mi màu xanh rêu, tôi không khéo trong việc chăm sóc trẻ con. Mà con bé này cũng thật kì lạ, hơn 12 giờ rồi mà vẫn còn quậy phá được.

Có lẽ đêm rồi, mọi thứ cũng chợt yên bình hơn hẳn, ngay cả tâm tư của tôi cũng thế. Bé con cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của tôi, con bé ngủ say sưa. Tôi lại trăn trở về Vũ. Anh đi tám năm rồi cũng trở về. Hôm nay, anh chưa hỏi đến tôi một lời nào, cũng chẳng hề quan tâm sự tồn tại của tôi nữa. Trong mắt Vũ bây giờ có lẽ là Nhật Lệ. Tôi lại nhớ đến thời trẻ, tôi vẽ ngọn hải đăng treo lơ lửng trong vũ trụ, tôi nói với anh đó là tôi. Cô độc đến nhường nào, cuối cùng rồi nhiều năm sau đó, tôi thật sự trở thành ngọn hải đăng loe lói kia.

Tôi pha tách cà phê đen, đắng và thơm. Nó là nguồn sống, là thói quen không bao giờ tôi từ bỏ. Có lẽ sau này cũng thế. Rồi ánh đèn nhập nhoạng trong đêm đen được bật lên, tôi lại lao vào thế giới của mình. Chỉ khi vẽ, tôi mới được sống, được yêu và được tình cảm mơ hồ. Bao năm qua vẫn vậy, nếu không vẽ tôi sẽ chết mất. Có lẽ tôi không cần trở lại Tanzania nữa, bức họa những kiến trúc cổ kia cũng không cần phải tiếp tục. Tôi lấy keo và kim tuyến, cẩn thận chấm vào những ô cửa trên tòa nhà. Dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn trên đầu, những ánh kim tuyến màu vàng óng lên tựa như ánh bình minh giữa sáng chân mây, còn loe lói, yếu ớt. Chắc đêm nay, bức họa này sẽ xong ngay thôi.

Tôi không biết mình đã vẽ bao lâu, cho đến khi bé con túm lấy tà áo dính đầy màu vẽ của tôi, khẽ gọi. Tôi chợt nhớ ra trong nhà mình đang có một vị khách không mời. Con bé ôm lấy bắp chân tôi một cách thân mật, lặng lẽ nhìn tôi chấm những vệt màu nắng trên bầu trời cuộn mây trắng kia.

- Cô là họa sĩ ạ?

- Cô sẽ đưa con về nhà chứ?

- Sao cô không trả lời.

Con bé phát phiền, tôi bực tức, gỡ bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt lấy bắp chân mình, gắt nó một tiếng, nhưng con bé không hề sợ tôi.

- Gọi ba con đến đón con, địa chỉ ở ngoài tường kia.

Tôi vứt cho nó cái điện thoại rồi chỉ tay ra ngoài cửa. Nhưng tôi quên bén đi mất con bé chỉ mới 4, 5 tuổi, làm gì biết đọc đâu. Thế rồi tôi đành tự mình gọi cho ba nó. Hơn hai tiếng sau, bức tranh của tôi được gắng vào khung ảnh thì có người đến tìm bé con. Bé con gọi anh ta là cậu và theo người đó quay về. Tôi cũng chẳng để ý nhiều lắm, ít ra tôi đã thoát khỏi con quái vật nhỏ bé kia rồi. Tôi bọc bức họa bằng giấy màu rêu. Vẫn như thường lệ, tôi gắn thêm cho nó một cái nơ màu xám, bên trên đề một hàng chữ đen ngay ngắn: “Gửi trái tim tôi, cả thành phố trong mắt bạn.”

Ngày hôm đó trôi qua thật vô nghĩa, tôi chẳng có việc gì làm ngoài chuyện ngồi lì trong nhà để đề mấy chữ kí vào những bức tranh mà tôi sẽ bán cho người yêu tranh. Đó là công việc nhàm chán nhất trên cõi đời này, tôi cho là vậy. Khi ấy, tôi chợt nhớ mình từng chụp bức ảnh của người phụ nữ Tanzania ở bãi biển, tôi lần mò đến chiếc balo cũ sẫm màu.

Bên ngoài, mấy hàng hoa hồng dại xơ xác rơi lả tả những mảng giòn giả. Tôi lại bỏ máy ảnh, cầm cái kéo đi ra phía hàng rào. Tôi giở mấy dây khô vứt vào cái giỏ mây ở lối vào, thật dễ chịu biết bao. Giá như bất cứ thứ gì tôi cũng có thể dễ dàng vứt đi như những bụi hoa tàn này thì hay biết mấy.

- Quyên, lâu rồi không gặp.

- Phải, lâu rồi…

Tôi mỉm cười, xoay lại phía giọng nói kia. Làm sao tôi quên được bởi đó là Vũ kia chứ. Vũ nhìn tôi, vẫn cái nhìn xa lạ như hôm qua. Nếu bạn nghĩ tình cảm khi khơi lại có thể như con sóng ngầm, rỉ rả ập vào trái tim thì tôi cá là tôi không hề như thế. Có lẽ, mà cũng không. Tôi sẽ xem anh như một người lạ. Một con người mà tôi chưa từng gặp gỡ hoặc gặp lần đầu ở cái đất Sài Thành này.

Khi tôi vứt cái kéo xuống mặt đất, Vũ cũng chưa nói một lời gì ngoài câu chào hỏi có như không kia. Tôi không định bắt chuyện trước với anh, cũng không muốn cứ như thế mà nhìn nhau hoài. Nhưng ít nhất, tôi cũng phải có một hành động nho nhỏ nào đó, chẳng hạng như đá bay anh khỏi nơi này. Không, tôi sẽ không làm cái chuyện trẻ con đó. Tôi là người kiên quyết cơ mà.

- Có chuyện quan trọng?

- Không quan trọng thì không gặp được em sao? – Anh cười, tôi tưởng chừng cái điệu cười đó giả tạo đến mức tôi có thể lao đến và đấm vào mồm anh một cú. Nhưng tôi không làm, vì điều đó không khiến cho tôi hả hê chút nào.

- Miệng lưỡi cũng khá hơn. – Tôi đùa. Trong giọng nói có thêm vài phần là chế nhạo.

Vũ không nói thêm lời nào, anh băng qua cái hàng rào tróc hết sơn của tôi mà đi vào nhà. Có lẽ tôi sẽ phải tiếp vị khách không mời này, và cũng có lẽ hơi vất vả. Nhưng nếu được, tôi sẽ tống khứ anh đi mà không hề do dự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Trong Gió Mây

Avatar
MP_VIP22:10 28/10/2018
Truyện viết hay lắm ạ !!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK